Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa rơi lách tách tôi ngồi trong phòng rồi ngước mắt ra ngoài. Một ngày mưa tầm tã khiến lòng người ta não nề.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống tôi dường như nhẹ nhàng và nhàm chán hơn hẳn. Tôi ngẫm nghĩ nếu như không cố thay đổi quá khứ mà chỉ cố giữ mình sống và mọi ngày sống trong áp lực, chạy trốn thì chắc vui lắm....

Bên ngoài có ai gõ cửa làm vụt tắt đi ý định trong đầu tôi. Một giọng trầm ấm vang lên "Takemichi cậu làm gì vậy, chúng ta mau ăn trưa thôi trời đã trễ lắm rồi". Khi nghe thế tôi liền mở cửa phòng mình ra. Đó chính là Kisaki...tại sao cậu ta lại sống chung nhà với tôi. A tôi nhớ rồi, lúc trước tôi đã tha thứ lỗi lầm cho họ và bị họ ép phải sống chung. Ý định tha thứ lúc trước giờ nghĩ lại thậ ngu ngốc.

Tôi bước xuống nhà và ngồi vào bàn ăn. Lúc nào cũng vậy bàn ăn thật ồn ào khi họ cứ cãi nhau. Tôi nhai đồ ăn trong miệng mình rồi từ tốn nói "làm ơn thôi giùm đi, các cậu là trẻ con à" .Bọn họ nghe tôi nói thế liền cụp tai xuống mà nghe như mấy chú cún con vậy. Tính ra cũng có nét dễ thương.

Ăn xong tôi có ý định dọn dẹp và rửa chén giúp bọn họ nhưng họ từ chối và đuổi tôi ra sofa ngồi xem tivi. Tôi thở dài và thiếp nghĩ mình sẽ biến thành lợn vì sự nuông chiều quá mựt của bọn họ quá. Bên canh tôi là Mizuki, nó là em gái của tôi. Dạo này nó rất hot trên mạng xã hội nên đi đâu cũng bị người khác bám vào và chụp ản. Mà cũng đúng nó rất xinh đẹp và giỏi giang. Tôi dàng suy nghĩ thì nó thì thầm "chắc em phải c.h.ặ.t chân anh Haru rồi nhốt anh ấy vô lồng chim thôi". Tôi có chút rùng mình khi em nó nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài gọi cho Haru. Bên kia bắt máy và tôi bắt đầu thì thầm "nè anh làm gì có lỗi với em gái tôi à. Nó đòi c.h.ặ.t chân anh kìa...". Đầu bên kia có chút lo sợ "à...lúc ở quán cafe anh dẫn khách ra khỏi quán... Con bé thấy chắc hiểu lầm. Anh giải thích dùm anh. Nha nha". Tôi thở dài "có cái nịt, anh tự đi mà giải thích bye". Tôi tắt máy và đi vào bên trong. Mizuki bé nó chắc cũng đi đến quán cafe rồi nên tôi không thấy.

Ở nhà làm tôi thấy chán nên quyết định lên đồ đi đâu đó cho khoay khoả. Sau khi mặc đồ lên xong tiện tay xịt ít nước hoa lên người và đi ra khỏi phòng. Bọn cún....à không bọn họ đứng trước phòng tôi ăn bận lịch sự và nhìn cậu với cái kiểu gì đó tôi cũng đ.ế.c.h biết bọn họ nghĩ gì nên hỏi "mấy cậu định làm gì?". Bọn họ nhìn cậu ánh mắt có chút ân cần "tụi tôi sẽ đi cùng cậu" Ran nói với dọng điệu thích thú. Tôi chỉ gật đầu và đồng ý với họ vì nếu không một số người sẽ lại nhảy dựng lên.

Sau khi từ trung tâm thương mại ra bọn tôi bắt gặp Izana và một số người của anh ấy nên cũng nhập vào. Không lâu sau thấy hai vợ chồng Hinata thế lại nhập vào. Bây giờ nhìn bọn tôi không khác gì giang hồ đi đòi nợ... Nhân lúc đông đủ thế này bọn tôi tiến thẳng tới quán Mizuki mà không nghĩ ngợi gì. Bình thường gián em nó đã bận rồi nên quyết định qua báo để bận hơn.

Vừa bước vào quán là đã thấy người kín quán rồi. Nhưng vẫn còn bàn vì đó là bàn vip dành riêng cho đám chúng tôi. Bọn tôi bước vào ngồi thì Haru và Mizuki bàn giao cho nhân viên rồi đi lại chỗ bọn tôi.

"Anh trai, anh lại dắt nguyên đám côn đồ tới đây rồi". Izana cười khúc khích rồi nói "có tính cả anh không? Nhóc con". "Không anh Izana là ngoại lệ". Không biết từ lúc nào mà con bé lại rất nể trọng Izana. Mấy lúc tôi than ế với nó thì nó lại nhanh mồm nói "anh cưới anh Izana đi em ủng hộ". Chắc Izana đã cho con bé khá nhiều kẹo khi nó còn nhỏ nên giờ nó nể....đúng là hết cứu. Nghe con nhỏ nói vậy cái South cũng nói luôn "cái con nhỏ này càng lớn càng không coi ai ra gì". Bọn kia cũng bắt đầu hùa chọc con bé. "Muốn kiếm chuyện đánh lộn phải không" khi nghe nó nói vậy cái mấy người đó im luôn. Tôi vừa ngồi cười mà tôi thấy mắc cỡ giùm.

Sau khi uống xong nước thì đám bọn tôi quyết định đi đến con sông ở gần đó. Gió thổi hiu hiu mát vô cùng. Bọn họ cứ nhìn tôi rồi đỏ mặt lên. Làm nhiều cái riết cũng hổng hiểu nổi bọn này.

Cứ thế một ngày của tôi trôi qua. Hôm nay cũng không nhàm chán lắm.
.
.
.
.
.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro