2. Đời lắm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn chưa thông não xong thì thằng cha Baji từ đâu lao đến đấm cậu lùi ra xa ngã quỵ

Cậu không kịp phản ứng nên đã bị đẩy ra khá xa. Hết chiện này đến chiện khác nhồi vào đầu làm cậu chưa thông não thì lại bị đấm một cú thốn tận rốn.

*Mẹ nó chứ đụ má chưa làm méo gì mà bị ăn đấm:)? Thốn vãi cay thế nhỉ;-;*

"Mày vướng đường quá đấy không thấy mày đang chặn đường Mitsuya à?"

"Tsk...Mẹ nó" Cậu chửi rủa

Máu liều nhiều hơn máu não cậu tức giận đứng dậy lao đến chỗ Baji. Tốc độ quá nhanh khiến Baji chưa kịp phản ứng đã bị đá bay lùi vài bước trước bao con mắt trầm trồ của mọi người.

*Á đù mình mạnh vậy à? Có thể đá bay cậu ta lun:)? Nể mình thật^^*

"Ha...nhìn vậy mà cũng được phết đấy nhỉ?"

"Người xưa có câu 'Nhìn vậy mà không phải vậy'. Cậu nên học hỏi đi^^"

Không để cậu nói tiếp anh Bại à nhầm anh Baji lao lên định giao chiến với cậu thì Mitsuya không nhịn được lên tiếng:"Được rồi Baji đi thôi trễ rồi."

Baji lườm cậu một cái hỏi:

"Mày tên gì?"

Take vẫn còn cay cú vụ thằng cha này tự nhiên lao lên đấm cậu vậy mà giờ lại hỏi tên cậu hả. Bộ muốn kết giao hay gì;)? Ảo vậy?

Cậu chẳng đếm xỉa đến câu hỏi của Baji bỏ đi cùng Hina và Emma.

"Này! Mày điếc à?"

Cậu quay lại lườm Baji một cái rồi quay phắt lưng bỏ đi. Để lại đám Touman bơ vơ giữ dòng người vội vã chạy vào học vì trễ giờ:))

Sau vụ ấy danh tiếng cậu tăng lên đáng kể. Không tốt cũng không xấu rất nhiều người chú ý tới cậu nhưng vẫn không dám lại gần. Còn cậu chỉ muốn yên bình sống sót qua cái dư luận bùng nổ này.

*Số nhọ vãi đi đâu cũng bị nhìn như thể mình là sinh vật lạ trên mặt trăng chưa được con người khai phá không bằng;-;*

------Tua:))------

_Reng reng reng_

"Hết giờ các em ra về"

Cả lớp đổ ào chạy về như nước trào bờ đê. Chỉ còn mỗi cậu từ tốn rời đi.

"Haizzz..."

Trên đường về khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ( Mềnh cũng không nhớ rõ là hẻm hay gì nữa m.n thum củm^^) cậu nghe thấy tiếng cầu xin của một cô gái.

"Làm ơn tha cho chúng tôi...làm ơn"

"Con đi*m này thân đã là đi*m thì đừng có mà cầu xin. NGHE RÕ CHƯA!!!"

Cô gái chỉ biết gật đầu lia lịa cầu xin tha thứ mong bọn kia thả họ đi. Bọn khốn chẳng những không thả họ đi còn xé áo cô gái miệng cười toe tét đầy d*m dục. Cậu chẳng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu nhưng lương tâm nó cứ day đứt thế nào ấy. Vậy rồi cậu lao đến đá bọn kia mấy cái liên tiếp không cho cơ hội phản công.  

Mắt thấy mình đánh không lại liền chơi dơ cầm cây gậy gỗ định đánh thẳng vào đầu cậu. Nhìn thấu mánh khóe bẩn thỉu này cậu hơ chân đá vào tay hắn một cái thật mạnh. Hắn quỳ xuống nắm chặt tay lăn qua lăn lại rên rỉ. Lúc nãy cậu đã đá gãy tay tên khốn đó. Cậu quay lại nhìn hai người nọ rồi lại liếc nhìn bọn khốn kia.

"Cho bọn mày hai lựa chọn. Một là bỏ chạy tao sẽ không đuổi theo. Hai là đợi cảnh sát đến và vào tù. Chọn đi."(Quao Take ngầu thật:)) )

(Tác giả: Cái này mà cũng cần suy nghĩ nữa thì con lạy tổ sư ba đời nhà chúng nó :)) )

Tai nghe vậy bọn chúng liền lập tức co đuôi bỏ chạy. Khi đi còn không quên làm màu.

"Coi như bọn mày may mắn" (Ủa, anh nói mình hay nói ai vậy ạ:)? )

Bóng lưng bọn chúng chạy xa xa cậu mới mở miệng nói:

"Xe cứu thương sắp đến rồi cố chống cự thêm chút nữa là được."

Rồi cậu cởi áo khoác ngoài ném cho cô gái quay đầu bỏ đi.

"A...cậ..u..t...tê...n..gì..?"

"Takemichi"

"Cả...cảm ơn c...cậ...u"

Vừa mới rời hẻm cậu chạy thật nhanh về nhà nằm gục trên giường mệt mỏi mà ngủ đi mất. Khi tỉnh dậy đã là 9:00. Cậu ngáp dài rồi đi VSCN ăn cơm rồi dọn dẹp đâu vào đấy. Cậu lại leo lên giường suy nghĩ về ngày hôm nay xui tận mạng và thiếp đi ngủ ngon lành mà không hề hay biết ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ với cậu

_Góc tác giả_

Một buổi tối tuyệt vời cùng với những tệp đề cương nhưng vẫn không quên phải đăng truyện đầy đủ:))

Chúc các bạn buổi tối tốt lành nha^^

Cmt cho ý kiến để mình ra típ chương mới nek:^

Lần đầu làm truyện nên zui zui đăng 2 phần nek><

Tạm biệt

[Yura]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro