Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh thì cậu nằm nghĩ một lát rồi xuất viện luôn. Sau khi đưa cậu đến nơi cần đến Mizuki liền chạy về quán cafe vì có chuyện gấp.

Đến trước băng Hắc Long cậu nhẹ nhàng đi vào trong. Bên trong Shinichiro, Wakasa và Benkei đang ngồi đó. Nhìn thấy cậu đến Shinichiro vội vàng đi đến đỡ cậu.

Wakasa: "Em sao rồi, cơ thể ổn chưa mà xuất viện đấy"

Benkei: "Thằng nhóc này sao lúc đó lại đứng ra đỡ chứ. Cứ để tên lớn xác ăn trọn cho cậu ấy biết cảm giác"

Shinichiro: "Anh... xin lỗi em Takemichi. Có lẽ em không nên vào băng anh..."

Takemichi: "Anh nghĩ em cứu anh free đấy à". Cậu nháy mắt rồi mỉm cười. "Sau này anh phải vất vả rồi. Em về nhé"

Cậu vẫy tay rồi chạy về nhà. Trêm đường về cậu gọi cho bố và mẹ vì hôm nay là ngày đặc biệt. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Khung cảnh thật đẹp khiến cậu phải chạy chậm lại để ngắm nhìn.

Về đến nhà, bố mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn. Trên bàn là bánh kem và một vài món do đích thân mẹ cậu làm. Hôm nay là sinh nhật Mizuki, bố và mẹ cả cậu nữa muốn cô bất ngờ.

Cả nhà cùng nhau ngồi đợi. Vừa ngồi vừa xem tivi. Cuối cùng thì cô cũng về. Tiếng chuông cửa vang lên cả nhà cùng nhau ra ngoài của. Gật đầu với nhau ý chỉ chuẩn bị sẵn sàng.

Cánh cửa được mở ra pháo hoa giấy cũng được kéo. Trước mặt mọi người là Mizuki. Trên người đầy vết súng bắn.

Bà Hanagaki: "Mizuki, con bị sao đấy. Đợi... dì tìm đồ sử lý vết thương cho con"

Mizuki: "Không cần đâu ạ, thời gian qua con làm phiền dì rồi. Con xin lỗi mọi người"

Ông Hanagaki: "Haiz... con như này là muốn đi ra khỏi nhà đấy à. Như này sau này sao ta có thể gặp mặt bố con nữa"

Mizuki: "Chú và dì là người tốt. Con rời đi là không muốn mọi người phải gặp nguy hiểm. Mọi người tha lỗi cho con"

Nói xong cô lên phòng sắp xếp đồ để đi. Bố mẹ cậu dường như suy sụp ngồi ở ghế sofa và không nói gì. Cậu đứng ở trước cửa với khuôn mặt bàng hoàng .

Sau mười phút cô cũng từ từ đi xuống. Bố mẹ cậu muốn níu kéo cô lại nhưng cô gật đầu. Hai người họ dường như hiểu không thể níu kéo cô ở lại nữa. Mizuki đi đến gần cậu cười khổ rồi mở cửa đi ra ngoài. Cậu không cam lòng rồi đi ra theo cô. Nắm lấy cổ tay rồi kéo Mizuki đến quán cafe của mẹ cô. Bước vào bên trong cậu mở tấm vải đỏ ra. Bên trong là một cây violin.

Takemichi: "Em nhớ chứ, anh từng nói sẽ tạo bất ngờ ở sinh nhật"

Mizuki: "Cây violin này... tại sao anh có được"

Takemichi: "Hôm đám tang bố mẹ em, lúc chuẩn bị đi về. Anh thấy chú em đen vứt nó. Anh nghĩ em chắc chắn sẽ đi tìm nên lấy lại giúp em"

Mizuki: "Em.... em xin lỗi"

Nước mắt cô tuông ra đôi tay run rẩy ôm lấy cây violin. Cây violin này là quà sinh nhật mà mẹ cô đã tặng vào ngày sinh nhật năm ba tuổi của cô. Nó là của một nhạc sĩ nổi tiếng đã tặng lại cho bà khi chuẩn bị nghĩ hưu. Và bà tặng lại cho đứa con gái của mình.

Mizuki: "Thật ra ấy, em tên Sakuragi Mizuki em sinh ngày ba mươi mốt, tháng mười hai. Hôm nay là sinh nhật giả vì bố mẹ sợ người khác biết quá nhiều về em. Nên phải làm giả vài thứ"

Takemichi: " Việc này nói sau đi. Sao em lại bị thương đây. Ai làm em ra nông nổi này"

Mizuki: "Công ty Mafia muốn hợp tác với em. Nhưng em thừa biết tiền bọn họ ra đều là tiền bẩn. Nên đã từ chối, rồi ông trùm của họ có vẻ đã kêu người ám xác em rồi giành lấy tất cả"

Takemichi: "Thế anh biết rồi, anh sẽ về nói rõ với bố mẹ. Hai người họ có vẻ đang suy sụp lắm. À mà em định ở đâu đây"

Mizuki: "Ở trên quán cafe có một căn phòng. Em sẽ ở trên đó, khi anh về nói với dì và chú mỗi tuần em sẽ về một lần. Bảo với cô chú đừng lo cho em"

Takemichi: "Rồi rồi, anh biết rồi. Khi rảnh anh sẽ đến chơi với em. Cẩn thận nhé, bây giờ anh về đây"

Cả hai chào tạm biệt nhau cậu đi về. Trên đường đi tuyết rơi trắng xoá cả con đường. Làm cậu nhớ đến lúc trước, cậu chân không mang dép. Bước từng bước đau khổ đến cây cầu rồi tự tử. Nhớ đến chuyện đó làm tâm trạng cậu lại càng nặng trĩu.

Tâm tư cậu gối bời vừa đi vừa nhìn xuống đất. Bất chợt cậu đựng phải ai đó. Không nhìn thẳng cậu cuối đầu để xin lỗi.

Ran: "Hêy, thằng điên lần trước kìa Rindou"

Rindou: "Trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp ở đây"

Takemichi: "Tôi xin lỗi xong rồi, tạm biệt"

Ran: "Bọn tao đâu thể cho mày đi dễ dàng như vậy được đúng không Rindou"

Rindou: "Đúng đúng, lỡ gặp nhau rồi không bằng chúng ta chơi trò gì đó vui vui"

Vừa nói xong Ran bế cậu lên. Tâm trạng tệ khiến cậu không còn tĩnh táo nữa mà để vậy cho họ bế đi.

Đến một căn nhà tồi tàn họ đi vào. Bên ngoài tồi tàn nhưng bên trong cũng không tệ. Đặt cậu xuống giường rồi cười khẩy.

Ran: "Sao thằng này nó ngoan vậy. Chả thú vị gì cả"

Rindou: "Thôi thì cứ làm đi xem sao"

Bọn họ cỡi chiếc áo phông cậu mặc ra. Để lộ ra làn da trắng hồng mùi hương trên cơ thể cậu khiến họ không thể nhịn được nữa.

Ran: "Nó ngon hơn tao tưởng". Anh liếm môi.

Rindou: "Thế sao đây, em làm trước nhé"

Ran: "Không, như vậy thì anh mày cô đơn lắm. Sao không cùng nhau đưa 'nó' vào cùng lượt nhỉ"

Rindou: "Nghe hơi bạo nhưng em thích lắm"

Thứ đó của họ dường như sắp chạm vào nơi đó của cậu. Mắt cậu trừng lên.

Takemichi: "Vui không"

Ran: "Hêy, dậy lúc gây cấn làm mất hứng"

Rindou: "Giờ tính sao đây"

Cậu xô ngã hai người họ ra. Đè lên người Ran rồi cười khẩy.

Takemichi: "Cậu thích như này chứ"

Anh nuốt nước miếng và không nói gì cả. Cậu cuối đầu xuống liếm lấy thứ đó và nhìn lên khuôn mặt của Ran. Khuôn mặt gợi cảm khiến anh mất đi lý trí cầm lấy đầu cậu rồi đẩy điên cuồng.

Rindou: "Anh làm như này chết người đó anh trai"

Nghe thấy vậy Ran bỏ đầu cậu ra. Takemichi ho sặc sụa rồi nhả ra đóng trung tình của gã.

Takemichi: "Có lẽ người em phải 'thiệt thòi' rồi"

Cậu đứng dậy, bình tĩnh mặt lại quần áo rồi bước ra khỏi căn nhà trước sự ngỡ ngàng của họ.

Takemichi vô cùng bình tĩnh, vì cậu đã từng bị hãm hiếp bởi một gã động dục. Lúc đó cậu chỉ mới năm tuổi. Cậu sợ nên không dám nói với bố mẹ nên họ không biết. Và cùng một phần do 'kinh nghiệm' ở lần sống trước.

Takemichi: "Cũng không quá tệ". Cậu chùi mép của mình rồi liếm nhẹ đôi môi đỏ mộng của chính mình.

Về đến nhà cậu giải thích chuyện của Mizuki với bố mẹ. Đến giờ họ mới có thể an tâm đi ngủ. Còn cậu về phòng và vào phòng tắm.

Cỡi hết đồ ra rồi vào bồn nước. Đôi tay hư hỏng tự động luồng đến nơi đó. Khuôn mặt mãn nguyện của cậu trong vô cùng gợi cảm. Chỉ tiếc chẳng ai nhìn thấy cả.

Takemichi: "Đã bao lâu rồi mình chưa làm chuyện đó nhỉ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro