Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi giật nảy mình, bèn hốt hoảng bật dậy, trước mắt lập tức xuất hiện vẻ mặt cau có của ai kia. Hai mày hắn ta cứ chau vào hết cả lên, tưởng chừng có thể đè chết một con ruồi. Cái môi thì bĩu ra như thể thế giới này vừa gây ra tội lỗi gì với hắn vậy. Đôi đồng tử mang sắc xanh lá xinh đẹp với hàng lông mi dài cong vút đến con gái cũng phải ghen tị, ấy vậy mà vừa bất chợt đụng mắt với cậu đã trợn trừng đáng sợ, biểu cảm nhăn nhó chỉ chực chờ lao vào đập cậu một trận.

Takemichi thở dài, mặc dù đã từng nghe Senju kể về quá khứ của hắn ta, cũng biết được bản tính Sanzu lúc trước không hề hung hăng như vậy. 

Thương thì có thương đấy, nhưng vừa nghĩ đến cảnh sau 12 năm gặp lại, không quen không biết gì đã chĩa súng vào đầu cậu, không để người ta kịp giải thích mô tê gì đã giơ ngón giữa buông lời chửi rủa, bộ dạng muốn có bao nhiêu cay nghiệt liền có bấy nhiêu cay nghiệt là máu nóng trong người Takemichi đã dâng lên.

Sanzu-kun với mình, quả nhiên không thể hợp nhau được mà!

Trong lòng nghĩ như vậy, Takemichi rũ mi, tông giọng ấm áp thường ngày bỗng chùng xuống, thậm chí nếu cẩn thận để ý, còn phát hiện trong đó thoáng qua một chút ghét bỏ:

"Sanzu-kun? Mày đến đây làm gì?"

Sanzu hậm hực, thẳng tay quẳng xuống giường một túi thuốc. Nào là bông băng, urgo, thuốc bôi phần dưới, thuốc sốt, viên ngậm ho. Hắn ngúng nguẩy dậm dậm chân, hai tay đút vào túi quần:

"Đích thân ông đây phải tốn công sức đi mua cho mày đấy thằng cống rãnh! Cái giọng ú ớ tởm lợm của mày đêm qua làm tao ngứa hết cả tai. Liệu mà khỏe cho nhanh để tao còn tống cổ mày ra khỏi đây, tiện thể thì giết luôn thằng vô dụng như mày đi cho đỡ chật đất!"

Takemchi nhìn nhìn gương mặt điển trai nhăn nhó như giẫm phải cứt chó đối diện mà thở dài. Một câu chửi, hai câu rủa. Sanzu ghét cậu đến thế thì đời nào lại tự nguyện đi mua thuốc cho cậu chứ, hẳn do Mikey ép buộc nên hắn mới chịu làm rồi.

Coi như cậu ta vẫn còn chút tình người!

"Vâng vâng, cảm ơn Sanzu-kun nhiều vì đã phí công tốn sức vào thằng vô dụng như tao nhé."

Takemichi thu dọn đống thuốc lăn lóc vào ngay ngắn trong túi, rồi đặt lên mặt tủ. Nói bâng quơ một câu, đến cả một cái liếc mắt cũng không chịu ném sang Sanzu. Cậu hất tung chăn lên để nó bao phủ lấy toàn thân mình, chổng mông lại ngủ ngon lành, bỏ lại phía sau một Sanzu ngơ ngác với khóe môi cứng đờ.

Nằm trong chăn, Takemichi có chút bối rối níu chặt lấy gối. Cậu chợt nhận ra khi nãy bản thân đã để cảm xúc lấn át lí trí. Sanzu từ hồi còn ở Touman đã nổi tiếng là một tên chó điên chính hiệu, rất thông minh, song hành xử lại vô cùng hung hăng. Kẻ dám đụng tới hắn, không tàn phế thì cũng sống dở chết dở.

Cậu làm vậy...hình như tỏ thái độ hơi rõ ràng thì phải...?

Nhắm chặt mắt lại, cố thôi miên bản thân mau ngủ đi. Chí ít thì nếu tự nhiên hắn nổi cơn điên lên mà bắt gặp cậu đang ngủ say thì cũng nể tình Koko với Kakuchou nương tay một chút. Ai dè đợi mãi đợi mãi, xung quanh vẫn im lìm, giường không có cảm giác lún xuống, không một tiếng bước chân, cũng không thấy tiếng cửa đóng lại, cứ như thể Sanzu đã bốc hơi khỏi căn phòng này vậy.

Takemichi lén lút kéo thấp chăn xuống, hơi ló đầu ra nhìn:

"Sa--!!"

Lời còn chưa kịp dứt khỏi cổ họng. Ngay lập tức, một đôi tay đã lao đến, giật mạnh tóc Takemichi ra sau khiến cậu không nhịn nổi đau đớn khẽ rên rỉ. 

Lực tay Sanzu rất mạnh, chỉ một cái nắm bất ngờ của hắn cũng đủ kéo cả người Takemichi lên. Cậu chới với bấu lấy cổ tay Sanzu hòng giảm sự tác động lên da đầu bị kéo căng của mình. Đồng tử xanh biển nheo lại, khó nhọc ngước lên. Đối diện là con ngươi mang sắc lục trợn trừng đáng sợ, trên trán nổi đầy gân xanh vì tức giận của kẻ nọ.

"Mẹ nó thằng cống rãnh khốn kiếp! Tao nhắm mắt làm ngơ việc sếp mang mày về đây, bị bắt đi sắm sửa đồ đạc cho mày, mua thuốc cho mày, thậm chí đem đến tận phòng cho mày, và đây là thái độ của mày đó sao? Giúp người người trả ơn, đến cả điều cơ bản đó mày cũng không biết? Hay là bị đụ đến ngu luôn rồi?"

"Mày biết không, ước gì hôm nay tao mang thanh kanata yêu quý bên người, để tao có thể một phát chém chết mày ngay lập tức."

"Cái danh tổng trưởng Touman đời hai có phải khiến mày mù mắt rồi không? Ỷ bản thân được đám kia nâng lên nên không coi ai ra gì có phải không? Nên nhớ, mày chỉ là một thằng thất bại kế thừa lấy vị trí của sếp thôi, đừng có tưởng bở!"

Nói rồi, Sanzu hung hăng đẩy Takemichi xuống. Hắn thở dốc, sự tức giận trong mắt vẫn không hề vơi đi một chút nào. Hai lòng bàn tay không hiểu sao run rẩy, hết nắm chặt rồi lại mở ra. Sanzu thở hắt ra một hơi, cố gắng làm lạnh cái đầu mình.

Từ một tên bất lương vô danh đầu đường xó chợ, leo lên chức phó đội trưởng đội năm của Touman, đủ kiên nhẫn chờ hai năm dài dằng dẵng để có thể kết liễu được kẻ phản bội Mucho, và đến hiện tại là đặt chân lên vị trí phó tổng trưởng của Kantou Manji. Để đạt được điều đó, Sanzu đã từng trải qua biết bao cuộc chiến khốc liệt, lời lẽ khinh miệt vì vẻ ngoài gái tính lúc đó của kẻ thù dành cho, hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Vậy mà giờ đây...chỉ vì một ánh mắt thoáng tia ghét bỏ của Takemichi, đã khiến trái tim hắn như nung trên lửa nóng, toàn thân rã rời.

Hắn hít thật sâu, dường như cảm thấy chưa đủ, từ trên cao nhìn xuống Takemichi mà cất giọng,  đồng tử mang sắc xanh cất giấu sự chế giễu đến cực độ:

"Ngôi vua vốn đã được quyết định trong chiến tranh Tam Thiên rồi! Đừng có mang cái băng cũ nát đó ra nữa, bọn tao chán ngấy kiểu đánh đấm trẻ con đó rồi! Hơn nữa đám nhãi ranh chúng mày chỉ là tập hợp của một lũ thất bại, không phải đối thủ của 'Touman' bọn tao!"

"Nếu muốn tạo kỉ niệm thì chọn cách khác đi!"

Takemichi khó khăn ngồi dậy. Mái tóc vừa được Kokonoi vuốt cho gọn gàng lại, giờ đây ngổn ngang lộn xộn vì cú nắm bạo lực của Sanzu. Cậu ngẩng đầu lên đối diện thẳng với hắn ta, cười gằn:

"Mày thì biết cái đếch gì? Lũ chúng mày thì biết cái đếch gì về Mikey, về 'Touman', về ước mơ của bọn tao chứ?"

"Hở?" Sanzu nhướng mày, khó hiểu nhìn thằng đần ngu xuẩn kia từ từ chống tay đứng lên, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt hắn.

"Touman là ý tưởng của Baji-kun, là khát vọng, là mong muốn cũng là báu vật cả đời của cậu ấy. Cho dù có phải đánh đổi bằng tính mạng, Baji-kun vẫn kiên quyết bảo vệ nó. Bởi vì đối với cậu ấy, 'Touman' chính là mái ấm, là gia đình, là nơi có những người đồng đội thân thiết luôn kề cạnh bên mình, là những người mà cậu ấy có thể đặt hết sự tin tưởng mà để phía sau lưng lại cho bọn họ."

"Một người vì mọi người, mọi người vì một người! Đó mới là 'Touman' mà bọn tao cùng bảo vệ. Vậy mà nhìn đi, chúng mày đã biến nó thành thứ gì thế này? Sanzu, tao biết mày và Baji-kun là bạn nối khố từ nhỏ, ắt hẳn mày cũng hiểu rõ tâm tình của cậu ấy. Mày làm như vậy, khác nào đang đạp đổ tâm huyết của Baji-kun sao?"

Một câu này của Takemichi thành công khiến tâm trí Sanzu sục sôi. Bàn tay hắn nắm chặt lại nổi đầy gân xanh, hai mắt trợn trừng ánh lên tia tàn bạo, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, cả người rục rịch chỉ muốn một phát lao lên giã cho người phía trước một trận. Sanzu giận đến run rẩy, tựa con thú hoang chực chờ cắn xé tất cả mọi người:

"Mẹ kiếp!! Mày mới là đứa đéo biết cái con mẹ gì cả!! Ngày hôm đó, rõ ràng tao mới là người bị tổn thương, thế nhưng đéo có một ai chạy đến bênh vực tao hết!! Cho dù là Baji Keisuke cũng thế, một thằng khốn vô tích sự chỉ biết trơ mắt nhìn tao bị rạch miệng, đến cả sau này khi gặp lại nhau, nó cũng đéo biết làm gì ngoài lẩm bẩm dăm ba câu 'xin lỗi' nhạt tếch!!"

"Tao đéo lần câu xin lỗi của nó, cũng đéo cần ánh mắt thương hại của nó!!"

"Tao là Sanzu Haruchiyo, và tao đéo cần ai cảm thông cho mình cả!!!"

Nói đến đây, hắn gần như gào lên. Tiếng thét dội ngang qua tai Takemichi, cùng lúc đó, một cú đấm cũng xé rách không khí lao đến, không hề báo trước va chạm thẳng với một bên má cậu. Có vẻ Sanzu lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh, một cú vừa nãy của hắn như thể tích tụ hết sức mạnh cũng như tất cả nỗi phẫn uất dồn nén từ thuở ấu thơ tới giờ, không hề kiêng nể một chút nào.

Cơ thể Takemichi mặc dù không tính là quá yếu ớt, nhưng trực tiếp hứng lấy một đòn full power vẫn quá khó khăn. Hai tai cậu như ù đi, đỉnh đầu choáng váng, vạn vật xung quanh đảo lộn 360 độ, thân hình lảo đảo không vững, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất. Takemichi khó khăn véo mạnh vào đùi nhằm ngăn bản thân không bất tỉnh. Dẫu cho bị đối phương đánh cho suýt tàn tạ chỉ với một đòn, không hiểu sao đôi mắt xanh biển kia vẫn rực sáng vô cùng. Cậu cong môi, ném ánh nhìn khinh thường về phía Sanzu:

"Một câu không vừa ý liền sử dụng bạo lực. Mày chỉ có vậy thôi à, Sanzu-kun?"

Phía đối diện, Sanzu đứng thẫn thờ. Trong đầu chợt xuất hiện một giọng nói đang không ngừng thủ thỉ vào tai hắn, tàn nhẫn buông những câu từ độc địa.

Giống...thật giống quá...hệt như anh ta vậy.

Tao đã mạnh mẽ tới vậy mà, tại sao mày, chỉ có mày, dám dùng cặp mắt khinh thường đó nhìn tao?

"Anh hai...hức...em xin lỗi...em đã cố ngăn Senju rồi nhưng em ấy..."

"Senju ngoan, anh hứa với em, nhất định sẽ trở thành người anh trai tốt nhất trên đời để em gái anh có thể tin tưởng dựa dẫm vào anh."

"Em xin lỗi anh Take..."

"Anh không muốn nói chuyện với em nữa...Tại Senju...mà lúc nào anh cũng bị mắng cả, em có biết không?"

"Tại sao luôn là anh chứ..."

"Hi hi hi hi...ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười khùng khục vang lên trong cổ họng, rồi cuối cùng trở thành thanh âm đầy điên loạn, hệt như danh xưng mà lũ bất lương gán cho Sanzu - "Gã điên của Touman". Takemichi kinh hãi ngước nhìn, phát hiện hắn ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình. Tay nương theo mặt đất muốn lùi về sau, lại bị Sanzu phát hiện túm cổ chân giữ chặt lại. Nụ cười tàn bạo mở rộng, đồng tử sắc xanh lóe lên tia sáng rợn người.

Sanzu bất ngờ giơ tay lên. Ngay lập tức, Takemichi nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cơn đau dữ dội sắp ập đến. Kì lạ thay, không hề có một cú đấm nào cả, chỉ có cảm giác ấm áp thô ráp từ bàn tay ai đó truyền đến. Cậu giật mình mở bừng mắt, hoảng hốt nhìn con ngươi xinh đẹp kia cách mình không đến một gang tay. Vài cọng tóc hồng nhẹ nhàng rơi xuống, rũ bên tai Takemichi làm cậu phát nhột.

"Cống rãnh ơi...cống rãnh à...Mặc dù không muốn chút nào, nhưng tao phải công nhận, đôi mắt mày...rất đẹp."

Takemichi nín thở, cả người cứng ngắc. Giọng điệu khác thường của Sanzu khiến cậu rùng mình, như thể sắp có cơn bão lớn tiến đến, chuẩn bị cuốn bay cậu đi.

Sanzu híp mắt. Không chút chần chừ, bóp mạnh quai hàm Takemichi, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Hàng mi dài rung rung, vừa có gì đó nghiền ngẫm, lại như có gì đó si mê. Hai cảm xúc khác biệt trộn lẫn trong sắc xanh lá điềm đạm lạ thường kia, khiến Takemichi bỗng ngẩn ngơ.

Hắn vuốt ve khóe mắt Takemichi, đầy vẻ từ tốn:

"Xanh dương...màu của bầu trời, của biển lớn, của giấc ngủ, của sự hạnh phúc...ai ai cũng yêu thích màu sắc này."

"Còn xanh lá...lại ít khi được người khác lựa chọn, vì họ cho rằng nó đem lại cảm giác chói mắt, kích thích, không được yên bình như xanh dương. Không chỉ vậy...nó còn tượng trưng cho sự keo kiệt, đố kị và ganh ghét..."

Đôi tay chai sạn lần mò ra sau đầu Takemichi, chạm lên gáy cậu, vị trí nguy hiểm này khiến Takemichi bất an không thôi. Song cả người đều bị kẹp trong vòng tay Sanzu, muốn tránh cũng không được, cả người thấp thỏm đợi chờ lưỡi hái tử thần đang ngày một đến gần.

"Lạ thật nhỉ? Rõ ràng đều là màu sắc như nhau, vậy mà một đứa được thương, một đứa lại bị ghét bỏ thậm tệ..."

"Xanh lá đâu muốn ghen ghét với ai đâu, nó chỉ muốn được mọi người an ủi, vỗ về mỗi khi đau khổ thôi mà? Lẽ nào chỉ vì những lời đàm tiếu của người ngoài, mà nó phải chịu sự cô đơn đáng sợ đó sao?"

"Nó rất ngưỡng mộ màu đen, bởi nó rất mạnh mẽ, dám nói dám làm, hoàn toàn không giống với xanh lá lúc nào cũng nhút nhát, sợ sệt. Lâu dần, xanh lá đã coi sắc đen đó như một tấm gương, một vị thần chói sáng có thể xua tan sự bất an trong lòng mình. Nó nguyện cả đời trung thành với đen, sẵn sàng dâng mọi thứ của mình lên, miễn là vì đen..."

"Ấy vậy mà...ngay cả vị thần của nó cũng ghét bỏ nó. Một ngày nọ, đen từ một sắc màu thuần túy bỗng bị tô đậm bởi màu xám xịt u tối, che phủ con mắt của đen. Trong lúc mất đi lí trí, đen đã nhẫn tâm ra tay...hủy đi tương lai của kẻ trung thành với nó nhất, màu xanh lá..."

"Xanh lá không còn gì nữa cả. Không còn mái ấm, không còn gia đình, không còn bạn bè, cả thế giới dường như đã ruồng bỏ nó. Dẫu cho bên trong vẫn một mực nghe theo lệnh của đen, thế nhưng chỉ mình nó biết, từ sâu thẳm trong trái tim, tận cùng của tâm hồn, nó luôn muốn trả thù đen..."

"Không phải trả thù về mặt thể xác, xanh lá muốn đen trải nghiệm sự thống khổ đến tột cùng, sự đau đớn khi đánh mất ánh sáng quý giá của đời mình, hệt như những gì nó đã từng chịu đựng..."

"Xanh lá vẫn nung nấu ý định đó, song lại chẳng biết nên làm thế nào. Đen có rất nhiều người bạn mình trân trọng, nhưng để là ánh sáng quý giá và độc nhất đó, xanh lá vẫn chưa tìm thấy."

"Cho tới khi...xanh lá gặp được xanh biển, quả đúng như nó nghĩ, xanh biển luôn được mọi người yêu quý, đến cả tàn bạo và nguy hiểm như đen, cũng không nhịn được mà nổi lòng ham muốn."

Sanzu hé mắt, cười khúc khích. Chút suy tư khó nói khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Takemichi, chiêm ngưỡng khuôn mặt mình hiện hữu nơi sắc biển ấm áp đó. Rồi không một lời báo trước, tựa chiếc gông cùm nặng nề, bao chặt lấy cần cổ thanh mảnh của Takemichi, bóp thật chặt.

"Đen yêu xanh biển. Mikey yêu Takemichi. Vậy nên tao...sẽ hủy diệt mày, thằng cống rãnh."

"Nghiền nát mày, cho đến khi chỉ còn là những mảnh tàn vụn chạy qua mắt tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro