CHAP 11: Vé về Sao Hỏa đắt quá :'))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hai bang Thiên Trúc và Touman trực tiếp đi tới gần chỗ của Tensuji. Mặc cho thiếu niên nào đó đang nổi cuồng phong với người bên cạnh.

-" Anh chấp nhận gia nhập Thiên Trúc / Touman rồi à?"

Izana và Mikey cùng lên tiếng, vừa dứt lời đã đâm ra liếc xéo nhau, ngay từ đầu đã không ưa gì nhau rồi mà còn gặp cái trường hợp nói cùng lúc giống nhau thế này không bực mới lạ.

Vậy bạn hãy thử nói một câu giống y chang cái đứa bạn ghét cùng một lúc đi. Nói xong là muốn bem nó ra liền à :))

-" Tôi đã nói rồi, tôi không thích phiền phức."

Tensu ngậm đắng nuốt cay đứng dậy lãnh đạm nói, thiệt ra hắn muốn lơ lắm nhưng coi kìa. Đứa em trai siêu dễ thương nhà hắn đang liếc hắn với con mắt sẽ ăn tươi nuốt sống Tensu nếu hắn không chịu đứng dậy đuổi họ đi.

-" Vậy sao hôm nay anh lại đến khu Sơ Trung để ăn trưa, khu Cao Trung thức ăn cũng ngon lắm mà? ~"

Ran ở một bên nghe hắn nói vậy thì lại nổi ý cười đùa, giọng có chút cợt nhả nói với hắn. Tensu nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, rồi, đến rồi, cái thời điểm mà bạn thấy người anh trai này thật vô tích sự :))

-" Haiz...tại hôm nay qua đây ăn trưa với em trai cưng nhà tôi, chứ không tôi đã ngủ luôn trong lớp rồi ~"

Hắn đưa tay lên xoa trán, khuôn mặt buồn bã mà lắc đầu ngao ngán. Câu nói đó làm mọi người xung quanh phải ngạc nhiên.

-" Em trai, em trai anh cũng ở trường này ư? Sao trước giờ chúng tôi không biết?"

-" Nó chỉ mới nhập học được một tuần thôi nên không biết cũng đúng."

Rindou nghe được Tensu có em trai học cùng khu với mình mà ngạc nhiên hỏi. Đã thế còn gặp thêm cái thằng não như shit này nữa, rồi xong, cuộc sống yên bình của tôi sẽ đi về đâu đây (trích_ nổi lòng của Takemichi)

Nhịn không nổi nữa, Takemichi đứng dậy, đem cái khay cơm mình vừa ăn xong ném thẳng vào người của thằng anh trai óc chó của mình.

Ngu thế mà đell hiểu được sao nó lên được vị trí phó hội trưởng hội học sinh hay vãi mọi người ạ.

-" MICHI CƯNG!!! SAO EM LẠI NÉM VÀO ANH!!!"

-" CƯNG CƯNG CÁI ĐB NHÀ ANH! TÔI QUEN ANH ĐELL!!!"

Phát hiện được cái khay cơm vừa đập vào đầu mình bay ra từ hướng của đứa em trai nhỏ của hắn, Tensuji lại lên cơn mà vờ khóc lóc. Takemichi trực tiếp éo nhận người thân, xua tay tính trốn, tránh xa cái chỗ thị phi này.

-" Khoan đã, cậu chủ nhỏ nhà Hanagaki~"

Đang tính trốn thì Kokonoi chạy từ đằng nào sang làm Takemichi muốn cầm gạch đục mặt người trước mắt.

-" Tôi không có gì hay ho đâu nên thiếu gia nhà Hajime làm ơn xin nhường đường nah~ Chứ mùi của khay cơm trên người anh vẫn chưa trôi đâu, trộn lẫn với mùi nước hoa and tiền thì giờ hơi khó ngửi đấy. Tôi sợ mình cũng dơ bẩn y lời cậu nói nên nhường đường cho nhau coi như không quen không biết nhá. Còn đòi nợ thì hướng tới chỗ cô gái kia kìa, chứ éo phải tôi đâu, còn não bị mất nhận thức thì tới đây tôi chỉ đường tới bệnh viện khám cho chắc ăn nha!"

Đã bực mà còn bị cản đường, Takemichi trực tiếp tuôn ra một tràn dài, khiến Kokonoi đơ ngay tại chỗ.

Đường đường là con nhà có tiền mà lại bị chửi như chó, đã thế còn chửi một cách hơi bị sang nữa, một từ thôi Vừa :))

Nghe thấy đồng bọn bị chửi, thân là anh em tốt là phải đứng ra cười dùm cho bạn đỡ nhục mới đúng :))

Thế là cả Thiên Trúc được một phen cười sảng khoái, bên Touman cũng không khác là bao nhiêu, đang bụm miệng nhịn cười kìa.

Còn Tensu thì trực tiếp ôm bụng nằm lăn ra đất cười luôn rồi. Làm Takemichi đứng nhìn tụi nó trong lòng tự hỏi, ủa tụi mày bị điên hả, cười cái quần đùi gì zậy ???:)

Thôi thì kệ, tụi điên nó như nào thì kệ nó, mình chuồn trước chứ không bị kéo lại thì phiền lắm :))

Thế là vừa định quay đi thì con mệ Kiriko chạy tới ôm chặt lấy cậu, rồi khóc lóc đủ điều.

-" Hức...m..mình biết, biết là cậu...sẽ...sẽ giúp đỡ, mình...mình mà, cảm..cảm ơn cậu..hức"

Quách đờ phắc ???? 🙂

Cái lùm má gì đây mọi người, em có làm cái con mẹ gì đâu mà bảo giúp, rồi ở mô ra mà sồn sồn chạy tới ôm tui vậy má, đã thế còn lau nước mắt nước mũi vào áo của tôi nữa, con mẹ mày, áo phiên bản giới hạn đó con đũyyyyyyy ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Đang được một trận cười ngả ngớn thì vừa đưa mắt lên đã thấy cái cảnh cậu bị ôm chặt cứng. Bất giác họ cảm thấy cực kì khó chịu không rõ nguyên nhân, muốn đi lên lôi cả hai ra nhưng ngay từ đầu họ đã không có nổi một cái thân phận nào để làm điều đấy rồi.

Mikey nhịn không được, liền xông lên đem cậu ra khỏi cái ôm của ả. Mặt đen lại, nghiến răng mà ngước nhìn cô ả. Còn Takemichi kiểu: ủa ủa gì nữa đây, lúc nãy bị ôm còn hít được không khí mà sao giờ là nguyên bức tường cứng rắn đập vào mặt tui vậy trời???

『Đ* má drama chuyện tình tay ba gay cấn quá kí chủ ơi, để em bật thêm cái hiệu ứng là là nhức nách luôn!』

Thôi thôi con đ* ơi, tha tao!!!

Nhưng đời nó lắm thị phi, mày muốn hiền cũng không được, zừa lắm, zừa loz tao lắm. Nó bật rồi kìa :))

-" Ưm..ưm...ê, ê thả, thả ra coi, ngộp thở!!!"

Takemichi cố tránh khỏi cái ôm của Mikey đập đập vào cơ ngực săn chắc của hắn. Thấy được người trong lòng sắp ngộp thở Mikey cũng chịu buông ra. Hắn cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa, sao có thể ngang nhiên ôm lấy thiếu niên này mà tức giận với cô gái phía trước chỉ vì hai người đó ôm nhau.

-" Ờ..ừm xin lỗi!"

Thả lỏng người ra để cho cậu thở, Mikey ậm ừ xin lỗi, tay đưa ra sau đầu mà gãi, mặt có chút đỏ lên, thấy thế cậu cũng chỉ lắc đầu nói không sao.

-" Tôi là Sano Manjiro cứ gọi là Mikey cũng được!"

-" À, tôi là Hanagaki Takemichi!"

-" Takemicchi!!! "

-" Gì? Haiz...thôi gọi sao cũng được.."

Takemichi chỉ có thể thở dài với cái tên trẻ con trước mắt, thiệt tình, dù ở đâu mày vẫn gọi tao bằng cái tên đó ha Mikey.

-" Oi! Nếu như tôi khiến em trai anh về Thiên Trúc thì anh cũng sẽ gia nhập đúng chứ Hanagaki - senpai ?!"

Izana bị ăn bơ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, đưa ánh mắt thích thú nhìn một lượt trên cơ thể cậu. Tâm trí hắn gào thét, đ* má hèn gì được Tensuji cưng, thì ra là do cái khuôn mặt cùng vóc dáng kia, nhìn mà muốn độc chiếm. Người gì đâu mà dễ thương dữ vạy trời!!!

Tensu nghe hắn nói vậy, ánh mắt có chút lạnh đi, liếc nhìn Izana với ánh mắt cảnh cáo rồi buông ra một câu.

-" Nếu cậu có thể."

Xong hắn lại đi tới nắm lấy tay cậu lôi đi, làm Takemichi hoang mang vì thằng anh trai tính khí thất thường này, còn cô gái vô duyên chỉ xuất hiện trong phút chốc cũng ăn bơ ngập mặt.

Ả nghiến chặt răng, tay nắm chặt lại ánh mắt tức giận nhìn về phía hướng đi của cậu, nhưng thiệt tình, làm cái bản mặt đó phải để ở nơi ít người chứ sao lại để người ta thấy hết vậy cô pé • ֊ •

---------------------------------------------------

Đang phấn khởi tính viết truyện thì lỡ đọc mấy bộ buồn buồn mới chớt chứ các cô, làm tôi phải cố lắm mới ra được chap này đấy, nhưng nó vẫn nhạt y chang tôi •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro