Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên nổi điên xông lên giơ nắm đấm về phía em, miệng hét lớn "Chết đi! Thằng nhãi ranh!"

Takemichi mặt không đổi sắc lách người qua một bên khiến tên kia hụt chân té ngã nhào xuống dưới đất, em tiện chân giẫm lên mu bàn tay của tên đó di di mạnh thành công đổi lại tiếng gào rú 'thánh thót' rung chuyển khắp con hẻm tối này.

Mấy tên khác thấy vậy liền tức giận xông lên, bọn chúng không tin một đứa có vẻ ngoài yếu đuối như em có thể địch lại cả đám, chắc chắn là do ăn may thôi!

Takemichi mắt không chớp chặn lại nắm đấm của một tên, sau đó em dùng lực nắm lấy cổ tay của tên kia bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn ta la oai oái rồi quăng ra chỗ khác.

Nhưng ngay lập tức từ bụng truyền lên cảm giác đau khiến em nhíu mày. Giương mắt nhìn thì thấy một tên khác đang giơ chân đạp vào bụng em, hắn ta còn cười hô hố như đạt được thành tựu gì lớn lắm vậy.

"Nhãi ranh vẫn chỉ là nhãi ranh thôi nhỉ?"

Takemichi nghe vậy, em bỗng híp mắt cười "À vậy sao?"

Nhân lúc tên kia còn chưa kịp phản ứng, em đã nhanh tay hơn cầm chân hắn kéo lên trên cao và nâng chân đá một cú thật mạnh vào 'chú voi con' đang ngủ yên kia.

"Aaaaa!!!"

Mặc kệ kẻ đang nằm lăn lộn ở dưới đất, Takemichi nhanh chóng quay qua chiến đấu với những tên còn lại.

Tiếng đánh nhau vang khắp cả một con hẻm.

Trong lúc em còn đang hăng say đánh đấm, một mối nguy hiểm dần dần tiến về phía em một cách lặng lẽ.

Kẻ đó đứng sau lưng em, giơ cây gậy lên định đánh xuống thì bất chợt bị cản lại bởi một tiếng quát.

"Cẩn thận! Né qua bên trái!"

Takemichi giật mình, theo phản xạ liền né qua liền thấy một cây gậy đập xuống chỗ mình vừa đứng. Em lập tức hiểu ra ngay vấn đề, khẽ mắng một tiếng "Đệt! Suýt chút nữa thì ..."

Nhưng mà ai vừa nói vậy nhỉ?

Bỗng một bàn tay đặt lên vai em làm em giật thót cả tim, đang định xoay người đá ra đằng sau thì ở bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười "Để tôi giúp cậu nhé? Như vậy sẽ nhanh hơn đấy."

Takemichi đứng im chớp chớp mắt, không lẽ người này chính là người bị ức hiếp khi nãy sao?

Em nhớ lại lời đề nghị vừa rồi, suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu.

"Được."

Dứt lời, em cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hốt hoảng nhìn lại thì thấy mình đang được người khác ôm lên. Tâm trạng vô cùng bối rối, em lắp bắp hỏi "Này này! Đang ... đang làm gì vậy hả?"

Trái ngược với sự xấu hổ của em, người kia chỉ thản nhiên đáp "Tôi là thân ngựa, còn cậu là chân ngựa. Cậu đá chết m* mấy thằng kia cho tôi đi! Đừng bỏ sót thằng nào hết."

"..." Lối tư duy của người này thú vị thật.

Và thế là trong con hẻm tối liên tục truyền ra tiếng kêu la thảm thiết vang đến tận trời xanh.

Takemichi đứng nhìn đống 'xác' nằm la liệt dưới chân mình mà thở dài.

Hình như hơi quá tay ...

Cơ mà giày của em hình như bẩn rồi, máu với đất cát dính vào nhìn rất là ghê, thôi thì tí nữa về giặt vậy.

Takemichi quay sang nhìn thì không thấy cậu trai kia đâu, em nhíu mày khẽ gọi "Này cậu gì ơi! Cậu đâu rồi?"

"Tôi ở đây."

Giọng nói phát ra từ trong góc khuất, em tò mò bước lại gần thì ngạc nhiên phát hiện ra ở đây không chỉ có hai người họ mà còn có thêm hai người khác nữa.

Là một nam và một nữ.

Người con trai trông khá là thê thảm, áo sơ mi trắng dính đầy vết bẩn cùng máu, gương mặt cũng bầm dập, hẳn là đã bị đánh hội đồng.

Còn cô gái thì đỡ hơn một chút, tuy quần áo xộc xệch nhưng may mắn không bị thương chỗ nào cả.

Takemichi nhíu mày, em nhìn cái người đang ngồi xổm kia, hỏi "Đây là có chuyện gì vậy?"

Người kia đáp, tay bấm bấm cái điện thoại "Hai người này bị cái đám kia tấn công, tôi tình cờ đi ngang qua thấy vậy nên xông vô cứu."

"..." Cứu? Cứu người ta hay mình đi vô chịu trận chung?

Có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của em, người kia khua tay giải thích "Không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi đang định dạy cho lũ kia một bài học thì đúng lúc cậu xuất hiện, thật đấy! Cậu phải tin tôi!"

"... À ừ." Môi em giật giật, không biết phải nói sao trong tình huống này, mặc dù khó tin nhưng em đành gật đầu cho cậu ta vui, có ý tốt là được rồi.

Bầu không khí trở nên im lặng, Takemichi nhanh chóng lảng qua một vấn đề khác "Cậu đã gọi cho xe cứu thương chưa? Chúng ta không thể để hai người bọn họ nằm đây mãi được."

Cậu ta quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, gật đầu đáp "Rồi! Họ sẽ đến ngay thôi."

"Ừm."

Ít phút sau, xe cứu thương tới.

Người con trai lạ mặt đứng dậy, quay đầu nói với em "Đi thôi! Đỡ họ ra ngoài nào."

Em gật đầu.

Cậu ta bước đến gần chàng trai đang bất tỉnh kia, đưa tay nâng dậy, sau đó đưa tay chỉ vào cô gái, nói "Tôi cao hơn nên để tôi đỡ cậu này, còn cậu thấp lùn hơn tôi nên cô ấy giao lại cho cậu nhé?"

"..." Lùn? Đáng ghét! Dám nói em lùn!!!

Takemichi hít một hơi thật sâu, cố ngăn cản mình không được ra tay đánh người, em bình tĩnh quỳ xuống đỡ cô gái kia lên lưng mình, cẩn thận bước từng bước đến gần cậu trai kia, nghiến răng nói "Đi thôi, đợi gì nữa?"

Cậu ta khẽ cười "Ừ."

Sau khi đỡ hai người họ lên xe xong, chàng trai kia cũng đã tỉnh, nhìn hai người đứng trước mặt, yếu ớt hỏi "Hai người ... tên gì thế?"

Cậu trai lạ mặt kia suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói "Tôi là Iwasaki Katsu, không cần cảm ơn đâu."

Takemichi đứng kế bên cảm thấy cái tên này nghe rất quen nhưng em tạm thời chưa nhớ ra được đành để nó sang một bên, đối với cậu bạn kia mỉm cười rạng rỡ "Còn tôi là Hanagaki Takemichi, cậu bị thương khá nặng đấy, nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

Cả hai đứng nhìn chiếc xe cứu thương từ từ rời đi, lúc này em mới quay qua quan sát người tên Iwasaki Katsu này, trong lòng cảm thán.

Trai đẹp!

Mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, y đeo cặp kính cận gọng vuông màu đen che khuất đi đôi mắt màu cà phê ấm áp nhưng vẫn pha một chút lãnh đạm nhàn nhạt. Dáng người cao ráo chắc tầm 1m7, da trắng trông rất thư sinh.

Bỗng Katsu quay qua nhìn em làm em giật bắn mình, y nhướng mày hỏi "Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Mê tôi à?"

Takemichi nghe vậy liền xù lông, em phồng má cãi lại "Không có! Nhìn mặt cậu trông cũng bình thường thôi, hơn nữa cậu cũng không phải là gu của tôi, đừng nghĩ bậy!"

Đùa hả? Trai đẹp em thấy qua cũng nhiều rồi, xung quanh em không thiếu, làm sao em có thể đói khát tới mức đó chứ?

"Haha, đùa thôi mà! Đừng giận, bé lùn." Katsu được đà trêu chọc em, dường như không biết chán vậy.

"..." Bé lùn? Biệt danh quái gở gì đây?

Takemichi hé môi định nói cái gì đó, cuối cùng đành nhịn xuống.

Không chấp! Không chấp! Không chấp với đồ thần kinh!

Em lườm y một cái rồi quay người bước đi.

"Đi đâu thế?"

"Đi về chứ đi đâu, hỏi thừa!"

Katsu đứng nhìn bóng em đi xa, chợt nói to "Chúng ta còn gặp lại nhau chứ?"

"Không gặp!!!"

Y phì cười trước câu trả lời này, trong lòng âm thầm ghi nhớ gương mặt của người nọ, không hiểu sao y lại có cảm giác bọn họ nhất định sẽ gặp lại.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, y lấy ra thấy tên của người gọi đến, suy nghĩ một chút rồi bắt máy.

"Alo, Mikey, có chuyện gì vậy?"

...

{Ting! Chúc mừng kí chủ.}

"Hả? Chúc mừng cái gì?" Em ngơ ngác hỏi.

{Kí chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải cứu nhân vật chính, xin hãy tiếp tục cố gắng!}

Takemichi đơ người, nhân vật chính không lẽ nào là ...

"Cái quái gì vậy chứ???"

...

Ngày hôm sau, 7 giờ tối, em đi ra khỏi nhà với chiếc áo hoodie đen to sụ cùng quần jean và giày ba ta.

Vừa đi em vừa thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đường xá ở Tokyo vẫn luôn tấp nập như vậy, người người đi lướt qua nhau, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa hòa lẫn vào đoàn người càng khiến nơi này trở nên náo nhiệt.

Lúc trước em không để ý, hóa ra khung cảnh này lại đẹp đến thế.

Takemichi chợt nhớ tới một chuyện, em hỏi hệ thống "Phải rồi, ở đây ta và Hina có mối quan hệ gì không? Sao ta không thấy cô ấy?"

{Ting! Thưa kí chủ, ngài và Tachibana Hinata không quen biết nhau, học cùng trường nhưng chưa bao giờ chạm mặt.}

"Ồ, ra vậy."

Thật ra em cũng đã đoán được một phần, đúng như lời con hàng hệ thống nói, có vài chi tiết không còn giống nữa.

Tuy vậy, em vẫn cảm thấy hơi buồn. Cô bạn thân đáng yêu của em ...

Mặc dù sau khi chia tay nhau trong sự hòa bình, cô ấy hay cho em đọc mấy thứ sách kì lạ nhưng em vẫn quý cô ấy lắm.

Takemichi thở dài bước đi tiếp, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, em đoán chắc là Draken gọi tới nhưng khi mở ra, hiển thị trên màn hình không phải là Draken mà lại chính là Akkun.

Em ngạc nhiên chớp chớp mắt, dù thắc mắc nhưng em vẫn bấm nút nhận cuộc gọi "Alo! Akkun, có chuyện gì mà mày gọi cho tao vậy?"

Đầu dây bên kia lập tức lên tiếng [Takemichi à, tuần sau chúng ta ... đi chơi một bữa được ... được không?]

Em bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp "Được thôi, hôm ấy tao cũng rảnh, mà có hai đứa mình thôi hả?"

Bên kia thở phào một hơi, ngay sau đó hưng phấn nói [Ừ, chỉ tao và mày thôi.]

Em không nói gì nữa mà chỉ cười khúc khích. Akkun từ khi nào trở nên sến sẩm như vậy nhỉ?

Takemichi vui vẻ trêu đùa cậu bạn của mình "Chỉ có vậy mà mày gọi cho tao sao? Lúc đi học không thấy mày nói gì luôn ý!"

Bên kia im lặng, một lúc sau mới lúng túng lên tiếng [... Thôi, thôi tao cúp máy trước nha!]

Akkun ngắt máy xong liền ôm lấy gương mặt đã đỏ như gấc của mình, khẽ lẩm bẩm "Chứ chẳng lẽ nói tao muốn nghe giọng mày? Ngại chết đi được! Takemichi ngốc!"

Takemichi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghiêng đầu thắc mắc. Cái thằng này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này đúng là Draken thật, em chỉnh giọng một chút rồi mới từ tốn bắt máy "Alo, Draken-kun, có chuyện gì không?"

[Alo, Takemicchi! Mày có rảnh không?]

Rút kinh nghiệm từ lúc trước, để không bị ngắt giữa chừng, em trả lời một cách ngắn gọn "Có."

[Ờ, vậy mày mau tới đền Musashi đi, chúng ta sẽ tập trung ở đó.]

Em chỉ kịp "Vâng" một tiếng, bên kia đã nhanh chóng cúp máy.

Takemichi khẽ thở dài bất đắc dĩ, cái nết ngang ngược!

Chẳng mấy chốc, em cũng tới được đền Musashi, nhìn xung quanh không thấy ai, em đành ngồi nghịch điện thoại trong lúc đợi.

Không để em phải ngồi chờ lâu, tiếng xe motor gào rú kinh hoàng đang dần dần tiến đến, không phải một mà là hàng trăm chiếc.

Takemichi đứng dậy, em bình tĩnh đưa tay lên che mắt vì ánh đèn pha rọi vào.

Và cũng giống như kiếp trước, em lại bị bắt nạt rồi.

Takemichi bình thản nhìn một màn quen thuộc diễn ra trước mắt, trong mắt không có lấy một tia gợn sóng nào.

Cái tên đang nắm cổ áo em giọng đúng chuẩn cái loa phát thanh chính hiệu, ồn ào quá đi thôi!

Mà sao tên kia còn chưa tới giải vây cho em vậy? Thật là!

Takemichi còn đang oán thầm thì một giọng nói trầm ấm vang lên, thành công giải cứu em ra khỏi cái tình huống éo le kia.

"Mày là Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro