Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hệ thống!"

{Vâng, kí chủ?}

Takemichi ôm gối nằm lăn qua lộn lại trên giường, đôi mắt xanh chớp chớp, suy nghĩ một lát, em hỏi "Bây giờ là giai đoạn nào rồi?"

{Bây giờ mới ở giai đoạn đầu, thưa kí chủ.}

"Vậy à?"

Takemichi lật ngửa người lại, tay vẫn ôm chặt chiếc gối ôm nhìn chăm chăm lên trần nhà màu trắng, em nắm chặt tay, hỏi tiếp "Cho ta chút thông tin về nhân vật chính đi, bằng không làm sao ta công lược được?"

Hệ thống đáp ứng, em lắng nghe nó nói mà trong lòng dâng trào từng đợt sóng. Hóa ra ... nhân vật chính là thế này ư?

Nhân vật chính ở thế giới này tên là Iwasaki Katsu, y là một người bình thường trong vô vàn những điều bất thường ở đây. Gia cảnh khá giả, bố làm giám đốc trong chi nhánh của một công ty nước ngoài, còn mẹ chỉ ở nhà làm nội trợ. Y được miêu tả có vẻ bề ngoài thư sinh, học hành cũng giỏi, tính tình có phần lãnh đạm nhưng cũng tương đối ôn hòa. Đó là tất cả thông tin em nghe được từ hệ thống.

"... Chỉ thế thôi à?" Em nhăn mày hỏi, cái con hàng hệ thống này có phải đang chơi em không?

{Vâng thưa kí chủ! Sau này sẽ cập nhật thêm.}

"..."

Hít một hơi thật sâu, Takemichi tự nhủ bỏ qua đi, nó chơi em thì em tìm cách đối phó với nó, không việc gì phải xoắn.

Qua lời 'tả mà như không tả' của hệ thống thì em cũng gần hình dung ra được nhân vật chính là một người như thế nào rồi. 

Về phần ngoại hình thì ... không lẽ là một mỹ công sao? Hay nhược công?

Takemichi xoa xoa cằm nghĩ ngợi, không ngờ gu của bọn họ là như thế này, thật sự khó tin!

Đột nhiên em có chút tò mò về nhân vật chính này, muốn gặp mặt ngay bây giờ quá, dù sao đây cũng là đối tượng mà em sắp công lược, thật sự rất hiếu kì.

Takemichi nhắm mắt hỏi hệ thống "Vậy còn bọn họ? Tiến triển tình cảm với nhân vật chính sao rồi?"

{Thưa kí chủ, có một số đã tiến vào trạng thái thích thầm, còn số còn lại ta không biết vì nó khá phức tạp, ngài cứ từ từ tìm hiểu.}

Em nghe đến đây liền âm thầm trợn trắng mắt, con hàng hệ thống này là đồ dỏm à? Hệ thống của người ta trong sách toàn là bàn tay vàng, còn hệ thống của em thuộc kiểu 'cây nhà lá vườn' chắc luôn!

Sao chưa gì mà em đã thấy tương lai mình mù mịt chướng khí ...

Mà bỏ qua chuyện đó, nếu tình cảm chỉ mới ở giai đoạn này thì em cũng sẽ dễ dàng hành động hơn, coi như là mình cùng với đám bạn 'tranh sủng' đi.

Tâm trạng đang tốt, em thuận miệng hỏi thêm một câu nữa "Lúc này diễn ra sự kiện nào rồi?"

{Là trước thềm đánh với Mobius, thưa kí chủ.}

Mobius?

Nghe vậy, Takemichi vội vàng quay sang nhìn cuốn lịch được đặt trên nóc tủ, hai mắt em mở to.

Ôi đệt! Đã tới rồi sao?

Em chợt nhớ đến lí do tại sao cuộc chiến này lại được khơi mào.

Bạn của Pachin ...

Kisaki ...

Đối với Kisaki, trong lòng em tràn ngập cảm giác phức tạp. Hận? Không còn nữa. Thích? Càng không. Chẳng qua em cảm thấy hắn ... khá đáng thương.

Sau cùng, tất cả cũng chỉ vì yêu thôi.

Mà khoan, nếu như vậy thì ...

"Hệ thống! Kisaki ở thế giới này thích ai thế? Mi vừa bảo có một số tình tiết đã thay đổi phải không?" Em hoang mang hỏi, sao mọi chuyện rối tung lên hết vậy nè? Hi vọng đừng như em nghĩ.

Ai ngờ hệ thống chỉ đáp một câu gọn lỏn.

{Bổn hệ thống không biết, xin kí chủ hãy tự tìm hiểu.}

"..." Thôi được rồi, em sai rồi, đáng lẽ ra em phải tự đi 'thăm ngàn' chứ không nên dựa dẫm vào con hàng hệ thống dở hơi này mới đúng chứ!

Takemichi bực bội cắn cắn vỏ gối, em hậm hực nhìn lên trần nhà, nói "Ít nhất mi nên cho ta biết cốt truyện ra làm sao đã, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy rồi lỡ ta làm sai cái gì thì sao?"

{Không sao, ta tin kí chủ.}

"..." Cảm ơn 'niềm tin' của mi, hệ thống.

Em thở dài, không muốn so đo thêm nữa. Em quyết định sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, binh đến tướng chặn cho đỡ nhức cái đầu.

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đang chuyển dần về sắc tối liền âm thầm giật mình.

Đã trễ thế này rồi à?

Suy nghĩ một lát, em liền nằm lại xuống giường, miệng lẩm bẩm "Thôi kệ, mệt quá rồi, đi ngủ!"

Takemichi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ mà không biết được rằng những ngày tháng sau đó khiến em chỉ muốn đăng xuất ra khỏi Trái Đất vì quá tiền đình.

...

Sáng, Takemichi đi ra khỏi nhà từ sớm, vừa đi em vừa ngáp do cơn buồn ngủ chưa tan.

Mái tóc vàng xù bồng bềnh, đôi mắt xanh ngập nước lờ đờ nhìn thẳng con đường phía trước, bàn tay liên tục đưa lên che miệng ngáp, một bộ dạng trông rất mệt mỏi.

Cũng lâu rồi em mới trải nghiệm lại cảm giác đi đến trường nhưng mà cái cơn buồn ngủ chết tiệt này cứ vây lấy em, làm em không tài nào hào hứng lên được.

Mà đáng lẽ ra Takemichi cũng không muốn dậy sớm như vậy đâu nhưng cứ nghĩ đến nhiệm vụ, em đành cắn răng vác cái thân ra khỏi chiếc giường thân yêu.

Tự nhiên thấy hối hận với lời 'đề nghị' của con hàng hệ thống quá ...

Hay em đi nhảy cầu nhỉ?

Bỗng một bàn tay lặng lẽ từ phía sau đưa lên chộp lấy vai Takemichi khiến em giật nảy mình, đang định hét thì chợt một giọng cười quen thuộc truyền vào trong tai làm em khựng người.

"... Akkun?"

Chàng trai với mái tóc màu mận đỏ bá vai em nhe răng cười hì hì nói "Yo, Takemichi! Nay đi học sớm vậy? Trời hôm nay có bão to à?"

Em nghe vậy thì khóe miệng không nhịn được giật giật, bao nhiêu cảm xúc vui vẻ khi gặp lại bạn tốt đều tan biến đi hết. Đánh nhẹ lên mu bàn tay của thằng bạn thân mình một cái, em phồng má giận dỗi đáp trả lại "Không phải! Chỉ là đêm qua ngủ không được ngon thôi! Akkun ngốc!"

Người kia thấy bộ dạng này của em thì ngơ ra, đằng sau lại vang lên giọng nói của một người nữa, ngữ điệu có chút lo lắng "Takemichi! Mày không ngủ được hả? Có sao không?"

Takemichi quay ra đằng sau nhìn thì thấy Takuya, Yamagishi và Makoto, bộ ngũ Mizo đã có mặt đầy đủ.

Em cười tươi rói vẫy tay chào "Yo, bọn mày tới rồi à? Đúng lúc quá, đi chung đi!"

Không có ai trả lời, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn. Em tự hỏi sao tự nhiên mặt bọn họ đỏ lên thế nhỉ? Bệnh sao?

"Sao thế? Bộ mặt tao dính gì à?"

Dính sự dễ thương đó!!!

Cả bọn hét lên trong lòng, tuy nhiên lời này không thể nói ra, nếu không Takemichi sẽ dỗi họ mất.

Takuya bối rối trước ánh mắt của em liền vội vàng bảo "Mau đi thôi! Sắp trễ rồi đó!"

"Đúng! Đúng! Đi thôi nào!" Đám còn lại cũng gật đầu hưởng ứng, lúng túng không dám nhìn thẳng vào em.

Takemichi cảm thấy bọn họ nói có lí bèn cầm lấy  tay Akkun dắt đi, miệng nhỏ khẽ cong, vui vẻ nói "Ừ, vậy tao với Akkun đi trước nha! Bái bai~"

Dứt lời, em kéo chàng trai tóc màu mận đỏ chạy đi mất hút để lại cả đám còn đang ngẩn người nhìn theo.

"Ơ này này! Đợi với hai cái đứa kia!!!"

...

Tan học, Takemichi chào tạm biệt lũ bạn rồi trở về nhà.

Vừa đi em vừa bóp bóp vai, xoay xoay cổ cho đỡ mỏi vì ngồi quá lâu nhưng không hiểu sao em vẫn thấy vui.

Chẳng lẽ em luyến tiếc thời thanh xuân sao? Em không rõ nhưng ít nhất là bây giờ, em thật sự muốn tận hưởng chúng trong giây phút này.

Takemichi ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy thoải mái. Đây rồi! Chính là nó! Cái không khí đầy trong lành này! Lâu lắm rồi em mới được thở như vậy.

Chà, lần này chắc phải cảm ơn con hàng hệ th ...

{Ting! Kí chủ! Mục tiêu đang bị bao vây, cách kí chủ 50m! Mau mau tới giải cứu!}

"..." Quần què gì vậy?

Takemichi khóe miệng giật giật, em bình tĩnh hỏi lại "Ở đâu cơ?"

{Bổn hệ thống không biết, xin kí chủ hãy nhanh chân lên!}

"..." Không biết thì chạy đi đâu? Chạy về miền cực lạc à?

Đè nén xuống tiếng chửi thề sắp bật ra khỏi cửa miệng, Takemichi không còn cách nào khác đành nhấc chân lên chạy đại.

Chạy được một đoạn, em không nhịn được hỏi "Khi nào thì dừng? Lỡ ta chạy quá lố thì sao?"

{Bổn hệ thống không rõ, kí chủ cứ chạy cho đến khi nào tổ tiên ngài kêu dừng thì dừng.}

"..." Má nó!

Takemichi tức muốn nổ phổi, em thề rằng nếu con hàng hệ thống kia dám xuất hiện trước mặt em, em sẽ đấm cho nó một trận nhừ tử!

Tiếc là không thể.

Chạy được một hồi, Takemichi không chịu nổi nữa đành ngừng lại nghỉ mệt, trong lúc em còn đang đứng điều chỉnh hơi thở của mình thì từ một chỗ cách đây không xa lắm, liên tục truyền tới tiếng động lạ.

Ban đầu em vốn không để tâm mấy nhưng do linh cảm mãnh liệt mách bảo nên em từ từ men theo tiếng động kia mà tới xem thử đã xảy ra chuyện gì.

Takemichi đứng trước một con hẻm nhìn chằm chằm vào bên trong, tiếng động phát ra từ đây.

Bên trong tối quá, em không nhìn thấy gì cả.

Nhưng mà đã đến đây rồi, đi vào kiểm tra coi sao, nếu thấy không ổn thì liền chạy.

Sau khi tự trấn an bản thân, em hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến vào bên trong.

Mùi ẩm mốc trong đây làm em nhăn mày khó chịu nhưng cũng đành cho qua, việc chính quan trọng hơn.

Càng đến gần, tiếng động càng lúc càng to, xen lẫn tiếng đấm đá huỳnh huỵch.

Gì vậy? Đánh nhau à?

Takemichi rón rén tới gần nhìn, sợ bị phát hiện nên em nhanh chóng núp vào một góc khuất rồi ló đầu ra quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Em cố nheo mắt nhìn lên đằng trước thì thấy một đám tầm mấy người đang vây quanh một người nào đó, miệng liên tục buông lời chửi rủa khó nghe khiến em nhíu mày.

"M* mày! Mày nghĩ mày là ai hả?"

"Thằng ch* chết! Dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao, chết đi!"

"Thằng ẻo lả, mày làm đ**m bao lâu rồi? Nhìn là biết chắc chắn đã bị đàn ông đ*! Haha!"

"Hahaha!!!"

Âm thầm nghiến răng, em không biết chuyện gì xảy ra nhưng cái lũ người kia làm em ghê tởm, thiết nghĩ dù sao cũng đã ở đây rồi thì giúp người kia một tay, nếu không em sẽ day dứt lắm. Với lại bản năng cứu người đã ngấm vào máu em rồi, không bỏ được.

Nhân lúc mấy tên kia không để ý, Takemichi lặng lẽ đi ra đằng sau một tên, em rút từ trong túi quần ra một vật, sau đó không chút do dự đâm xuống.

"Aaaaaa!!!"

Tên kia đau đớn hét lên rồi ngã vật xuống đất rên rỉ.

Takemichi mỉm cười, hơi thỏa mãn nhìn cây bút dính chút máu trong tay mình, khẽ lẩm bẩm "Mông gì mà cứng thế không biết, suýt chút nữa gãy bút của ông đây rồi ..."

Một tên trong số đó hét lên "Là đứa nào? Muốn chết sao?"

Xung quanh lập tức nhốn nháo hết cả lên, Takemichi không quan tâm vẩy vẩy cây bút trong tay rồi cất lại vào túi quần, xong xuôi em ngước mắt lên nhìn, âm thầm đánh giá.

Khoảng 7-8 tên, như này cũng đủ rồi.

Lúc trước trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu, kinh nghiệm em cũng đã có, đối với mấy tên này không có một tia sợ hãi nào.

"Mày là ai hả thằng nhãi?"

Em nghe vậy thì cười nhẹ, quét mắt nhìn xung quanh, thờ ơ nói "Quan tâm tao là ai chi cho mệt, xông lên đây hết đi, lũ bò đực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro