Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora: "Chào Takemichi, lần trước tôi thật sự xin lỗi"

Takemichi: "Tôi không để ý"

Izana: "Thật ra còn hai người nữa nhưng hai đứa nó bận việc gì rồi"

Takemichi: "Đông vui ghê nhỉ"

Kakuchou từ trên đi xuống với khuôn mặt khó hiểu.

Kakuchou: "Đây là cái áo nhỏ nhất của tôi rồi đấy"

Takemichi: "A, cảm ơn cậu. Thế tạm biệt mọi người nhé"

Cậu đi lên trên rồi tắm. Còn bên dưới mọi người ngồi và cùng nhau nói chuyện.

Lần trước không đến Halloween đẫm máu nên Izana không biết nhiều thứ nên đã hỏi Kazutora. Khi nghe đến đoạn Takemichi bị đâm. Anh lại có chút tức, một chút cảm thấy thú vị.

Cũng được một lúc Takemichi từ trên đi xuống với mái tóc ướt và chiếc khăn trên đầu. Chiếc áo của Kakuchou vẫn còn khá rộng làm lộ ra xương quai xanh của cậu.

Takemichi: "Hình như vẫn rộng thì phải. Nhưng nó khá mát tôi cũng khá thích"

Những người trong băng kẻ đỏ mặt kẻ chảy máu mủi. Còn Kakuchou thì ngơ ra. Điên thật rồi, cậu mặc áo của anh. Nhưng nó quá gợi cảm đến mức anh xém đỗ gục.

Ngồi lên chiếc ghế rồi chéo lần qua. Quần cậu mặc cũng khá ngắn làm lộ ra đôi chân trắng nõm và thon thả. Cũng đói nên cậu nhờ một vài người đi mua đồ ăn. Ở đây thật thoải mái, cậu chẳng làm gì cả. Bọn họ cưng cậu như trứng, chẳng cho cậu làm gì.

Ở lì một chỗ cũng chán, cậu lên trên mặc chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Cậu định đến bệnh viện thăm Mizuki. Trên đường đi không quên mua mốt ít quýt cho người nọ. Vì cậu chắn chắn người đó vẫn còn ở đó.

Đến trước phòng của cô cậu quay sang thấy Kokonoi và Inui đang đứng đối diện phòng của Mizuki.

Takemichi: "Hai cậu là thành viên của Thiên Trúc nhỉ. Đến thăm chị gái à"

Kokonoi: "Sao cậu biết, bọn tôi là người của Thiên Trúc. Còn chị của tôi nữa"

Takemichi: "Ehe, tôi nghe anh Izana nói cả rồi"

Inui: "Cậu đến đây để tỏ lòng thương cảm đấy à"

Takemichi: "Tôi không rảnh nhé, tôi đến thăm em gái. Đấy con bé nằm trong đấy"

Vì ở đây có phòng kính có thể nhìn thẳng vào trong. Kokonoi và Inui nhìn vào mà chết chặng. Trong phòng cũng chẳng ít thiết bị. Nhìn là đủ biết là nặng rồi.

Inui: "Xin lỗi... bọn tôi không biết mà nói bừa. Thành thật xin lỗi cậu"

Kokonoi: "Ở trong đó có người đàn ông. Anh trai của cậu à"

Takemichi: "Không, là bạn trai hụt của con bé. Thôi tôi té nhé, tạm biệt"

Cậu vẫy tay rồi mở cửa đi vào phòng của Mizuki. Kokonoi và Inui nhìn theo hướng cửa kính. Thấy Takemichi đưa túi quýt cho người đàn ông lộ rõ quần thâm mắt. Rồi cười một cách nhẹ nhàng. Sau đó lại trầm ngâm nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô em gái. Khiến họ cảm thấy thú vị nên định đứng đó đợi cậu để có thể cùng nhau về.

Sau khi nói chuyện với Haru xong. Cậu tạm biệt anh rồi mở cửa ra về. Bước ra thấy hai người họ đứng đó nhìn chằm chằm cậu cũng khiến cậu đủ hiểu. Takemichi đưa tay ra cho Inui. Mặt Inui trong phút chốc đã đỏ lên. Ngại ngùng nắm lấy tay cậu. Cậu cười khẩy rồi nhìn về phía Kokonoi. Rồi lại chìa tay ra, Kokonoi đang tức sôi máu thấy vậy liền diệu lại. Thế rồi cậu nắm tay hai người họ ra khỏi bệnh viện rồi tiến về thẳng chỗ Thiên Trúc.

Về đến nơi, cậu thấy Izana ngồi đó phụng phịu. Nhìn rõ là dỗi nhưng lại không biết vì sao. Takemichi đi lại ngồi vào lòng anh. Cậu vỗ vỗ vào lưng rồi nhìn thẳng vào mắt Izana.

Takemichi: "Sao anh lại dỗi đấy, trẻ con ghê". Cậu chọt vào mũi anh.

Izana: "Hừ, anh dỗi gì chứ". Izana mặt đỏ bừng bừng lên.

Cậu cười ha hả rồi bước xuống. Ngồi vào chỗ trống rồi ăn một cách bình tĩnh. Còn cả bọn thì cứ luyên thuyên nhưng cậu không để ý lắm.

Đang ăn ngon lành thì điện thoại đổ chuông. Cậu chùi mép rồi bắt máy.

Takemichi: "Cậu gọi tớ vào giờ này làm sao ẫy

Hinata: "À Takemichi, bọn Manjiro đến hỏi cậu đang ở đâu. Tớ không biết nên làm gì nên gọi cậu"

Takemichi: "Cậu bảo họ ra quán cafe ngồi đợi tớ. Nói tớ đến ngay"

Hinata: "Ừm, nhưng cậu cẩn thận. Tớ cảm giác không ổn lắm". Cô tắt máy sau khi nói xong.

Cậu ăn nốt bát mì rồi đi ra ngoài. Quên mặc áo khoát nên cũng có chút lạnh. Đến quán đã hẹn cậu chọn một ly cacao nóng rồi đến chỗ bọn Manjiro ngồi.

Bọn họ đột nhiên cuối đầu xuống một lượt rồi xin lỗi. Takemichi vẫn lạnh lùng chẳng nói gì cả.

Draken: "Takemichi, bọn tôi đã nể mặt xin lỗi thế này rồi. Mà cậu còn cứng đầu như vậy"

Chifuyu: "Mày làm giá quá đấy"

Baji: "Đã lớn rồi, đừng suy nghĩ ích kỷ như trẻ con"

Manjiro: "Về thôi Takemichi, chúng ta cùng nhau làm lại nhé"

Takemichi: "Làm lại? các người có tư cách à".

Chifuyu: "Mày quá rồi đấy Takemichi". Anh đứng lên nắm lấy tóc cậu.

Takemichi: "Cậu đàn bà quá rồi đó Chifuyu". Takemichi cười khẩy.

Anh thả tóc cậu ra rồi diện lên khuôn mặt tức tím người. Manjiro thở dài còn bọn kia bị cứng mồm nên chẳng thể nói gì cả.

Takemichi: "Tôi đã nói rồi đấy, làm ơn đừng làm phiền tôi"

Nói xong chuyện cậu bước ra khỏi quán để đi về. Bên trong nhóm người tức giânk có. Tiếc nuối có, nhưng như này cũng đáng với họ.

Bước trên con đường được phủ tuyết. Vì không mặc áo khoát khiến cậu run lên.

Về đến chỗ Thiên Trúc Izana hoảng hốt lấy cho cậu chiếc khăn rồi khoát lên người cậu.

Izana: "Em bị ngốc à, ra ngoài mà không mặc áo khoát. Đang giữa đông ấy, em muốn chết hay sao"

Kakucho: "Cậu nặng lời quá Izana. Để cậu ấy yên một lúc đi"

Khi được khoát chiếc khăn thì cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Izana đang tức giận thấy khuôn mặt lúc ngủ của cậu rồi dịu lại. Anh bế cậu lên ghế sofa còn bọn họ ngồi dưới đất.

Izana: "À, Inui với Kokonoi. Hai đứa mày gặp nhóc này trên đường à"

Inui: "Không, bọn em gặp trong bệnh viện"

Kazutora: "Gì, cậu ấy bị bệnh gì mà phải đến tận bệnh viện đấy"

Kakucho: "Ừ đúng đấy"

Kokonoi: "Cậu ấy đến thăm em gái đang bất tĩnh"

Izana: "Em gái? à cái người mà thằng bé nói là cũng được việc"

Kakucho: "Hmm, hay chúng ta cùng nhau đến thăm đi. Dù dì cũng xem như người quen rồi. Gặp nhau lần cho biết"

Izana: "Ý hay, vậy hôm sau hai đứa mày dẫn bọn tao đi nha. Đừng để Takemichi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro