Chương 8: Chúc phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey và Draken xảy ra chiến tranh lạnh rồi...

Takemichi chống tay trước cổng Thiền định, tâm trạng vô thức trùng xuống. Ừm, dù sao mình cũng đã chọn sẽ sống cho Mikey, tâm trạng đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi người kia. Làn gió mát thổi mái tóc kia nhẹ bây, hình thành một quỷ ảnh ngay bên cạnh Takemichi.
Nàng nhìn đứa nhóc đang trầm tư kia, bất đắc dĩ mà an ủi nó một chút:
"Xem nào, bé con hôm nay bị ai chọc? Ta đánh hắn cho con."

Em thở dài, mềm mại hoá thành cục bột dụi vào chân nàng, má cọ lên lớp vải quần man mát khiến tâm trạng cục bột ít nhiều dịu đi.
"Bạn của con xảy ra chiến tranh lạnh. Nghe nói là cái gì đó liên quan đến bang phái ạ."

Ồ...là bất lương tranh đấu sao?
Nữ quỷ không biểu lộ ra chút tâm trạng đặc biệt nào. Nàng chỉ đặt xuống cho Takemichi một bộ kimono lục bảo có trang trí hoạ tiết hoa cúc. Nàng nói:
"Đền Musashi chuẩn bị lễ hội, con đến đó phụ việc giúp họ nhé?" Hằng năm, khi lễ hội đến gần, một Thần tử ngàn năm như Takemichi sẽ luôn đến đó, công việc đơn giản là ban một lời chúc phúc mà thôi.

Nhưng từ lâu rồi, em chẳng hề muốn lui tới những nơi con người tụ tập náo nhiệt nữa. Bởi đều là giả tạo cả, họ đối xử với nhau tốt ở ngoài mặt, nhưng bên trong đều sẵn sàng đâm nhau một nhát chí mạng. Ài, với bản chất đen tối đó, Takemichi chẳng muốn đến tham dự lễ hội chút nào.

Nhưng cuối cùng em vẫn đi, đi cùng với Hinata.

Em vẫn còn nghi ngờ về kẻ theo dõi mấy hôm trước, tuy rằng bây giờ kẻ đó không còn xuất hiện thường xuyên nữa.

Nữ trang được chuẩn bị cho Thần tử hơi chút nặng nề, cũng chú trọng kín đáo hơn nhiều so với các trang phục khác. Takemichi chỉnh trang lại mái tóc hơi rối, cài lại những trâm cài bị lệch, thầm thở dài.
Có là Thần tử cũng là nam nhân, mặc nữ trang thật sự hơi quá rồi. Riêng Hinata, cô vẫn có sự yêu thích nhất định với phong cách ăn mặc này của em, nhất thời nói:
"Khi nào đó cậu mặc thử đồ của Oiran xem?"

Kĩ nữ hạng sang hay thân phận Thần tử? Takemichi bất đắc dĩ mỉm cười. Hinata quả nhiên là Hinata, đề xuất nào cũng thật sáng tạo.

Lễ hội đông nghịt người, hai người tận lực tránh sự chú ý của người ta một chút để Takemichi có thời gian chạy lên chính điện, còn Hinata sớm đã đi tìm cô bạn mới.
Emma, bạn mới của Hinata, nghe đâu là rất thích Draken.
Cô vừa nhìn thấy hai người đứng chung với nhau, chợt đưa tay che miệng, hai má hồng hồng.
"Oa...nhìn thật hợp đôi nha." Nhưng câu này cô chỉ dám nói thầm trong lòng.
Emma tuy rằng rất vui vẻ khi Hinata đến, nhưng khi quay sang nói chuyện với Draken, cô ấy dường như biến thành một đứa trẻ muốn được quà, nằng nặc đòi hắn đi chơi với mình.

"Này hai người, tớ nghe nói ở đền thờ chính đang diễn ra hoạt động chúc phúc đó, chúng ta đi xem qua đi!" Thấy Hinata quá mức hăng hái, hai người kia cũng chiều lòng cô, theo cô gái ấy đi xem thử.

Tâm hồn thiếu nữ nào đó nhẹ nhàng rung rinh.

Mọi người đều tập trung rất đông ở nơi diễn ra hoạt động chúc phúc, dường như bị sắc đẹp của Thần tử làm cho rung động. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp những người đang chen chúc nhau, dễ dàng thấy được một thiếu niên nhỏ nhắn kiên nhẫn mỉm cười.

Em mang nét mặt hiền lành cùng thuần khiết, bộ kimono điểm hoa cúc trên trang phục trông thật rực rỡ bao nhiêu, dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng chăng hai bên, sự xinh đẹp như tăng thêm một bậc, vô thức hút hồn người ta.
Đôi mắt đa tình liếc qua nhóm Hinata một chút, chạm phải ánh mắt của Draken, nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn cảm thấy hai má mình nóng ran, dường như trong một khoảnh khắc hắn nhận ra những cô gái không thể khiến hắn ưng ý nữa, mà chỉ có thiếu niên trước mặt, khiến hắn sinh ra mê luyến.
Nhưng Draken rất nhanh lấy lại bình tĩnh cùng tư tưởng bình thường, xét kĩ lại một chút, bình thường đám con trai tỏ ra thân mật quá mức với nhau chỉ là một cách thể hiện bromance mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Mà thật ra, bình thường ai chả có một chút nhan khống đều sẽ thấy thích thích với vẻ thuần khiết kia mà thôi.

Takemichi ưu tiên cho bọn họ lên chúc phúc trước. Hinata và Emma đều khá thoải mái khi được đôi bàn tay xinh xắn kia bao lấy, đôi môi hồng hồng kia gửi đến một lời chúc, còn rất tích cực khen em thật dễ thương.
Đến lượt Draken, hắn lại hơi chần chừ, không muốn đưa tay ra cho Takemichi cầm. Nhưng mà, có chút mong chờ.

Em chủ động lấy tay mình ôm lấy tay Draken, bàn tay to lớn của hắn nóng bừng, ôm lên bởi đôi bàn tay có phần lạnh lẽo vì buổi đêm của Takemichi. Em nhắm mắt, khiến cho sự đa tình dường như bị thay thế bởi sự thuần khiết, không để cho suy nghĩ của con người đi xa hơn nữa.
"Hi vọng cậu sẽ luôn gặp hạnh phúc cùng may mắn. Thần minh chúc phước lành cho cậu."

Một câu chúc đơn giản như là văn bản soạn thảo sẵn không hiểu tại sao khiến người ta vô thức vững lòng, Draken không ngoại lệ, cảm giác như được gột rửa từ trong ra ngoài.
Hắn rút tay ra, nhẹ nhàng cẩn thận, cúi đầu cảm ơn Takemichi, còn nhận được một lá bùa cầu may.

Em vẫy tay chào tạm biệt hắn, không để biểu lộ ra một tia lạnh lùng.
Draken bị một khí tức hắc ám bám lấy, xem ra sắp có chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro