Chương 1. Twin Brother.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh đi con."

"Em chào anh hai, em là Hanagaki Machiko."

"Mẹ, đây là..."- Takemichi hoang mang hỏi mẹ của em.

Đứng cạnh mẹ lúc này là cậu con trai trạc tuổi em, có gương măt 8 phần giống với Takemichi, chỉ là màu mắt của em ấy nhạt hơn màu mắt của em, mái tóc được nuôi dài trên vai một xíu chia đều hai bên và xoan nhẹ hơn tóc em, cậu ấy để tóc màu đen còn em nhuộm vàng.

"Đây là em trai song sinh của con, lúc hai con được 1 tuổi, mẹ và bố ly thân nên mỗi người nuôi một đứa, nay bố con bị tai nạn đã mất nên từ giờ Machiko sẽ sống cùng chúng ta, con hay chăm sóc em con nha, Takemichi."-Mẹ của em cười dịu dàng nói.

"Được ạ, thưa mẹ."- Takemichi đáp lời mẹ rồi em nở nụ cười thật tươi với người em mới gặp của mình.

"Chào em, Machiko. Anh là Takemichi, rất vui được làm em với em. Mong em giúp đở anh thêm nha."- Takemichi.

"Em là Machiko, cũng mong anh giúp đở em thêm ạ, anh Takemichi."- Machiko cũng nở một nụ cười rạng rỡ với người anh của mình.

Vì có thể họ là song sinh nên cả hai chỉ mới gặp nhau lần đâu nhưng luôn cảm thấy sự liên kết và thân thuộc giữa cả hai.

"Vậy từ giờ em sẽ ở chung phòng với con đúng chứ, mẹ."- Takemichi vui mừng nói.

Em đã luôn muốn có một người em trai từ rất lâu rồi, em sẽ làm một người anh thật tốt và bảo vệ em trai của mình.

"Tạm thời là vậy, con chịu khó một tí nha Takemichi. Mẹ đã đăng kí bên mô giới để tìm một căn nhà khác." Mẹ xoa đầu em nói rồi quay sang Machiko.

"Machiko cũng vậy nha, khi chuyển nhà thì con sẽ có phòng riêng của mình."- Cô cũng vươn tay xoa đầu cậu.

"Không sao nha, con rất vui vì được ở cùng em trai, tụi con sẽ có thời gian hiểu nhau hơn nữa."- Takemichi vui vẻ nói.

"Con cũng vậy ạ, con cũng muốn hiểu anh Takemichi hơn."- Machiko nói.

"Được nha, thấy hai con thân thiết vậy mẹ cũng đở lo. Vậy Takemichi dẫn Machiko lên phòng cất đồ được không ?"- Cô cười nói với hai đứa nhóc của mình.

"Được ạ."-Takemichi nói rồi nhanh tay xách vali cho em trai mình, tay còn lại thì cầm tay Machiko dắt cậu đi.

"Đi theo anh."- Takemichi.

Cả hai đứa dắt tay nhau lên phòng, Takemichi hào hứng giới thiệu căn phòng xinh xắn của bản thân mình cho em trai, rồi giúp Machiko xếp đồ vào tủ và nói cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Khi Machiko tắm xong thì bị Takemichi kéo lên giường ngồi, em hỏi đủ thứ về cậu nào là cuộc sống trước đây, về bố của cả hai, sở thích của cậu rồi đến việc cậu có người yêu chưa.

Machiko cũng bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của em, khi cậu kể về cuộc sống trước đây của mình thì trên gương mặt em luôn tỏ ra hào hứng lắng nghe mà không tỏ ra nhàm chán hay tỏ vẻ gì cả. Machiko rất thích người anh trai song sinh này của mình.

Sau đó em biết được cả hai đều thích ăn khoai tây chiên, Machiko cũng từng làm bất lương nhưng có vẻ cậu ấy đánh đấm giỏi hơn em nhiều, cả hai đều ghét học và thích coi phim....

Còn về bố em, đó là một người đàn ông thành đạt nhưng lại không biết cách quan tâm con cái, ông ấy bị tai nạn giao thông và mất. Takemichi có thể cảm nhận được Machiko không hề nhận được cái gì gọi là tình thương gia đình dù cuộc sống vật chất luôn đẩy đủ.

Sau một hồi suy nghĩ, Takemichi quyết định dẫn em trai mình đi gặp những người bạn của em.

Em kể cho Machiko nghe về họ và cả việc em là người quay về từ tương lai vì em có cảm giác thân mật và tin tưởng với cậu em trai này muốn kể hết tất cả với Machiko, nhưng chỉ có một điều là em không nói, đây sẽ là bí mật của riêng mình em thôi, đó là em đang đơn phương những người bạn của em.

Đúng vậy, Takemichi là người vượt thời gian, em đã đi đi về về giữa tương lai và quá khứ để cứu những người bạn của mình, sau tất cả em đã thành công. Nhưng rồi em nhận ra em có tình cảm khác lạ với những người bạn đó.

Nó giống như lúc em quen Hina, không phải nói là tình cảm này nó mãnh liệt hơn rất nhiều.

Sau lần quay về cứu Mikey, em nhận ra là em đã đặt họ trên cả người bạn gái dễ thương của mình.

Ở tương lai em đã phụ cô ấy một cái đám cưới để đi tìm Mikey nên khi quay về quá khứ Takemichi đã đến gặp Hina liền để nói lời xin lỗi cô ấy và em đã thú nhận cảm xúc của mình.

Nhưng Hina không hề trách cứ em mà cô ấy đã mở lời nói chia tay trước để em không thấy áy náy, lúc đó Takemichi đã ôm Hina khóc rất nhiều, em thề sẽ luôn bảo vệ cô ấy dưới tư cách một người bạn.

Takemichi bỗng nhận ra trong tương lai của em không hề có Machiko, em cũng không hiểu tại sao. Nhưng không sao cả, hiện tại biết cũng chưa muộn nha, em sẽ từ từ vun đắp tình cảm anh em nha.

Machiko cũng đã nhận ra thông qua lời kể của em, ở tương lai đó, cậu không hề góp mặt trong cuộc sống của em.

Machiko biết lý do, trước lúc bố bị tai nạn cậu đã luôn mơ thấy một người giống mình nói Machiko không được đi cũng bố trong chuyến đi đó và cậu đã bất giác nghe theo dù hai bố con đã quyết định cùng nhau trước đó.

Nếu không thì hiện tại Machiko cũng đã có thể đi theo bố và không bao giờ biết mình có một người anh trai đáng yêu thế nay. Thật may vì đã được gặp anh, anh trai.

Cả hai cứ thủ thỉ tâm sự với nhau, kể cho nhau những câu chuyện mình trải qua cho đến khi tiếng mẹ ở dưới nhà gọi vọng lên.

"Takemichi, Michiko, xuống ăn cơm thôi nào."

"Dạ !!!"- Cả hai cùng đồng thành trả lời, sau đó nhìn nhau cười và nắm tay nhau đi xuống lầu dùng bữa tối.

----------
t.g: Mình khá thích truyện về Hanahaki nên mình quyết định tự viết 1 bộ, và nói trước là bộ này chủ yếu ngược tâm nha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro