Chương 2: Làm bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi không có nhà, không có bất kỳ cái gì cả, đó là điều mà ai cũng biết. Vì vậy, khi Mikey đề nghị đưa cậu ta về, mọi người liền im bặt.

Nghe Yamagishi nói xong, Mikey và Draken cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Riêng Takemichi, cảm thấy mọi chuyện thật ra rất bình thường, hiện tại còn muốn quay lại đấm chết Kiyomasa. Là loại sinh vật đơn giản muốn gì làm nấy, thiếu niên ngoan ngoãn tuân thủ sơ vin áo trắng quần tây ống tay không xắn quá ba lần kia gạt tay Mikey ra, mình thì đi đến trước mặt gã đang nằm trên đất, trước tiên chính là nâng chân đạp thẳng vào công cụ duy trì nòi giống của tất cả mọi thằng đàn ông, khiến gã điếng người hét ầm lên một tiếng.

Chim muông phương xa bị âm thanh ai oán của một con người hoàn toàn mất đi khả năng bảo vệ cái vật quý giá ấy cũng phải thương cảm mà bay lên, cùng cất tiếng hót vang như hát khúc ai ca cho số phận bi thảm của người đàn ông.
Mọi người xung quanh, bao gồm cả Mikey và Draken, đều chăm chăm nhìn vào bóng lưng của thiếu niên kia, nửa bước không rời. Takemichi ngồi xuống, túm lấy cổ áo Kiyomasa nhấc gã lên đối mặt với mình, trong đôi mắt chỉ có sự trống rỗng vô hồn đến cực điểm. Nắm đấm ngang mặt, một cú hạ chuẩn xác khiến cho gương mặt gã lệch hẳn về một bên, mơ hồ nghe được cả âm thanh của xương cổ xấu số. Chưa dừng lại, em tiếp tục bồi thêm nhiều cú đấm khác, vào đúng cái vị trí của cú đấm đầu tiên như thể muốn ngay tại chính nơi đó gương mặt Kiyomasa sẽ vỡ ra.

Bể nát, như nhân cách tồi tệ của gã.

In trên mặt đất giờ đây chỉ có cái bóng tối tăm cô độc của Takemichi, âm thanh duy nhất vang lên là những tiếng vang từ cú đấm của em, dội vào màng nhĩ, bật lại, một âm thanh đau đớn. Kiyomasa đã mất đi ý thức, nhưng gã vẫn phải chịu trận bởi Takemichi vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác muốn giết người, em muốn trả lại tất cả những gì gã đã gây ra cho thể xác em, cho danh dự em và cho cả "bạn bè của em".
Takemichi không hiểu thế nào là bạn bè, em chỉ hiểu được rằng nếu là của em thì bất kể là người hay vật đều không thể bị ai khác động chạm.

"Đủ rồi, mày còn đánh nữa là chết người đấy." Giọng nói trẻ con của Mikey chứa đầy sự nghiêm túc, giống như một người giám hộ nắm lấy cổ áo Takemichi xách lên như xách một con mèo nhỏ. Hắn lúc này mới để ý đến những vệt máu dính trên gương mặt dán băng gâu và miếng giảm đau chi chít kia.  Mikey có ý tốt đưa ngón tay lau số máu ấy đi, Takemichi liền phồng má, nhăn mày muốn tránh né.
Người từ bên ngoài nhìn vào, trong mắt chỉ có duy nhất hình ảnh Tổng trưởng Touman đang "quan tâm" đến người bạn mới, động tác của hắn thì dịu dàng, tuy rằng khó chịu trước việc Takemichi cứ liên tục gạt tay chống đối hắn, nhưng tại sao trong mắt đám cẩu độc thân kia lại như thể là người yêu đang hờn dỗi nhau vậy?

Không! Không thể nào! Tất cả chỉ là mơ thôi, chỉ là...mơ?

"Nếu mày đi tù vì đánh chết thằng đó, ai sẽ làm bạn với tao?" Mikey đã thả Takemichi ra, em phủi sơ lớp bụi trên quần áo, chớp mắt trả lời:
"Đi tù thì sao?"
Cứng họng, Mikey thật sự cứng họng, liền đưa mắt sang ra hiệu Draken cứu mình.
"Thì...đi tù thì mày sẽ phải lao động công ích, mày sẽ bị bắt giam. Rồi có khi bị đám lớn hơn trong tù ngược đãi, đánh đập, nói chung là đi tù rất tệ." Draken nói một thôi một hồi, nhưng khi hắn nhìn lên ánh mắt kiểu có gì thú vị sao của Takemichi, hắn liền bất lực.
"Vậy tôi chỉ cần đánh hết chúng là xong rồi?" Trả lời một cách ngây thơ, nhưng lời nói có vẻ hồn nhiên ấy lại nghe như âm thanh của cái chết đến gần.
Mikey lần này dù tâm lý có vững đến mấy cũng không khỏi hoang mang, hắn nghĩ đám đội trưởng của Touman đã là điên rồ lắm rồi, ai mà nghĩ ở đây còn xuất hiện được một người mà bề ngoài dù rất bình thường nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng bất thường. Hắn thở dài, khoanh tay một cách nghiêm túc:
"Mày, Takemicchi, bộ mày không có mục tiêu sống sao?" Vào tù vì giết người, mất mấy năm cuộc đời, sau đó lại trở ra, đến lúc ấy, thiếu niên kia sẽ thành cái dạng gì? Mikey không muốn nghĩ tới, vì điều đó làm hắn liên tưởng đến một người bạn của mình.
"Không có." Takemichi trả lời.

Một sinh vật sinh ra từ ước nguyện, bản tính bị thay đổi bởi nhân thế khó lường, em tất nhiên sẽ không có mục tiêu sống.

Mikey không hiểu làm sao, nhưng hắn lại muốn bảo vệ người này, để em không trở nên giống với người bạn kia của hắn. Cảm giác Takemichi mang đến thực sự thoải mái dễ chịu, giống như sự bao dung của mặt trăng. Hắn chợt nghĩ như thế xong lại bật cười, nói:
"Thế...mày hãy sống vì tao đi."
"Được thôi." Takemichi gật đầu ngay tắp lự, sau đó giống như nhận ra cái gì, em vội vàng cúi người:
"Xin lỗi, tôi phải đi trước. Hẹn gặp sau."
Để ý kĩ một chút, đôi mắt kia đang lấp lánh một niềm vui, sáng lên tựa đốm sao trời vậy.

Takemichi chạy vội về "nhà", mỗi bước chân của em dường như bay lên. Em chạy đến trước một ngôi đền thờ trong rừng hoa mận đỏ, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm ra hoa. Xuyên qua tán cây, chạy lên những bậc thang cao cao, gương mặt rạng rỡ hiếm có của Takemichi nhanh chóng bị nhận ra.

"Chà, hôm nay đánh chết ai đó hả?" Nam nhân mặc đồ của thợ sửa xe, cả hình thể gần như trong suốt, miệng ngậm thuốc lá.
"Shin-chan, hôm nay, hôm nay em có...mục đích sống rồi."
"Shin" ồ nhỏ một tiếng, đưa tay vò mái tóc vàng rũ rượi kia. Anh mỉm cười với Takemichi, chỉ vào trong đền:
"Mau đi thay đồ đi, dì sắp về rồi."

Em ngoan ngoãn chạy vào trong, cũng không quên thói quen cũ, hôn lên trán "Shin" rồi mới đi.
Anh ấy là một hồn ma đã chết lâu lắm rồi, một ngày Takemichi xuất hiện ở nghĩa địa để an ủi vong linh lang thang, hai người bọn họ đã gặp nhau. Sau đó, "Shin" theo Takemichi về đền thờ, sống cùng bọn họ còn hai người nữa.
Một là Duyên Kết Thần trong đền, chuyên gia giúp các cặp đôi tìm bến đỗ hạnh phúc, còn lại là một nữ quỷ không cha không mẹ, lấy trời đất làm nhà, đặc điểm nhận dạng là người giàu có.
Tất cả bọn họ đều sống ở đền thờ này, tuy rằng nói Takemichi không nhà cửa, chí ít vẫn còn có nơi để về.

Hôm nay em tìm thấy người cho em cảm giác có thể dựa vào, vậy, em sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho gia đình, bạn bè của người đó và cả người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro