Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói bọn Izana không nói tiếng nào với Takemichi mà đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi không quên mua một ít đồ.

Takemichi mười bốn tuổi đang tìm đất để xây lên một tiệm xăm cho mình. Từ lúc quay về đến giờ cậu đã kiếm không ít tiền nhờ vào đầu ốc và ít thông tin từ lần sống trước của mình.

Đến chỗ bất động sản cậu được giới thiệu khá nhiều chỗ nhưng chỉ ưng một nơi duy nhất. Nơi ở gần quán cafe của Mizuki. Số tiền bỏ ra cũng chẳng ít nhưng cậu dư sức lo được.

Xong việc ở chỗ bất động sản cậu gọi cho người quen làm trong ngành xây dựng để bàn việc ngay. Hẹn họ đến quán cafe để nói chuyện luôn cho gần.

Chẳng mấy chóc cũng bàn xong. Mới đầu định về nhưng cậu nghĩ lại có lẽ nên đến thăm Mizuki một lát. Bắt xe taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Bọn Izana được Inui và Kokonoi dẫn đến phòng mà Mizuki đang nằm. Nhưng mở cửa ra đã thâyd Haru ôm chặt lấy cô. Mắt trợn lên nhìn chằm chằm họ.

Haru: "Tránh xa con bé ra"

Izana: "Hình như có hiểu lầm gì đó"

Cậu từ bên ngoài mở cửa bước vào. Nhìn quanh thì thấy bọn Izana khiến cậu thở dài. Tiến lại phái Haru rồi vỗ vỗ vài cái.

Takemichi: "Họ là người quen của tôi, mà ạn đừng xiết con bé như thế. Mizuki sẽ đau đấy"

Anh bỗng giật mình rồi bỏ tay mình ra. Đôi mắt thâm quầng cứ thế lại tuông ra những giọt nước mắt tinh khiết. Cậu cùng bọn Izana đi ra ngoài nói chuyện vì muốn Haru ở một mình. Vì cậu nghĩ như vậy sẽ khiến anh ổn hơn.

Bước ra ngoài mặt cậu nhăn lại khiến bọn Izana rén nhẹ. Anh cúi đầu xuống để xin lỗi. Nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì bị cậu cầm càm nâng lên lại.

Takemichi: "Anh muốn đến thì nói với em. Đem một đám người lạ đến thế người đó không lo mới lạ ấy"

Izana: "Anh biết rồi, à mà em gái em bị sao ấy. Nhìn qua có vẻ không ổn lắm"

Taiemichi: "Ừm, con bé tự tử. Được cứu nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh"

Izana: "Thế cái người trong đấy là bạn trai em à"

Kakucho: "Ừ đúng đấy, mày có người yêu rồi đấy à"

Takemichi: "Lúc nãy mấy người không thấy à. Sao lại nghĩ cái người đó là người yêu tôi được hay vậy"

Inui: "Mà nhìn cái người này quen quen. Hình như là diễn viên nổi tiếng nhỉ"

Kokonoi: "Ừ, hình như tao có thấy họ phát hịn của anh ta ở ngoài phố"

Izana: "Em gái em số hưởng thật nha"

Kokonoi: "Sakugari... con bé này là chủ của CEO"

Takemichi: "Em lại nghĩ anh ta mới là số hưởng ấy"

Hai người cãi nhau qua lại như hai người ngốc rồi phụt cười. Izana cũng vào xin lỗi Haru rồi cả bọn kéo nhau đi về. Trên đường đi cậu có kể cho Izana về tiệm xăm mà mình định mở. Anh cười niềm nở rồi khen là cậu thông minh. Biểu hiện của anh khiến trái tim lạnh lẽo có chút phản ứng. Nhưng rồi lại gạt bỏ nó ra một cách dứt khoát.

Sau bao nhiêu ngày ở ngoài thì cậu cũng về nhà. Bình thường bố và mẹ đã đi làm rồi nhưng hôm nay họ lại ở nhà. Nhìn qua khuôn mặt của họ cậu cũng đoán được gì đó. Đến trước mặt họ rồi quỳ xuống.

Bà Hanagaki: "Sao con không nói cho bố mẹ biết.."

Ông Hanagaki: "Haiz, Takemichi con bị sao vậy. Lúc trước có việc gì con cũng nói cho bố mẹ. Sao giờ lại giấu, con biết việc này quan trọng lắm không"

Takemichi: "Con sợ bố mẹ lo lắng". Cậu cuối thấp đầu xuống

Ông Hanagaki: "Phù, ngẩn đầu lên con không làm gì sai cả. Chỉ do bố mẹ vô tâm quá thôi"

Bà Hanagaki: "Mình à..."

Bầu không khí lắng xuống. Mẹ kêu cậu về phòng còn bà ngồi đấy vỗ về người đàn ông của mình.

Takemichi lên phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu cởi hết đồ ra rồi ngồi vào bồn tắm. Dòng nước ấm khiến cậu đôi chút thoải mái.

Cứ vậy ba tháng trôi qua, ngày ngày cậu đều đến thăm Mizuki nhưng con bé vẫn không tĩnh lại. Tiệm xăm cũng đã xây xong và đã mời được một vài thợ không tồi.

Tuyết đã tan ra để chào đón một mùa xuân thật ấm áp. Takemichi lê bước trên con đường quen thuộc để đến Thiên Trúc. Đến trước cửa cậu dừng lại. Mitsuya ngồi ở trước có vẻ bị đuỗi ra ngoài.

Takemichi: "Cậu muốn vào trong không". Cậu nghiên đầu.

Mitsuya chỉ ngật đầu, cậu mở cửa rồi bước vào trong. Izana thấy mặt Mitsuya chép lưỡi một cái rồi nhăn mặt lại.

Takemichi: "Sao vậy ạ, người này đến đây để nhập băng à"

Izana: "Ừm, nhưng anh không đồng ý. Vì dù dì nó cũng bên Toman"

Takemichi: "Nhưng em nghĩ không có vấn đề gì đâu. Anh cứ thử đi, có gì em sẽ giải quyết"

Izana: "Thế nghe em nhé"

Cứ thế Mitsuya cũng vào Thiên Trúc. Toman càng ngày càng loạn lạc họ đánh người vô cớ. Đã thế còn 'tốt bụng' đưa người ta vào bệnh viện.

Sau hôm nói chuyện với bọn Manjiro thì đôi bên không còn liên lạc với nhau nữa. Dường như mọi thứ đã chấm dứt. Nhưng cậu không cam tâm. Takemichi chỉ muốn giết chết bọn họ. Có thể việc này sẽ giúp cậu thoải mái phần nào. Nhưng thật đáng tiếc.

Về đến nhà cậu chợt nhận cuộc gọi từ Hinata. Cô rủ cậu ba hôm sau đến lễ hội. Mùa xuân mà không thấy Hinata rủ đi có lẽ sẽ là chuyện lạ. Cậu đồng ý rồi lên phòng của mình. Nằm chưa nóng đít thì Yoichi gọi đến cho cậu. Đầu dây dường như đang khóc.

Yoichi: "Cậu Takemichi, cô chủ tỉnh lại rồi"

Nghe xong cậu bật dậy, mặc chiếc áo khoác rồi chạy một mạch đến bệnh viện.

Bước đến trước cửa cậu thở một hơi lấy bình tĩnh rồi đi vào. Trước mặt là Mizuki đang ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Yoichi: "Cô chủ đã như vậy từ lúc tỉnh lại"

Takemichi: "Mizuki, em cảm thấy như thế nào rồi"

Người ngồi trên dường bệnh quay mặt ra. Khuôn mặt gầy gò khiến người khác không khỏi lo lắng. Mặt cô nhăn lại.

Mizuki: "Yoichi-san, mấy người này là bạn của bố mẹ ạ"

Người sau khi nghe câu này và sock nhất là Haru. Anh ngồi đó thẩn thờ và chẳng thể thốt lên tiếng nào. Yoichi mau chóng gọi bác sĩ đến. Và nhận được tin cô mất trí nhớ.

Haru khóc đến mức nghẹn lại. Còn cậu mắt đã đỏ lên nhưng lại không khóc. Hiền dịu đến gần cô, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đã dài từ lúc nào.

Takemichi: "Rồi lúc nào đó em sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi"

Mizuki: "Mà anh ơi, hôm nay bố mẹ em sẽ về ạ"

Yoichi: "Cô chủ.... ông bà chủ đã mất rồi"

Mizuki: "Thế hã... tại sao tôi không nhớ gì vậy. Khó chịu quá hức". Cô bật khóc.

Cậu đưa mắt nhìn Haru. Anh dường như hiểu ý cậu rồi tiến lại ôm cô vào lòng. Mizuki lau đi nước mắt của mình. Cô nở nụ cười ngây ngô với Haru rồi lại nhìn ra khung của sổ.

Takemichi: "Hãy giúp đỡ con bé nhé, Haru-san"

Haru: "Cậu đừng lo, tôi sẽ thật cố gắng"

Trở về nhà cậu kể cho bố mẹ. Họ vội vã đến với Mizuki. Còn cậu đến Thiên Trúc để ăn mừng cùng bọn họ.

Mọi chuyện đang yên ổn thì bên ngoài có tiếng ai đập phá khiến Kazutora phải ra xem là ai. Cứ nghĩ là mấy người say xỉn đến quậy phá. Nhưng không họ là bọn người của Toman. Họ đến đây để kiếm chuyện đánh nhau.

Nhưng đánh nhau chỉ là phụ. giành cậu về tay họ mới là chính. Kế hoạch to lớn này đã được họ lập ra trong ba tháng. Nên họ rất tự tin có thể giành cậu lại





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro