Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi Hanagaki năm nay đã hai mươi tuổi. Cậu vẫn vướng trong giới bất lương, dù bản thân không hề muốn. Họ sai khiến cậu làm đủ thứ chuyện không mấy sạch sẽ. Nếu không làm chắn chắn sẽ bị giết.

Những tháng ngày đen tối được thấp sáng bởi một ngọn đuốc nhỏ nhoi. Manjirou người trao cho cậu hơi ấm nhỏ nhoi đó. Cũng là người mà cậu thích.

Hôm nay, cậu lại phải đi giải quyết chuyện do bọn họ sai. Nhưng cậu đã hết chịu nổi rồi. Cậu từ chối việc làm đó và xin rời khỏi bang. Nhưng không có gì là dễ dàng cả. Bọn họ đe doạ cậu đủ điều, nhưng không thể cản cậu lại. Cậu quay người và rời khỏi nơi đầy mùi máu đó.

Về đến nhà cậu nằm lên chiếc giường của mình. Không biết từ lúc nào nhưng cậu đã ngủ thiếp đi. Mọi thứ thật dễ chịu.

Cũng được rất lâu, cậu tĩnh lại. Nơi đây là đâu thật xa lạ. Tay chân bị trói lại khiến cậu không thể cử động. Thật đáng sợ, cậu muốn thoát khỏi đây thật nhanh.

Từ trong một gốc tối, một đám người bước ra. Đó là Manjirou, Draken, Baji,... và những người quan trọng của bang đều bước đến. Manjirou ngồi vào chiếc ghế đối diện, anh lấy ra một điếu thuốc rồi hút.

Mọi chuyện như này cũng khiến cậu hiểu ra. Có lẽ cậu sẽ chet tại đây. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cơ thể nhỏ bé ấy run cầm cập lên.

Manjirou: "Vì nể mặt mày cứu anh trai nên tao mới cho mày vào bang. Vậy mà bây giờ mày đang làm gì vậy"

Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến trái tim ấm áp của cậu dường như đống băng. Thật lạ lẫm, Manjirou thường ngày sẽ nói những câu ngọt ngào với cậu. Nhưng giờ thì là người hoàn toàn khác.

Chifuyu: "Ngay lúc đầu đã bảo rồi, tự nhiên để thằng yếu đuối này này vào làm gì. Để bây giờ phải phiền phức"

Người cộng sự thân thiết nhất. Bây giờ lại đang nói những lời như vậy. Khiến cậu cảm thấy đau đớn không thể thốt lên lời nào.

Baji: "Có lẽ nói đúng quá nên nó câm luôn rồi"

Draken: "Chúng mày có thấy như này nhàm chán không. Về thôi để nó ở đây rồi chet luôn đi"

Sau câu nói của gã cả bọn cùng suy nghĩ rồi rời đi. Để lại một gã ở bên dưới để canh chừng.

Đôi mắt cậu chẳng còn tia sáng nào cả. Cứ ngỡ ngọn đuốc sẽ mồi thành một đống lửa thật to. Nhưng giờ nó lại vụt tắt hoàn toàn. Cậu tuyệt vọng mà chẳng thèm làm gì cả.

Trong tìm thức của cậu bỗng phát ra một vài câu nói. Đó là mẹ, bà đang kêu cậu trở về. Mở chừng mắt ra cố gắng tự thoát ra nhưng không được. Nhìn xung quanh thì cậu thấy có một mảnh thủy tinh. Cố gắng lết lại gần rồi cầm lấy nó.

Mảnh thủy tinh cứa vào tay khiến máu tuông ra. Nhưng cậu không dừng lại vì nếu chậm trễ sẽ không được nữa. Xong mọi việc cậu rón rén đi từ từ. Gã kia ở tầng trệt còn cậu ở tầng một nên không thể đi xuống được. Suy nghĩ một hồi thì cậu thấy cửa sổ. Trong đầu cậu loé ra một suy nghĩ đó là có thể nhảy xuống.

Takemichi dùng hết dũng cảm của mình đi đến gần ô cửa sổ rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Cũng may đáp đất nhẹ nhàng nên tên kia không phát hiện. Cậu chạy thật nhanh để về nhà.

Về đến nơi mà mẹ sống cậu mở cửa ra. Bước vào bên trong, bình thường giờ mẹ sẽ ngồi xem truyền hình. Nhưng chẳng thấy bà đâu cả. Cậu đi vào trong phòng ngủ của bà. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể gồng thêm được nữa. Mẹ cậu đã bị giết, bằng một cách thật nhẫn tâm.

Takemichi: "Con bất hiếu, chưa làm được gì nhưng lại hại mẹ rồi. Đợi chút nhé, con trai sẽ đến với mẹ sớm thôi. Đến đó chúng ta lại cùng nhau làm bánh ngọt mẹ nhé"

Dức câu cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

Không mặc áo khoác và cũng không mang giày. Đôi chân trần đi trên thảm tuyết khiến nó đỏ lên vì lạnh.

Đến cây cầu mà vẫn thường hay đến. Thở một hơi thật dài rồi nghĩ về những chuyện đã qua.

Có lẽ bọn Manjirou đã biết được cậu đã trốn nên đã nhanh chóng tìm lại. Manjirou, Draken, Baji và những người khác cùng đi một hướng. Đó là hướng đến cây cầu. Nơi cậu định kết thúc cuộc đời của mình.

Đang chìm trong đống kí ức thì cậu nghe tiếng haiz quen thuộc. Quay lưng lại và thấy những tên máu lạnh đó. Cơ thể cậu run cầm cập. Chân không còn đứng vững được nữa mà ngồi thụp xuống.

Manjirou: "Mày thấy buồn vì bà già của mày chet nhỉ"

Takemichi: "Là... cậu đã giết... bà ấy"

Chifuyu: "Thằng ngu, giờ mới nhận ra ấy à"

Baji: "Còn là cái chet kinh điển nhất cơ đấy. Chắc sock lắm ha"

Draken: "Dù gì thì đó cũng là kết cục xứng đáng cho kẻ không còn gì để lợi dụng"

Bọn họ đang nói gì vậy, cậu không thể nghe thấy gì nữa. Đôi tai dường như chẳng muốn tiếp nhận thêm âm thanh ghê tởm nào nữa. Đồng tử đẵm lệ của cậu khiến bọn họ cười như được mùa. Cắn lấy đôi môi tím tái rồi đứng dậy. Cầm lấy thành cầu rồi leo lên đó.

Bọn họ nhìn cậu, và cậu cũng vậy. Hai phía nhìn nhau mà chẳng nói lời nào. Có người dường như bình tĩnh lại rồi bắt đầu nói.

Draken: "Nè, nó định nhảy xuống kìa"

Manjirou: "Mày nghĩ nó có đủ dũng khí làm à. Mày đừng có chọc cười tao"

Baji: "Ây gùi, Takemichi của chúng ta càng ngày càng ngu dốt nhỉ"

Chifiyu: "Yếu đuối mà cứ thể hiện như mình mạnh mẽ lắm vậy. Mày đừng có chọc cười bọn tao"

Cậu đưa mắt nhìn một lượt bọn họ. Những con người đáng khinh. Khoảng khắc này và những con người này. Dù chet cậu cũng nhớ mãi.

Takemichi: "Chifuyu tôi đã coi cậu là một người cộng sự. Và một người bạn trí cốt. Nhưng có vẻ chỉ là tôi tưởng tượng thôi xin lỗi cậu nhé"

Chifuyu: "Mày đang nói những lời cuối đấy à. Mắc cười ghê"

Takemichi: "Baji-san trong cậu cứ nhưng là anh hùng vậy. Nhưng đó lần lần đầu gặp. Nhưng đó cũng là ảo tưởng của tôi. Xin lỗi cậu"

Baji: "Thôi nói mà xuống đây mau. Đừng làm mất thời gian của bọn này"

Takemichi: "Draken, cậu thật ngầu dù tình huống gì cũng bình tĩnh. Tôi ngưỡng mộ cậu lắm. Nhưng giờ thì chỉ toàn khinh bỉ"

Draken: "Thế mày định làm gì đây"

Takemichi: "Manjirou, tôi rất thích cậu. Thích đến phát điên. Nhưng đó là quá khứ và cũng không phải là tôi thích cậu. Mà chỉ là tôi muốn lợi dụng hơi ấm nhỏ nhôi đó. Để chửa lành cho bản thân mình. Nhưng càng gần cậu bản thân tôi lại càng vỡ vụn"

Manjirou: "Phụt, mày thích tao á. Vậy mày là gay à, tởm chết đi được haha"

Bọn họ cười sau những lời mà cậu vừa nói. Còn cậu thì nhìn bầu trời phía xa xăm.

Takemichi: "Thế nhé, cảm ơn các cậu vì thời gian qua. Tuy chẳng mấy vui vẻ nhưng tôi rất biết ơn. Sau khi tôi chet, đừng khóc vì tôi nhé. Vì nó sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tạm biệt hehe"

Ánh sáng bình minh yếu ớt vừa lên thì cậu cũng nhảy xuống. Dòng nước như đang ôm lấy thân thể vỡ vụn của cậu. Cậu muốn gặp lại mẹ, muốn xin lỗi bà. Vì khi được mang đến cuộc đời này. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa làm được gì. Còn hại bà phải chet. Cậu đúng là vô dụng. Nếu có lần sau có lẽ cậu sẽ sống cuộc đời thật yên ổn. Cùng bố mẹ sống một cách thật bình an. Và không phải dính vào giới bất lương nữa. Vì như vậy sẽ lại khiến cậu và gia đình đau khổ thêm lần nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro