Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là Takemichi?"

Đây rồi! Cuối cùng cũng xuất hiện!

Em vui vẻ quay đầu nhìn thì chợt đần người ra, nét mặt hiện lên vẻ hoang mang.

Ai đây?

Cậu thiếu niên đang từng bước tiến về phía em có mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt cùng màu nhìn chằm chằm vào em, gương mặt cậu ta điển trai và tạo ra loại cảm giác gần gũi, dễ chịu nhưng cũng thật xa cách.

Nhưng đó không phải điều em đang quan tâm, quan trọng là ai đây? Sao nghe giọng quen quen, có phải Mitsuya không vậy?

Lúc bấy giờ Takemichi mới chợt nhớ ra một chuyện, đó là em bị mắc chứng mù mặt.

Mặc dù vậy nhưng nó chỉ ở mức độ nhẹ, tức là phải tiếp xúc lâu dài thì may ra em mới có thể nhớ kĩ gương mặt của người đó.

Cũng vì thế khi ở thế giới cũ, em đã từng gặp khó khăn trong việc nhận diện các thành viên băng Touman và cả những băng đảng khác, khổ không thể tả.

Nhưng may mắn tiếp xúc một đoạn thời gian, em đã có thể phân biệt được ai với ai mà không lo bị nhầm lẫn.

Chuyện này ngoài bố mẹ em ra cũng chỉ có Hina, bộ tứ Mizo biết, còn lại thì em đều không nói cho ai cả.

Cứ tưởng qua bên đây là hết rồi nhưng không, dường như nó còn trở nặng hơn khi ở thế giới cũ nữa.

Gương mặt của Mitsuya em đã nhìn nhiều tới mức quen thuộc, ấy vậy mà giờ đây em lại không nhận ra cậu ấy?

Cái quỷ gì vậy trời?

Trong khi Takemichi còn đang rối bời thì Mitsuya đã tới đứng trước mặt em từ bao giờ.

Hắn nghiêng đầu nhíu mày nhìn cái tên đang nắm lấy cổ áo em không buông, lạnh giọng nói "Khách quý của Tổng trưởng đấy, ai cho mày động vào hả?"

Tên kia sợ mất mật vội vàng buông em ra, miệng lắp bắp xin lỗi rồi chạy trối chết.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm, em quay sang nhìn chàng trai tóc tím mỉm cười "Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Hắn gật đầu đáp lại "Không có gì! Đi theo tao."

Takemichi đi đằng sau Mitsuya, nhìn bóng lưng của hắn, em thầm nghĩ như thế này thật sự không ổn, phải làm cách nào đó để dễ nhận diện bọn họ, em không muốn có rắc rối đâu!

Nhưng mà ... không lẽ phải xài lại cách kia sao?

Thôi kệ! Đành liều thôi!

"Tới nơi rồi."

Giọng nói của Mitsuya kéo em về lại thực tại, em đưa mắt nhìn ra xa xa, có ba bóng người đang đứng ở đó.

Takemichi nheo mắt, em nhìn người đang ngồi ở trên xe khoác áo đồng phục của Touman, mái tóc vàng dài đến vai, tóc mái buộc ngược ra đằng sau. Hình tượng dễ nhận diện là ... một cây xúc xích được phết phô mai.

À, là Mikey.

Em lại nhìn sang bên trái, nơi có một người cao kều đang đứng. Người ấy đứng nghiêm chỉnh, tóc vàng dài thắt bím, có một hình xăm rồng ở bên đầu. Hình tượng dễ nhận diện là ... một cây phô mai que.

À, là Draken.

Takemichi phải công nhận một điều rằng cách này đối với em rất có hiệu quả, cứ nghĩ sẽ không còn xài tới nữa nhưng không ngờ có một ngày em buộc phải xài lại nó.

Em thở dài, đời thật lắm cái bất thường.

Vậy người còn lại thì ...

{Ting! Kí chủ! Mục tiêu đang ở ngay trước mắt, mau mau tiến công!}

"..." Đúng rồi, sao em có thể quên mất con hàng hệ thống này được nhỉ? Cái máy dò tìm nhân vật chính!

Vậy cái người tóc nâu kia là nhân vật chính? Ok, nhớ rồi.

Mitsuya tiến lên phía trước, nói với người ngồi giữa kia "Mikey, tao dẫn tới rồi."

Giọng nói của hắn thu hút cả ba người, họ đồng loạt quay sang nhìn. Bóng dáng nhỏ nhắn với mái đầu vàng xù đứng lấp ló sau lưng Mitsuya đưa đôi mắt tò mò nhìn bọn họ, không hiểu sao ... có chút đáng yêu.

Mikey vừa nhìn thấy em liền mỉm cười vẫy tay "Takemicchi~ Xin lỗi vì đã đột ngột gọi mày đến đây nhé!"

Em từ từ bước lên phía trước, trên môi treo một nụ cười ngượng ngùng, tay gãi đầu, nói "Không sao! Mikey-kun gọi tao đến có chuyện gì không?"

Sao Mikey này nhìn lạ quá, tiêu rồi, em không nhớ nổi gương mặt cậu ấy trông ra sao nữa.

"À có chút chuyện ..." Nói được một nửa, hắn ngừng lại đưa mắt nhìn người con trai tóc nâu kia, trong mắt như có điều suy nghĩ.

Takemichi không hiểu gì cả, em nhìn sang Katsu thì thấy y đang hướng mình mỉm cười, miệng mấp máy "Lại gặp rồi, bé lùn."

Em nhìn khẩu hình miệng của y mà mở to mắt, hé môi định chửi nhưng chợt nhớ đến hoàn cảnh xung quanh liền nhịn xuống.

Bình tĩnh! Đây là nhân vật chính đó! Bình tĩnh nào!

Draken nhìn hai người 'liếc mắt đưa tình' bèn hắng giọng một cái, có chút khó chịu hỏi "Hai người quen nhau à?"

Takemichi nghe vậy liền bối rối dời tầm mắt qua chỗ khác, em đang định giải thích thì bất chợt em cảm nhận được có ai đó đang khoác lấy vai mình. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Katsu, y nhìn em cười cười nói "Đây là ân nhân của tao."

"Ân nhân?" Cả Mikey và Draken đều kinh ngạc.

"Ờ, rồi tụi mày sẽ biết thôi." Katsu bình thản đáp, tay không an phận xoa xoa cái đầu xù trước mặt.

Takemichi nghe vậy liền bĩu môi. Ân nhân gì chứ? Em không dám nhận 'gánh nặng' này đâu!

Nhìn hai người thân thiết như vậy, Mikey và Draken đồng loạt nhíu mày, trong lòng không chút nào là thoải mái.

Takemichi đang đứng bỗng dưng thấy lạnh cả sống lưng, em vội vàng đẩy Katsu ra, âm thầm đổ mồ hôi hột.

Y ngạc nhiên nhìn em, hỏi "Sao thế?"

"... Không có gì."

Dàn harem của tên này ghê quá! Bình thường đã ghê rồi, bây giờ còn ghê hơn gấp bội!

"Hệ thống! Có khi nào ta sẽ bị đánh ghen tới chết không?"

{Kí chủ đừng lo lắng! Cứ yên tâm mà công lược, bọn họ sẽ không làm gì ngài.}

"Thật ư?" Em ngờ vực hỏi, cái con hàng hệ thống này không đáng tin cho lắm, lỡ đâu nó chơi em một vố thì sao?

{Ngài là kí chủ của ta, ta lừa ngài làm gì?}

"... Nói cũng đúng! Tạm tin mi."

Katsu thấy Takemichi cứ đứng ngẩn người ra, cái vẻ mặt ngốc ngốc ấy khiến y nhịn không được bật cười, đưa tay bẹo bẹo má nhằm đánh thức người kia và quả nhiên ...

"A đau đau! Cậu làm cái gì vậy?" Em bị ăn đau liền lập tức lùi ra xa, hai tay ôm hai bên má đã có dấu vết đỏ ửng, trừng mắt nhìn thủ phạm đang cười cười như không có gì kia.

"Xin lỗi, tại tôi thấy cậu cứ ngẩn người, với lại ... nhìn mặt cậu buồn cười lắm ..."

Em không biết mình nên nói gì vào lúc này, đánh không được mà chửi cũng không xong, chỉ biết trơ mắt nhìn tên kia quay mặt sang chỗ khác nín cười.

Đây thật sự là người lãnh đạm, ôn hòa mà con hàng hệ thống nói sao? Lừa người à?

Draken nhìn không nổi nữa bèn quay sang nói với Mikey "Đi thôi! Tới giờ rồi."

"Ừ." Hắn trầm ngâm đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai con người kia.

Takemichi thấy cây xúc xích và cây phô mai que đi lên trên bậc thang, em quay đầu bất lực kêu cái người còn đang đứng cười đằng kia "Katsu-kun, đi thôi!"

"À ừ tới liền!" Y lấy lại vẻ mặt bình thường rồi kéo tay em cùng đi vào bên trong.

"Tập trung nào!"

Sau tiếng hô to của Draken, tất cả các thành viên lập tức xếp hàng ngay ngắn để lắng nghe về nội dung buổi họp ngày hôm nay.

Takemichi bị Katsu kéo vào một góc khuất đứng nhưng vẫn đủ để thấy những gì đang diễn ra trên kia.

Katsu đẩy đẩy gọng kính, nhìn em mỉm cười nói "Thế nào? Chỗ này vừa thoáng mát vừa thích hợp nói chuyện riêng, không tồi đúng chứ?"

Em nghe vậy liền nhìn xuống mu bàn tay trắng nõn của mình, nơi có một 'bé' muỗi xinh xinh đang 'cặm cụi làm việc'.

Bép!

Làm xong, em ngước lên nhìn người đang đứng cạnh mình với ánh mắt 'dịu dàng'.

"..." Muỗi đốt thấy bà mà kêu thoáng mát? Đi làm 'đồ ăn' từ thiện cho muỗi có vui không? Hả? Hả?

"Haha ..." Trước ánh mắt quá đỗi mãnh liệt ấy, y chỉ đành nhắm mắt giả ngu.

Takemichi khóe miệng giật giật, em đang định nói gì thì bị giọng nói dõng dạc của Mikey làm cho ngừng lại.

"Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cuộc chiến với Mobius!"

"Nói cho tao biết ý kiến của mọi người."

Em nhìn Mikey đứng ở trên kia, vẫn là dáng vẻ ngạo nghễ trước chúng sinh ấy, thật hoài niệm.

Tuy nhiên trong mắt em giờ phút này, đó chỉ là một cây xúc xích khoác áo choàng, chỉ vậy thôi.

"Mobius? Nghe quen nhỉ?" Katsu nghiêng đầu nghĩ ngợi, y chắc chắn có nghe thấy ở đâu đó rồi, tiếc là không nhớ.

Takemichi âm thầm lắc đầu, đương nhiên mấy cái này em biết nhưng giả vờ làm con nai vàng ngơ ngác có lẽ sẽ tốt hơn.

Cả hai người đang nói chuyện thì đột nhiên một cái bóng đen lù lù xuất hiện làm cả hai giật bắn mình.

"Thì ra tụi mày đứng đây à?"

Takemichi đưa tay vuốt vuốt ngực mình, đồng thời nhìn người vừa mới xuất hiện.

Một củ khoai môn.

À, là Mitsuya.

Katsu cau mày, nhịn không được trách cứ "Lần sau mày đừng làm như vậy nữa! Nhìn xem, bé lùn sợ suýt xỉu luôn rồi đây này!"

Mitsuya nghe vậy liền nhìn về phía em, gương mặt tỏ ra hối lỗi nói "Xin lỗi mày Takemichi, làm mày sợ rồi!"

Em có hơi bối rối, khua tay cười xòa "Không có gì, tao ổn mà!"

Dù sao thì em cũng quen rồi.

Được một lúc, Mitsuya đột nhiên hỏi "Katsu, sao mày không về chỗ của mình? Mày là đội trưởng đấy."

"Hả?" Takemichi giật mình thốt lên, mắt nhìn cái cục hạt dẻ đứng bên cạnh mình.

Katsu mặc kệ ánh mắt bất ngờ của em, thản nhiên đáp "Tao thích đứng đây hơn, với lại đội viên của tao cũng biết làm như thế nào khi không có tao rồi mà! Còn mày, sao mày lại ở đây?"

Mitsuya không nghĩ y sẽ hỏi vặn lại mình, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói "Đến để thông não cho mày! Mày chắc chưa biết chuyện gì đúng không?"

"Ờ thì tao ..."

Takemichi nhìn hai người họ nói chuyện mà cảm thán. Đẹp đôi thật đấy! Nếu không phải vì con hàng hệ thống mất nết này thì ...

"Bé lùn, qua đây nào! Thằng Mitsuya chuẩn bị kể chuyện cổ tích về Mobius cho chúng ta nghe này!"

"..."

Thôi! Em nghĩ lại rồi, tên này cùng với đám còn lại mà ở cùng một chỗ thì thiên hạ này sẽ đại loạn mất! Em sẽ vì dân trừ hại vậy!

Mitsuya lắc đầu thở dài, bắt đầu kể chuyện 'cổ tích'.

Katsu có vẻ không hứng thú mấy, vừa nghe vừa lơ đãng nhìn ra chỗ khác, không biết có lọt vào tai được câu nào không.

Còn Takemichi thì đã biết trước rồi nên khi nghe cũng chỉ muốn dò thử xem có điểm nào khác biệt so với thế giới cũ hay không và quả nhiên là có sự thay đổi rất lớn.

Cô bạn gái của bạn thân Pachin chỉ bị thương nhẹ, tâm lý chưa thể ổn định trở lại, ngoài ra không còn gì nữa.

Em bất giác thở phào nhẹ nhõm, cô gái ấy không sao là tốt rồi, thật sự may quá!

Nhớ đến thảm trạng của cô ấy trong quá khứ, lòng em không khỏi xót xa.

Nắm chặt tay, trong mắt em bùng lên ngọn lửa quyết tâm.

Nhất định em sẽ làm được!

Đột nhiên, Katsu hướng em la lớn "Bé lùn! Có ếch dưới chân cậu kìa!"

Takemichi nghe vậy liền giật mình hoảng sợ, em phóng qua chỗ của người đứng gần mình nhất rồi vòng ra đằng sau lưng ôm chặt người ấy không buông.

Em không chú ý đến thân thể của người nọ cứng ngắc, em nhắm tịt mắt, miệng liên tục nói như đang tụng kinh "Nó đi chưa? Nó đi chưa? Đuổi nó đi đi!"

Chợt Takemichi nghe thấy giọng cười của Katsu, một điệu cười thô thiển nhất chưa từng thấy.

Em tức giận nhưng rồi bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng. Em đang ôm Katsu thì đáng lẽ giọng cười phải phát ra từ đây chứ, tại sao nó lại phát ra ở phía đối diện?

Em ngẩng đầu nhìn thì thấy ... một nhúm tim tím?

Củ khoai môn?

Mitsuya?

Nhận thức được điều này, em lập tức thả tay ra, lùi về phía sau vài bước. Em lúng túng nhìn hắn, nói "Xin lỗi, tao không cố ý đâu!"

"Không ... Không sao! Chuyện nhỏ ấy mà." Mitsuya cứng đờ đáp, đầu hắn bây giờ rối như tơ vò.

Takemichi nghe vậy liền thở phào, em trừng mắt nhìn người tóc nâu còn đang ôm bụng cười nắc nẻ, gắt lên "Katsu-kun! Đừng đùa nữa!"

Lau đi những giọt nước sinh lý chảy ra từ khóe mắt vì cười quá nhiều, y chỉ chỉ về phía trước, nói bằng vẻ mặt vô tội "Có ếch thật mà! Không tin cậu nhìn xem!"

Takemichi nghi ngờ nhìn theo hướng y chỉ và quả thật như lời y nói, ở đó có ... 'ếch'.

Một người thân hình mập mạp đang nằm sấp dưới mặt đất, còn người ốm hơn thì nằm đè lên trên.

Cái cảnh tượng quái dị gì đây?

Em không hiểu do mắt của em có vấn đề hay là do thế giới này quá ảo lòi mới khiến cho em thấy mấy sự việc kì lạ như thế.

Hơn nữa hai người kia đang ... cosplay thành sushi cá hồi sao?

Nhưng quan trọng là ... họ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro