3. Một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng reng reng'

"Ưm...mẹ nó chứ...mơ như cl💢"

Cậu tức giận ném gối. Đứng dậy đi  VSCN như khi thay đồ, sửa soạn, đi học. Đáng lí sẽ là một ngày yên bình nếu không phải có người lan truyền tin đồn rằng hôm qua cậu đã cứu hai học sinh khỏi mấy kẻ bắt nạt. Cậu còn tốt bụng đưa áo cho cô gái và gọi xe cứu thương. Mọi người đã nhìn cậu bằng con mắt khác dần dần tin đồn lan nhanh hơn cả tên lửa phóng vào vũ trụ.

Bước vô lớp mọi người ai ai cũng cởi mở với cậu hơn họ còn tốt bụng chỉ bài cho cậu thiếu đồ thì cho mượn còn cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc mỉm cười rồi cảm ơn. Đôi khi cậu còn nghe thấy tiếng tách tách chụp hình nhưng cậu không để tâm lắm. Bây giờ mà để cậu biết được ai là người lan tin đồn cậu sẽ đập kẻ đó nhừ tử cho bõ tức.
(Tác giả: Hắt xì...Ai nhắc đến mình vậy nhỉ:)? )

_Reng reng reng_

"Hết giờ các em giải lao."

Em mệt mỏi vươn vai đứng dậy tính đi xuống căn tin kiếm gì đó lót bụng thì các bạn nữ đột nhiên vây quanh bàn cậu hỏi liên tục.

(1)-"Nè cậu tính đi xuống căn tin đúng không?"

"Ừm"

(2)-"Cậu không cần đi đâu tụi mình cho cậu nè:33"

"A...cảm ơn nha...Nhưng nhận vậy sao được. Các cậu nếu có việc cần làm thì cứ gọi mình mình sẽ giúp."

(3)-"Thật ra có một việc...cậu có thể giúp đó."

"Hửm? Việc gì?"

(2)-"Cậu...cậu có thể chụp chung với tụi mình vài tấm được không?"

"Được chứ."

'Tách tách tách'

Bảo là vài tấm ảnh nhưng chụp lại hơn cả chục tấm:)). Nếu hỏi lỗi do ai thì lỗi là do cậu quá đẹp. Cười lên như thiên thần vậy á khiến bao trái tim phải xao xuyến. Thật biết ơn bố mẹ của cậu vì đã tạo ra một kiệt tác xuất chúng như này^^.

Lúc ấy cậu đâu biết mọi sự sẽ thành ra như này. Tự nhiên lòi đâu ra nhóm group [Fan thiên thần Take-kun]. Khi biết tin này cậu sốc lắm chứ ban đầu cậu nghĩ không có mấy ai tham gia nhóm đâu nhưng đời mà...có khi đang đẹp nó bẻ lái một phát thành SE thì chả còn gì để nói. Tương tự cậu cứ nghĩ sẽ không có ai tham gia nhưng đời không như ý một pha bẻ lái có hơn chục đứa trong nhóm. Đâu chỉ mỗi lớp cậu thôi đâu còn có người người ở lớp khác nữa mặc dù đa số là nữ.

Cậu sốc lắm mặc dù chẳng thể làm gì ngoài việc nén nước mắt và nở một nụ cười tự tin coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

_Reng reng reng_

"Hết giờ các em tan học."

Cậu chờ thời khắc này lâu lắm rồi...vì cậu xứng đáng. Ngay lập tức cậu xách cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Nhờ vậy mà thoát một kiếp nạn đèn 'phờ lát' đang chụp tách tách...

Ra khỏi trường cậu thở dài một cái tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc cậu ong dong thả mình trên đường đi về nhà. Nhưng...vẫn là câu nói đó 'đời không như mơ' đập vào mắt là một đám con gái đang đứng trước cửa nhà cậu. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai mà nghiệp nó quật cậu lên bờ xuống ruộng thế này;-;

*Má nó chứ T . T mềnh đã làm gì sai-_-? Sao mà đời khổ thế này;-;*

Thật vui vì thần may mắn vẫn mỉm cười với cậu. Hên là cậu đi đường khác về nhà chứ không nữa là bị phát hiện toi nốt cái mạng này. Và có một điều cậu chắn chắn rằng kẻ bán dứng cậu chính là Hina. Vì địa chỉ nhà chỉ có mỗi Hina biết mà thôi.

*Thật chứ bạn bè như qq ấy. Tin tưởng nó thế đấy. Vậy mà nó nỡ lòng nào....;-;*

Cậu ân hận lắm ân hận vì đã tin tưởng con bạn thân toẹt dời này. Cậu tự hỏi lúc con bẹn bán đứng cậu có còn lương tâm nữa không? À quên nó mà còn lương tâm thì đã không bán đứng cậu rồi T . T

Để vơi bớt nỗi buồn không ai thấu này cậu đi lay hoay ngắm nhìn lại cuộc đời toàn drama này mà mún gớt nước mắt nhưng làm méo gì có nước mắt mà gớt:)).

Đi kiểu gì gặp đúng một đám người đánh nhau cá cược chơi đồ các thứ:)). Cậu không muốn quan tâm đâu nhưng lại thế đột nhiên lương tâm lại thấy cắn rứt đúng lúc này. Cậu bất lực với cái tình huống và cái cuộc đời đầy drama này;-;

"Này!"

Cả đám chuyển ánh mắt về phía cậu.

"Này mày là thằng oắt nào?"

"Không muốn chết thì cút đi, ranh con!"

"Các người chơi cá cược vậy hoài không chán à???"

"Muốn chơi cái gì hay ho thú vị hơn không?"

Đột nhiên có một kẻ to con đứng dậy đi về phía cậu miệng ngậm điếu thuốc nhìn cậu hỏi

"Thú vị như thế nào?"

"Ha...vua đấu với nô lệ. Thắng thả bọn họ thua thì muốn xử thế nào thì tùy."

"Oắt con như mày thì có gì để xử?"

Đột nhiên cậu cười lớn

"Hahahaha hay là tiền bối đây không dám đấu. Sợ thua?"

Nghe vậy hắn tức điên chấp nhận lời thách đấu của cậu.

"Kiyomasa vua đấu với nô lệ Takemichi"

"Ranh con đừng có mà hối hận, chuẩn bị đi" Kiyomasa khinh bỉ nói

"Lắm lời quá, tới đi 'to con' "

Kiyomasa lao lên đấm cậu tưởng chừng cậu sẽ tèo nhưng ai ngờ cậu lại né một cách nhẹ nhàng còn đưa 1 trả 2 cho hắn  hai cú đấm và một cú đá ngay bụng. Hắn lùi lại quằn quại đau đớn lăn trên đất. Cậu bước lại tặng hắn một cú đá khuyến mãi rồi đạp lên mặt hắn chán nản nói:

"Tsk...quá yếu."

Mọi người ai cũng ngơ ngác không tin vào mắt mình. Nhưng không tin cũng vậy cậu thực sự đã đánh bại Kiyomasa một cách dễ dành chỉ với hai cú đá và một cú đấm.

Đột nhiên đằng xa xa có người nói:

"Thật là, thân làm chủ trì mà lại không thể đánh bại cậu nhóc cấp 2. Ngươi nên tự xem lại đi Kiyomasa."

"Tóc vàng tết bím...đầu xăm hình rồng...Là phó thủ lĩnh băng Tokyo Manji."

"Ryuguji Ken. Biệt danh 'Draken'."

"Này này Ken-chin."

"Hả, ở mấy nơi thế này, đừng gọi có tôi như thế chứ!"

"Tôi ăn hết Dorayaki rồi."

Mọi người cúi đầu chắp tay sau lưng đồng thanh nói:

"Xin kính chào!"

"Xin kính chào thủ lĩnh"

_Góc tác giả_

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nha. Dạo này mệt thật đấy nhưng vẫn cố đăng truyện cho các kô nè.

Chúc buổi tối zui zẻ.

Tạm biệt

[Yura]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro