Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh thô nặng vang lên, đồng thời mảnh vỡ của cây gậy cũng văng đi xa.

Bịch!

Dáng người cao lớn của người đàn ông phía trước nặng nề ngã xuống nền đất.

Thấy cảnh đó, Takemichi vẫn không dám thả lỏng một chút nào, tay cậu nắm chặt khúc gỗ đã bị gãy phân nửa vì tác động mạnh lúc nãy, bước chân chần chừ không biết có nên đến kiểm tra thử xem như thế nào không.

Ngực Takemichi phập phồng liên hồi vì kích động, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo. Nhìn người đang nằm dưới đất, cậu lại càng thêm phẫn nộ về việc hắn đã làm với mình. Nếu không phải Takemichi nhanh trí lần mò được một chút liên quan từ ngành học đến cấu tạo của quả bom thì bây giờ chắc cậu đã phơi thây mỗi nơi một mảnh rồi.

Điều mà Takemichi không ngờ là Ryusei lại không rời đi, hơn nữa còn đích thân vào đây. May mà khi hắn vào thì Takemichi vừa vô hiệu được quả bom và đang xem xét xung quanh  xem có cánh cửa nào thoát ra được không nên mới có cơ hội trốn một bên quan sát rồi đợi thời cơ thích hợp để đánh lén thế này. Mặc dù hơi hèn hạ nhưng là vì hắn xứng đáng!

Takemichi bước từng bước cẩn thận lại gần người đang nằm bất động dưới đất, sau đó không chút nể nang dùng cây gậy trong tay lật người lại để xem xét tình trạng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy một màu sắc đỏ tươi đập vào mắt khiến Takemichi không thể không hoảng hồn.

Nửa bên mặt Ryusei thấm đẫm máu, hai mắt hắn nhắm nghiền như đã bất tỉnh hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh đó, Takemichi vô thức thả khúc gỗ trong tay ra rồi tiến lại gần hơn, muốn xem hắn còn sống không. Đúng là lúc nãy cậu có ra tay hơi mạnh nhưng không đến nỗi làm chết người đấy chứ... Takemichi không muốn nghĩ tới viễn cảnh còn chưa thoát được khỏi lũ người điên rồ này đã phải mọt gông trong tù đâu.

"Này... Này!..."

Takemichi dùng tay vỗ liên tiếp vài cái lên khuôn mặt người bên dưới nhưng chẳng thu được kết quả gì. Không còn cách nào, cậu đành phải áp mặt xuống ngực hắn để nghe thử có còn nhịp tim không.

Trong lúc Takemichi đang tập trung cao độ lắng nghe tiếng tim đập thì bỗng lồng ngực phía dưới khẽ rung lên, cuối cùng từ trên đỉnh đầu truyền tới giọng cười khe khẽ.

Takemichi ngẩng phắt đầu dậy thì thấy đôi mắt vốn nhắm nghiền của Ryusei đã mở ra từ lúc nào, hơn nữa còn cong lên vì nhịn cười.

"Anh...!!"

Takemichi còn chưa hết ngạc nhiên và phẫn nộ thì bỗng thấy trời đất đảo lộn, khi định hình lại thì bản thân đã bị đè dưới đất, còn người vừa bị đánh ban nãy thoáng cái đã chiếm thế chủ động phía trên. Sau đó dù cậu có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được, rõ ràng lúc nãy hắn còn yếu ớt muốn chết cơ mà!

"Muốn gì hả!?"

Đáng lẽ hiện giờ Takemichi nên lo sợ mà cầu xin nhưng không, chẳng hiểu sao trong lúc này Takemichi lại chẳng thấy sợ chút nào mà còn phản kháng rất quyết liệt. Đôi mắt xanh như ngọc đang hung dữ trừng Ryusei, hắn dường như có thể thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu ở trong đó.

Hắn cho rằng mình phải rất tức giận vì bị đối xử thế này nhưng kì lạ là hắn lại chẳng cảm thấy như vậy chút nào cả.

Máu trên mặt Ryusei liên tục nhỏ xuống má Takemichi, khiến cho người tóc vàng vốn đang chống đối rất kịch liệt cũng phải dần chậm lại rồi dừng hẳn, cuối cùng chỉ có thể hoạt động mỗi cái miệng của mình.

"Thả ra!"

"Ra tay cũng nặng thật đấy, không nể nang chút nào luôn." Ryusei than nhẹ.

"Anh còn mặt mũi để nói câu này!? Nếu đặt một người khác vào hoàn cảnh bị anh đối xử như thế này thì họ sớm đã đánh chết anh khi có cơ hội rồi. Tôi như vậy đã là nhân từ lắm rồi đấy!"

"Cũng đâu có tệ lắm."

"Không tệ!? Nếu có một người bắt cóc anh tới đây, không nói rõ đầu đuôi gì hết đã ném cho anh một quả bom rồi mặc kệ sống chết thì sao hả tên khốn này! Vậy mà còn dám nói không tệ hả!!"

Càng nói cơn tức lại càng tăng chứ không giảm, đến mức Takemichi nói không ra tiếng người nữa mà chỉ còn nhưng âm thanh gầm gừ gào thét:

"Ahh!!! Tức quá tức quá!!! Tôi phải đánh chết anh!! Grừ-..$¥£÷&%*..."

"Mày hét to quá làm đầu tao choáng hết cả lên rồi này... Đó là bom giả thôi."

Ngôn ngữ mà người cũng không hiểu đang từ trong miệng Takemichi tuôn trào sau một lúc bỗng im bặt như vừa mới kịp phản ứng với câu nói của hắn.

"Cái gì cơ...?"

"Bom giả đó, không nổ chết mày được đâu. Vui lên chưa?"

Takemichi như không tin vào tai mình những gì vừa mới nghe được nữa. Vậy ra nãy giờ, nhưng cố gắng, nỗ lực để vô hiệu hóa bom và bảo toàn mạng sống của cậu đều là trò hề trong mắt những kẻ này sao? Vậy ra từ đầu đến cuối những việc cậu làm là phí công vô ích? Trước đó, lúc thành công gỡ được "bom", uổng công Takemichi còn không kìm được phấn khích vui mừng và tự hào về bản thân cuối cùng cũng có thể làm ra một việc nên hồn, hóa ra tất cả đều là giả.

Thà không biết còn đỡ, thế nhưng Ryusei lại huỵch toẹt hết ra khiến cho tâm trạng vốn đang không ổn định của Takemichi càng thêm bất thường. Nghĩ đến cửa tử mình vừa trải qua hóa ra chỉ là trò đùa trong mắt người khác, ngực người tóc vàng vốn đang khó thở càng thêm thắt lại, cậu còn ẩn nhẩn cảm thấy cổ họng có vị ngọt tanh.

Sau khi nói xong, vốn tưởng biểu hiện của Takemichi hoặc là thở phào nhẹ nhõm hoặc là vui mừng, thế nhưng Ryusei chẳng thấy biểu cảm nào mà hắn đang nghĩ tới trên khuôn mặt người bên dưới cả, thứ hắn thấy lúc này chỉ có khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Takemichi mà thôi.

"Chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi mà, việc gì phải giận dỗi đến thế?" Ryusei vẫn chưa phát hiện có điều bất thường.

Không mở miệng thì thôi, hắn vừa mở miệng Takemichi liền không nhịn được nữa mà phun thẳng một búng máu. Mà với tư thế hiện tại của hai người thì tất nhiên là ngụm máu nóng ấy đều không chút khách sáo mà văng thẳng vào mặt Ryusei.

Trời đất chứng giám, cuối cùng Takemichi cũng được biết thế nào là tức đến hộc máu rồi. Hóa ra phim ảnh đều không lừa người, chỉ là trường hợp này quá hiếm, thử hỏi trên đời này còn có ai có vinh hạnh được trải nghiệm cảm giác này như cậu chứ.

Phun máu xong, Takemichi cảm thấy lồng ngực đã dễ thở hơn nhưng đầu óc lại nặng trĩu, hai mắt cũng mờ dần, cuối cùng liền ngất xỉu. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu kịp thấy được biểu cảm ngỡ ngàng của người kia, coi như cũng được hả hê trong lòng một chút.

...

"Hộc máu?"

Trong căn phòng sang trọng, một giọng nói lạnh lùng cất lên, tiếng giấy bút cũng dừng lại.

"Vâng, đây là thông tin chính xác nhất ạ. Nghe nói là vì xúc động quá độ cộng thêm tinh thần không ổn định nên mới bị như vậy.

"Chậc, chỉ mới qua nửa ngày mà đã thành bộ dáng này."

Bàn tay thon dài đang lật tài liệu lại tiếp tục như không có chuyện gì. Ngay cả một ánh mắt Kisaki cũng lười nhấc, hắn dùng giọng điệu thản nhiên phân phó:

"Cứ tiếp tục theo dõi."

"Vâng thưa ngài."

Ngay lúc người đàn ông vừa định đi ra thì lại nghe giọng nói phía sau cất lên.

"Sau này những chuyện vặt vãnh như vậy không cần phải báo lại. Khi nào cái mạng nhỏ của nó sắp không chịu được nữa thì hẵng báo."

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Kisaki lại tiếp tục công việc của mình, dường như chuyện lúc nãy không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Tiếng giấy bút vẫn vang lên không ngừng, bỗng nhiên sau một lúc lại im bặt. Kisaki mặt không cảm xúc nhìn xuống tờ giấy, lỗi sai nhỏ mà hắn vừa phạm phải lặng lẽ nằm kế bên ngòi bút như muốn nhắc nhở rằng tâm trạng hắn vốn không ổn định như vẻ bên ngoài.

Phải biết rằng kể từ khi leo lên đến vị trí này thì những lỗi sai cơ bản đến vậy Kisaki chưa bao giờ phạm phải. Không biết rốt cuộc là vì sao mà bây giờ lại như vậy, chính hắn cũng không rõ. Kisaki lạnh lẽo nhìn dấu mực từ ngòi bút đang dần lan ra trang giấy, che lấp cả chữ bị sai bên cạnh, mãi đến khi vết mực đen lem một mảng lớn trên mặt giấy trắng tuyết, thấm ra cả trang sau thì bàn tay trắng nhợt kia mới nhấc bút lên, đậy nắp và đặt qua một bên.

Thật giống.

Hanagaki Takemichi thật giống vết mực này, chỉ là không phải ở trên mặt giấy mà là ở trong đời Kisaki Tetta.

...

Takemichi là bị "xốc" đến tỉnh.

Vừa mở mắt, thứ cậu thấy đầu tiên là mặt đất đang di chuyển rất nhanh. Khoan đã... Mặt đất thì làm sao mà di chuyển được? Vậy chỉ có thể là cậu, nhưng người vừa ngất xỉu như vậy thì làm sao có sức mà chạy nhanh thế này được...

Đợi đến khi đầu óc Takemichi dần tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra tình cảnh hiện tại của mình. Hóa ra lí do khiến cậu tỉnh lại là vì bị chổng ngược rồi vác trên vai, đã vậy còn chạy rất nhanh khiến người vừa tỉnh như Takemichi như muốn ngất thêm lần nữa.

"Chuyện gì vậy!?"

"Tỉnh rồi hả? Cũng được đấy, cứ tưởng phải vào viện một phen chứ."

Lúc này Takemichi mới nhận ra người đang vác mình chạy như bay là Ryusei. Lại còn dám nói cậu khỏe? Kiểu này còn không phải là do bị cưỡng chế tỉnh lại sao?!!

"Rốt cuộc anh lại định bày trò gì nữa vậy hả?!!" Takemichi gào thét, sự xốc nảy làm bụng cậu đau muốn chết.

"Cũng không có gì, chỉ là dọc đường đi bị phục kích thôi."

Vừa nghe vậy Takemichi liền sửng người, cậu đưa mắt nhìn sơ qua Ryusei, đúng là thấy vết bẩn và máu trên quần áo hắn nhiều hơn ban nãy. Hơn nữa còn có thể loáng thoáng nghe tiếng súng nổ và hỗn loạn phía sau. Như để chứng minh thêm tính chân thực, một viên đạn lạc không biết từ đâu bay tới sượt qua tầm nhìn của cậu.

Thế là không cần ai nhắc, Takemichi liền tự giác im miệng, cậu không những không dám nói gì nữa mà còn hận không thể cổ vũ Ryusei chạy nhanh hơn. Takemichi nằm im như bao cát, không dám nói chuyện vì mong lát nữa hắn không vì kiệt sức mà vứt cậu lại rồi chạy một mình.

Mà dường như Ryusei cũng nghĩ vậy nên sau khi Takemichi không lên tiếng nữa thì hắn cũng không nói gì, chỉ chú tâm mà chạy. Dù vác thêm một thanh niên trên vai nhưng tốc độ chạy của hắn vẫn hơn người bình thường một chút, đó là chưa kể việc hắn bị thương trên đầu.

Do nơi này ban đầu vốn hoang vắng nên địa hình xung quanh cũng không hề dễ dàng, nhiều đoạn gồ ghề đến đi bộ còn khó thế nhưng Ryusei vẫn cứ vững vàng mang theo Takemichi mà chạy, cứ như đang đi trên con đường bằng phẳng vậy. Cứ chạy mãi được một lúc, đến khi không còn nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau thì tốc độ cả hai mới giảm dần.

Khi Ryusei đặt Takemichi xuống, lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Máu từ một bên đầu chảy xuống thấm đỏ cả gương mặt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, có lẽ do hoạt động mạnh nên vết thương vốn đã được sơ cứu tạm thời lại toát ra.

Takemichi vốn nghĩ mình sẽ có rất nhiều thứ muốn nói thế nhưng lúc này lại phát hiện bản thân chẳng thể phát ra một từ. Ngược lại chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người phía trước.

"Sao vậy? Bị dọa đến ngốc rồi à?"

Hai người đang nấp trong một hang đá nhỏ, ánh sáng không đủ để chiếu sáng cả hang nhưng vẫn đủ để nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Takemichi thấy biểu cảm như không để những chuyện này vào mắt của Ryusei thì trong lòng liền an tâm hơn.

Thấy Takemichi không trả lời, Ryusei thực sự nghĩ cậu là bị dọa sợ rồi. Hắn ngồi dựa vào vách đá, thản nhiên ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh.

"Tao đã mang mày đến tận đây thì sẽ không để mày phải bỏ mạng ở nơi này."

Do vẫn luôn nhìn Takemichi nên Ryusei có thể thấy thân hình của cậu hơi khựng lại. Không hiểu sao nhưng hắn lại muốn thấy biểu cảm trên mặt lúc này của người tóc vàng, nhưng do cậu đứng ngược sáng nên gần như chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt.

"Cảm động quá hả?" Ryusei vẫn là người lên tiếng. Dường như hắn muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Takemichi để cậu không còn nghĩ tới đám người đang truy sát phía sau.

Takemichi sao có thể không nhận ra điều đó. Hầy! Không biết đâu, rõ ràng ban đầu còn rất đáng ghét vậy mà giờ lại...

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Takemichi đành đầu hàng, ai bảo cậu lại lương thiện quá làm gì, khi người ta đối xử tệ với mình thì không nói vậy mà chỉ cần họ quay đầu thay đổi cậu liền không nhịn được xiêu lòng.

Đôi môi vốn đang mím chặt sau một lúc cuối cùng cũng hé mở. Takemichi hừ hừ hai tiếng rồi lại gần đặt mông ngồi xuống cạnh Ryusei.

"Sao rồi? Có bị thương nặng không?"

Cảm thấy hỏi vậy hơi có cảm giác lo lắng cho người ta, Takemichi lại bổ sung thêm một câu:

"Còn trốn nổi không."

Ryusei tỏ ra rất hứng thú nhìn sang bên cạnh, bỗng nhiên lại muốn trêu chọc người này.

"Chậc chậc, có chuyện này đúng là phải cảm ơn mày."

Takemichi nghi hoặc nhìn sang, còn không đợi cậu hỏi thì đã nghe hắn nói tiếp.

"Nếu không nhờ cú đánh của mày làm tao toác cả đầu thì e là tao khó mà trải nghiệm cảm giác bị thương khi đang trong tình huống giật gân giống như trong phim thế này."

Mất một lúc Takemichi mới hiểu ý trong câu giễu cợt của Ryusei là ngoài vết thương trên đầu do cậu gây ra thì hắn không có gì đáng ngại.

Sau khi nói xong, Ryusei đã chuẩn bị tinh thần nghe cái miệng nhỏ kia bùng nổ thêm lần nữa, thế nhưng đợi qua vài phút vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lần này lại tới lượt hắn khó hiểu nhìn sang nhưng chỉ thấy được biểu cảm trầm ngâm của người bên cạnh.

Cả hai không ai nói lời nào khiến âm thanh của sự vật xung quanh như được phóng đại hơn. Qua một lúc, giọng nói nhỏ bé của người tóc vàng bỗng vang lên.

"Tại sao anh lại bị... Thế này?"

Rốt cuộc Takemichi vẫn tò mò, không biết trong lúc cậu ngất đã có chuyện gì xảy ra.

Chuyện này à...

Ryusei trầm ngâm nhớ lại.

Sau khi Takemichi phun máu rồi thản nhiên ngất đi để lại một mớ hỗn độn trên mặt hắn, khỏi phải nói Ryusei đã bất ngờ đến mức nào. Hắn cũng là lần đầu tiên bị người khác hộc máu vào mặt nên không tránh khỏi ngẩn người vài giây, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì người ta đã bất tỉnh rồi, có muốn hỏi tội cũng không được.

Mà hiện tại Ryusei cũng chẳng có tâm tình truy cứu, hắn thử vỗ vỗ vào mặt người bên dưới mấy cái, xác định đã thực sự không còn ý thức thì không khỏi thở hắt một hơi. Thật không thể hiểu nổi Chifuyu nghĩ gì mà lại đưa một người như thế này đến để hắn dạy dỗ nữa.

Ryusei gọi người vào, khi nhìn thấy máu trên mặt hắn thì biểu cảm của bọn đàn em nhất thời đều kinh sợ.

"Đưa lên xe, mang đi bệnh viện. "

Ryusei vừa dùng khăn lau máu trên mặt vừa phân phó.

Tuân lệnh, bọn họ đỡ người tóc vàng lên định đưa lên một trong những chiếc xe phía sau thì giọng thủ lĩnh lại cất lên:

"Xe tao."

Mất một lúc bọn họ mới hiểu là mang người lên xe của Ryusei, thế là không ai dám chần chừ nữa mà làm ngay.

Sau khi đã ổn định thì cả đoàn xe liền xuất phát, thế nhưng còn chưa ra khỏi con đường núi thì biến cố ập đến. Chẳng biết có tay súng bắn tỉa núp ở đâu đã nả thẳng một phát đạn vào cửa kính xe của Ryusei, nhưng do toàn bộ chiếc xe đã bao bọc thép chống đạn nên viên đạn không thành công ám sát được người bên trong.

Sau đó thì một trận hỗn loạn xảy ra, người từ khắp nơi tràn ra tấn công bọn họ. Do hôm nay là lịch trình đột xuất nên Ryusei không mang theo nhiều người, số lượng hai bên có hơi chênh lệch, dù có vũ khí chiếm ưu thế hơn trong tay nhưng số người bên kia lại quá nhiều, hơn nữa ai cũng như không sợ chết mà liên tục nhào tới, hết lớp này đến lớp khác.

Tình cảnh có thể nói là hơi biến động.





______

Chúc các chị em 8/3 vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro