Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm bữa tiệc diễn ra thì đã gần 2 tháng , mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường chỉ có khác là từ hôm đó đến nay họ không có bất cứ liên lạc với Takemichi cả , ngay cả Hina hay ngay cả Emma cũng vậy .Họ dường như biến mất khỏi thế giới này luôn , điều này đã khiến cho họ rất lo lắng và những người họ ai ai cũng có một cảm giác rất lo lắng , giống như chuẩn bị có một chuyện gì đó rất khủng khiếp . Hôm nay trời có chút lạnh do thời tiết mùa thu ,mấy ngày trước họ đã có hẹn với nhau đến nhà Takemichi .Nhưng khi đến trước nhà thì họ đã nhấn chuông một lúc lâu nhưng không có ai ra cả , gần 20 người đứng trước cổng nhà của cậu trai mắt xanh xinh đẹp rất lâu .Lúc họ đã hết kiên nhẫn thì bỗng thấy Hina đi đâu đó về .Lúc thấy họ cô có chút sững sờ , sợ hãi còn họ thấy cô thì họ đã sững người .

- Hina em đi đâu về vậy ?

 Người lên tiếng đầu tiên là Draken , một người có mái tóc đen dài và có hình xăm rồng khác to trên đầu nhưng thứ làm anh nổi bật nhất lại là chiều cao đáng kinh ngạc .

-Em đi .... mua đồ thôi .. 

Hina vừa nói vừa lắp bắp , chỉ nhìn thôi ai cũng biết cô đang nói dối . Chưa kịp để cô biện hộ xong thì một chàng trai nhìn có vẻ tri thức đã lên tiếng :

-Takemichi đâu ? Hina và em nói dối tệ lắm đấy. 

Người nói rất bình tĩnh , không chút biểu cảm chỉ là giọng nói có phần ấm hơn khi nhắc đến tên'' Takemichi'' thôi .Nhìn sự im lặng của Hina , một người trong đó đã không còn giữ được kiên nhẫn nữa .Thấy dáng vẻ của Hina ,anh thật sự muốn phát điên ,Hina một tháng trước thế nào ? Xinh đẹp tươi tắn nhưng giờ nhìn cô đi , không khác gì một người mất hồn , hoặc là cái xác không hồn. Thật sự hiện tại Hina rất gầy , làn da của cô xanh xao và khi nhắc đến Takemchi , trong mắt cô hiện lên tia đau lòng , tuyệt vọng.

-Cuối cùng thì Takemichi ở đâu ?Cậu ấy có chuyện gì rồi ? Cậu ấy ổn không ? Còn em bị sao vậy ?mau nói đi chứ !

Người vừa lên tiếng là Kazuha , cậu là người được Takemichi cứu .Anh một trong những người có thể vì cậu mà làm tất cả . Khi bị tra hỏi liên tục , cô đã không thể kìm lại được nữa . Bao nhiêu ấm ức , đau khổ cô dồn nén cô đã xả ra hết , cô bật khóc thật to . Đúng lúc này thì Emma từ đâu chạy đến , có vẻ như cô đi cùng Hina . Thật ra Emma ở cùng với Hina từ hôm đó đến giờ ,  2 người cùng nhau giấu bọn họ và cùng nhau chăm sóc Takemichi . Hôm nay họ đi cùng nhau nhưng Emma định mua cho Hina chút cháo nên đi sau , Emma không ngờ lúc mình chạy tới lại thấy cảnh cô  bật khóc . Quay lại với hiện tại , sau khi 2 cô gái đã bình tĩnh lại thì Emma mới kể cho họ mọi chuyện thì tất cả bọn họ đã sững sờ , mặt ai nấy đều trắng toát .

-Không thể nào !

 Người gục xuống đầu tiên là Mikey , anh chết lặng , mồ hôi chảy xuống đầm đìa , chân của anh như chẳng còn tí sức lực nào , bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy anh , anh biết tình cảm của mình trao cho cậu là đã vượt qua tình bạn và hôm trước anh còn chưa xin lỗi cậu nữa . Bọn họ cũng vậy sự im lặng bao trùm căn phòng , gió lạnh bên ngoài sao bằng lòng họ bây giờ , mặt trời của họ sắp bỏ họ đi rồi , họ sắp mất đi ánh sáng đời họ rồi , cậu chỉ còn một hơi thở cuối thôi , đúng vậy hôm nay là hôm cuối cùng cậu còn thở ... đúng vậy Hina đang về nhà chuẩn bị tinh thần thì gặp được bọn hắn . Họ thở gấp , lấy xe và chạy nhanh đến bệnh viện . Lúc vào phòng bệnh , xung quanh chỉ toàn mùi thuốc sát trùng , ở giữa căn phòng ấy có một cậu thiếu niên đang nằm trên chiếc giường trắng tinh và xung quanh chỉ toàn là các thiết bị y tế lạnh lẽo . Cậu trai với mái tóc đen xinh đẹp đang ngủ ngon trên chiếc giường ,làn da trắng hồng dù cậu gầy đến đâu thì làn da vẫn luôn vậy và có lẽ cậu cũng không thể tỉnh dậy được .

-Takemichi à ... 

Chưa kịp để nói được gì tiếp theo thì tiếng máy thở đã thành một đoạn dây dài , tiếp sau đó những bác sĩ đã lần lượt bước vào và đuổi họ ra ngoài .Những tiếng nấc bắt đầu xuất hiện ,Hina đã bật khóc , tiếp theo đó là Emma, rồi dần dần , nối tiếp nhau những tiếng nức nở thành những tiếp òa khóc . Những người con trai trưởng thành đã khóc rồi , người họ thích đã không còn nữa , họ khóc như những đứa trẻ , họ không muốn tin nhưng thật sự cậu đã mất rồi , đã rời đi rồi khi những người bác sĩ kia lần lượt ra ngoài và lắc đầu . Họ đến quá muộn rồi , cậu rời đi rồi . Hôm nay là ngày bi thương nhất cuộc đời họ ...

Sau hôm đó , họ đã chuẩn bị đám tang cho cậu trong sự mất mát . Cậu ở trên kia nhìn xuống dưới , cậu chưa muốn rời đi cậu muốn nhìn họ hạnh phúc rồi mới có thể rời đi được . Cậu đã rất tự hào khi mình đã làm được , giờ rất muốn nhìn  họ hạnh phúc nhưng thứ cậu nhìn thấy là gì vậy ? Tại sao lại đau đớn đến vậy ? không phải chúng ta chỉ là bạn thôi sao ? tại sao lại tuyệt vọng và ...muốn đi theo cậu sao ? Thứ cậu nhìn thấy là cái chết của kazuha ... Anh ta treo cổ tự sát sau khi đi đưa tang cậu và tay còn nắm chặt cái gì đó , nhìn kĩ thì đó là ảnh của cậu .Tim cậu như bị ai đó bóp chặt , đau đớn .Cậu nhìn sang bãi biển , đây là nơi em thích nhất khi sống thì cậu đã thấy anh em nhà Haitani đang cùng nhau đi xuống biển , họ không thèm quan tâm đến mực nước đang dần dần nâng cao hơn , họ xem em như một phần của họ , như gia đình của họ . Giờ em không còn nữa thì họ cũng không cần sống nữa . Sau đó những người còn lại đã nhảy từ tầng 20 xuống , đúng vậy họ chết cùng một lúc, điều này đã khiến cho người dân Nhật Bản vô cùng chấn động . Lí do tại sao họ chết một lúc hoặc cùng một nơi sao ?Vì cậu từng nói cậu thích bầu trời sao và đây là nơi bọn họ hay được nghe cậu tâm sự về cuộc sống ,họ luôn lắng nghe một cách chăm chú . Cậu không biết làm gì cả , bất lực hét lên :

-Đừng nhảy mà ! Tại sao chứ ? Bọn mày điên à ? NÀY!

Takemichi đau đớn ngồi gục xuống thì cậu bật dậy , cậu quay lại rồi , lúc này cậu nghe được một giọng nói của ai đó :

-Hãy sống thật hạnh phúc và đây là lần cuối đấy đứa con của ta .

Giọng nói nhẹ nhàng , ấm áp phát ra trong đầu cậu bé . Sau một lúc thì cậu mới phát hiện ra cậu đã quay lại quá khứ hơi sớm hơn rồi , giờ cậu chỉ mới lớp  một thôi  (6 tuổi;)) .Nội tâm của cậu la hét :

-Cứu bé!!!!!!!!!!!!!

                        _____________________________________________________________

Ngủ ngon nha các cô , 3h sáng rồi =)))Ít thôi tui để dành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake