Chương 99: Thiên Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, Takemichi ngoài nhắn tin vào một thời gian nhất định cho Kakucho thì hoàn toàn không xuất hiện trước mặt ai cả. Em như biến mất khỏi mảnh đất Tokyo này vậy, bọn họ dù có đi tìm ở đâu thì vẫn không tìm ra được. Cho dù là ở chỗ bãi biển, mấy chỗ dưới chân núi hay kể cả là ngoại ô. Lục soát cỡ nào cũng không thể nhìn thấy em ở đâu cả.

Kakucho đã như phát điên, tất nhiên thì không chỉ mỗi hắn mà còn có cả vài người khác.

Trong thời gian một tuần này, các bang liên minh lại với nhau đều tìm đến những thành viên hoặc các nhóm nhỏ của Thiên Châu để đánh nhau gây chuyện. Cho đến giới hạn cuối cùng là đánh được một trong năm thành viên cốt cán của Thiên Châu thì tổng trưởng của bọn chúng mới chịu khai chiến.

Lúc này đây, tại một bãi đất trống rộng lớn đầy những ống bê tông xếp thành hàng. Khu công nghiệp này đã bị bỏ hoang từ lâu và rất thích hợp để làm một cuộc chiến với số lượng người lên đến hàng ngàn. Từng tổng trưởng và phó tổng trưởng của các bang đều đang đối mặt với nhau.

Bởi vì liên minh nên bên Mikey có đông người hơn là Thiên Châu. Bọn chúng dường như rất tự tin nên chỉ đến đúng hai người và không hề giấu một tên nào đi cùng cả.

Khá khen cho điều đó.

Tổng trưởng của Thiên Châu bọn họ chưa từng gặp qua, ngày hôm nay trông thấy hắn chỉ tầm hai mươi tuổi thì khá bất ngờ. Còn tưởng là phải lớn tuổi hơn cả Shinichiro cơ, thế mà lại trẻ hơn nhiều. Đã thế mái tóc màu đỏ rượu của hắn còn khá nổi, kết hợp với màu xanh lục của cặp mắt chẳng khác nào một con rắn tinh ranh kia thì thập phần trẻ con.

Một tên như thế lại có thể đứng đầu một bang nhóm tội phạm gây ra không ít khổ đau cho người khác như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

"Một đám loi choi chúng mày mà cũng muốn liên minh lại để đánh bại tao thì nực cười thật đấy."

Một tay Sora cầm điếu thuốc, tay khác thì đút vào túi áo đứng nghênh ngang nhìn đám loi choi trước mặt. Đôi con ngươi của hắn lướt qua hết một lượt rồi dừng lại trên người của Taiju, người gần như là to con nhất ở đó.

"Ồ, không phải con gái sao."

"Nói vậy mày là con trai à?" Taiju nhướng mày nhìn hắn, trong lòng lại khá ngạc nhiên vì lời của Takemichi thật sự đúng.

Sora không bày tỏ thái độ gì với lời vừa rồi của Taiju, chỉ rít thêm một hơi thuốc nữa rồi nhìn về phía Izana và Mikey đang đứng nhìn mình với cặp mắt tóe lửa. Hắn hình như còn chưa làm gì hai thằng nhóc này, nhưng mà nếu đã muốn đánh thì hắn cũng chẳng ngại ngùng gì. Nếu thu được mấy con quái vật nổi tiếng trước mắt này về bang thì chẳng phải hắn sẽ lời to sao?

"Hẹn bọn mày 3 ngày sau tại chỗ này, cứ chơi bất cứ trò xấu gì mà tụi bây muốn. Thiên Châu bọn tao sẽ cho chúng mày được chứng kiến bầu trời màu đỏ là thế nào!~"

Miệng hắn cong lên một nụ cười ngạo nghễ. Điếu thuốc trên tay bị vứt xuống và mũi giày hắn đã nghiền nát đầu thuốc còn đang cháy dở tựa như đang nghiền nát cái thời bồng bột nghĩ mình là mạnh nhất của hồi niên thiếu. Hắn cùng tên phó tổng trưởng ở bên cạnh quay người rời đi, để lại những thiếu niên ở phía sau đang lòng đầy gấp gáp nhìn mình. Sẽ sớm thôi, hắn sẽ dẫm nát cái suy nghĩ cho rằng mình là nhất của bọn chúng.

Thấy hai người ở Thiên Châu đã rời đi, Mikey lúc này mới nhìn qua Taiju một cái. Ngoài mặt thì lãnh đạm nhưng thật ra là rất để ý đến.

"Vẫn chưa tìm ra Takemicchi sao?"

"Hôm qua có manh mối, đang đưa người đi tìm rồi."

Taiju nhàn nhạt đáp, vì không còn lí do gì ở lại nên cũng xoay người rời đi cùng hai tên thuộc hạ quen thuộc.

"Mày tốt nhất đừng có giấu chị ấy thành của riêng."

Izana lên tiếng, liếc mắt nhìn ba người Hắc Long vẫn đang bình thản rời đi. Taiju còn không quên tặng anh một tiếng cười nhạt nhẽo.

"Nếu đang giấu thì tao đã chẳng liên minh với bọn mày cho tốn công rồi."

Tay Taiju đang đút trong túi quần bỗng rút ra rồi ném về phía Izana đang đứng. Kakucho nhanh nhạy chụp được, khi nhìn vào mới biết được đây là điện thoại của Takemichi. Một góc màn hình đã bị vỡ nhưng vẫn còn hoạt động được. Không đợi Kakucho hay bất kì ai lên cản, Taiju đã tiếp túc nói.

"Tìm được hôm qua, ở ngoại ô phía bắc."

Nói xong gã đã lên xe rời đi, để lại Kakucho cầm điện thoại bấm vào phần tin nhắn. Có một đoạn dài Takemichi đang viết dở vẫn chưa gửi đi cho Kakucho, cậu đứng đó đọc rất kĩ từng chữ, càng đọc càng thấy không vui.

"Chị ấy nhắn gì?"

Draken nhìn đôi mày đang muốn dính lại với nhau của cậu, cảm thấy khá phân vân không biết có nên nghe thông tin này hay không. Nhưng nếu hắn không muốn biết thì mấy người khác vẫn muốn, vì thế Kakucho vẫn tóm tắt sơ lại cái tin nhắn dở dang này.

"Chị ấy bảo mấy ngày tới sẽ không chắc được an toàn nên có thể đây là tin nhắn cuối. Đoạn sau còn bảo rằng tất cả phải giữ mạng cho tốt vào."

Sau chữ đừng thì không còn gì nữa, chắc rằng Takemichi đã bị tập kích ngay lúc này. Nhưng Kakucho vẫn có thể đoán được phần nào về đoạn sau, có lẽ Takemichi muốn cảnh cáo bọn họ đừng nên xen vào. Uổng công cho sự ngăn cản của em, ngay từ đầu họ đã xen vào rồi.

"Bây giờ Takemichi đang gặp nguy hiểm sao?..." Senju hơi lo lắng mà hỏi.

"Chị ấy chắc chắn sẽ không sao cả." 

Mikey chắc chắn với niềm tin của mình và phản bác lại sự lo lắng vô ích của Senju. Takemichi của hắn là người như thế nào cơ chứ? Không thể nào có chuyện em gặp nguy hiểm khi đột ngột bị tập kích được.

Bọn họ không muốn tranh cãi điều gì dẫn đến đánh nhau nên rất nhanh đều đã giải tán. Mùa hè dù nóng nhưng cũng đầy những cơn mưa luôn kéo đến bất chợt. Một số người may mắn đã trở về nhà sẽ không bị dính phải cơn mưa, kể từ khi Takemichi biến mất Kakucho có cảm giác rằng chỉ số may mắn của mình đã tuột xuống số không rồi. Hắn không về nhà kịp trước khi trời mưa, cả người ướt sũng đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Lâu lâu còn có mấy cơn gió lớn kéo đến khiến hắn lạnh càng thêm lạnh.

Chẳng biết bây giờ Takemichi có sao không. Em vốn dễ bệnh mà lại ở bên ngoài vào thời tiết thế này thì chẳng hề an toàn chút nào. Tại sao em lại cố chấp muốn trả thù đến như thế? Có chắc rằng cả ba người đã mất kia muốn em như thế này không? Tại sao em lại muốn một mình dây vào nguy hiểm vậy chứ... Takemichi thật là ngốc mà.

Phạm vi của cơn mưa khá rộng, đến cả chỗ Takemichi đang ở cũng có mưa. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn cơn mưa đang rơi như trút nước kia, tâm trạng còn chưa kịp phiêu theo thì đã bị cơn đau ở sau lưng làm cho giật nảy mình.

"Đau lắm sao?"

Người ở phía sau thấy em ưỡn lưng liền dừng tay lại, ngày thường vốn chẳng coi ai ra gì nhưng khi nói chuyện với em lại nhẹ nhàng như con người khác.

"Một chút, em cứ tiếp tục."

Sau khi xuýt xoa vì đau thì Takemichi đã lắc đầu rồi cười hì hì với cậu nhóc phía sau mình. Điện thoại trong tay rung lên vì có thông báo, cô không chần chừ mà mở ra xem. Là tin nhắn của Taiju gửi tới, thông báo rằng cuộc chiến sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. Sớm hơn cô nghĩ khá nhiều.

"Ngày mai nên đi thôi, ba ngày nữa là bắt đầu rồi."

"Có ổn không? Người chị còn nhiều chỗ bầm tím lắm đó."

South nghiêng người để có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc này của em. Vết thương bên má đã lành đi và chỉ còn lại một màu đỏ ửng như vô ý dặm phấn quá tay. Hắn vẫn còn nhớ rõ mấy ngày trước em đã lê một thân tàn tạ đến tìm mình như thế nào. Khoảnh khắc ấy hắn đã rất muốn tìm đến người dám ra tay với em để quyết chiến một trận nhừ tử. Nếu không phải em đã ngăn cản và giải thích thì bây giờ hắn đã bị thương nặng hơn em rồi.

Người kia thông qua lời của Takemichi thì thật sự rất mạnh. Bản thân hắn không thể đánh lại đâu.

"Mấy cái bầm tím này đã là gì đâu. Hồi trước chị còn bị nặng hơn thế mà vẫn đi đánh nhau đấy thôi."

Takemichi cười hì hì đem thành tích ra khoe với South. Thay vì được khen như mong đợi thì cô chỉ nghe cậu nhóc thở dài bất lực với mình.

"Mấy đứa cứ làm quá lên thôi. Trước khi gặp tụi em thì chị vẫn là bất lương có tiếng đấy." Thế mà bây giờ toàn bị xem như con nít để chăm sóc, đến cả ngã cũng không muốn cô bị ngã nữa.

"Em quan tâm chị thì dù chị có mạnh cỡ nào em cũng sẽ quan tâm thôi..."

South hơi cúi đầu, thuốc đã bôi xong nên cũng từ từ đóng nắp lại rồi dọn dẹp hết mấy miếng bông thấm đầy thuốc kia. Hắn không hề che giấu cảm xúc của mình trước mặt em, có bao nhiêu ấm ức tủi hờn đều bày ra hết. Lúc Takemichi xoay người nhìn thấy sẽ không kìm được mà đưa tay xoa đầu hắn. Mỗi lần như thế dù chưa hài lòng lắm nhưng hắn vẫn thấy rất vui.

Lần này cũng thế, Takemichi tiếp tục xoa đầu hắn khi chỉ vừa quay lại nhìn.

"Mấy đứa em ai cũng có vẻ mặt khác khi ở cạnh chị nhỉ."

Takemichi thản nhiên nói ra, môi khẽ cong lên một đường khi thấy South đang chột dạ.

"Đáng yêu thật đấy." Cô khen một câu.

Chỉ nghe vậy thôi mà South đã ngẩn đầu. Ánh mắt hắn lấp lánh thập phần mong đợi nhìn em.

"Takemichi, sau chuyện này em có thể hẹn hò với chị không?"

"..." Nhiều đến như vậy?

Thấy em im lặng không đáp khiến South rất gấp gáp. Hai bàn tay trống trơn chẳng có gì cầm nên đã cầm lấy tay em. Mặc kệ em đang nhìn mình thế nào, bản thân hắn cũng bối rối và lo sợ nên cần có đôi bàn tay này trấn an mới được.

Ngồi nhìn hết toàn cảnh này mà lòng Takemichi đã lung lay. Cô không muốn từ chối ai cả, mấy đứa nhóc này không ai là cô không muốn đồng ý hết. Tham lam quá! Nhưng cô xứng đáng mà!

"Nói trước là chị không phải của riêng em đâu nhé?"

South nào có quan tâm đến việc em có phải của riêng mình không. Dù sao hắn cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra những người kia cũng có tình cảm với em. Quan tâm đến ý chính của câu nói, South nắm chặt lấy tay em vui vẻ hỏi.

"Chị đồng ý đúng không?"

Khi Takemichi gật đầu cũng là lúc South ôm chầm lấy em vào lòng. Dù tâm trạng đang cực kì hưng phấn nhưng hắn vẫn chú ý đến mấy vết bầm sau lưng em, lúc ôm em hắn rất cẩn thận để mà không đụng vào chúng.

Takemichi thì đưa tay vỗ lưng hắn, tựa như cái cách em vẫn thường hay vỗ về một ai đó.

Ôm một lúc lâu thì South đã rục rịch muốn hôn em. Hắn để lại một dấu hôn trên cổ rồi chuyển lên khuôn mặt vẫn còn vài vết thương nhỏ kia. Đến cuối cùng chính là môi lưỡi quấn nhau không rời.

Đến khi cả hai tách nhau ra, khuôn mặt Takemichi ửng đỏ vì thiếu oxy còn South thì là vì ngại. Hai bên nhìn nhau, chẳng hiểu thế nào lại cùng bật cười.

Dưới tiếng mưa rơi, hai giọng cười của cặp đôi trong nhà chẳng hề bị át lại. Tiếng cười khanh khách ấy đã phần nào che giấu đi tâm trạng của hai người. Để đối phương đừng suy nghĩ, để người không cần phải lo lắng...

.
.
.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay mỗi người đều khoác lên mình từng chiếc áo bang phục khác nhau nhưng đều có chung một chí hướng.

Đánh bại Thiên Châu.

Giữa khu công nghiệp cũ kĩ, bên Liên Minh thế mà vẫn chưa đủ người.

"Tên Taiju đó đâu rồi?"

Izana nhăn mày hỏi, đôi phong lan tím liếc đến vị trí nơi Taiju phải đứng, ngay lúc này nó lại chẳng có ai cả.

Điện thoại Kakucho nhận được tin nhắn, cậu ta thấy là của Inui gửi đến thì liền đọc cho Izana nghe.

"Taiju gặp chút rắc rối bên ngoài, sẽ đến trễ nên bảo ta cứ chiến trước."

Im lặng lắng nghe, cả ba vị tổng trưởng còn lại đều không có ý kiến gì với điều này. Họ hướng mắt về Sora đang đứng đối diện cách một khoảng không xa. Đứng sau hắn chưa đến một cánh tay là tên phó tổng trưởng. Từ ba ngày trước cho đến hôm nay vẫn luôn bịt kín khẩu trang đen nên không thể biết được khuôn mặt ấy như thế nào. Thứ duy nhất họ thấy được chính là đôi mắt mang màu xanh trời kia, có điều nó không sáng ngời giống với Takemichi của họ.

Senju có thể nhận ra ánh mắt chứa đầy phẫn nộ của một trong năm thành viên cốt cán của Thiên Châu. Đầu hắn vẫn còn quấn băng trắng cùng vài vết sưng tấy trên mặt chưa hề có giấu hiệu giảm đi. Hẳn là hắn sẽ tìm đến Senju đánh đầu tiên để trả lại món nợ này. Cậu cũng không ngại nghênh chiến nên rất ngứa đòn mà hất cằm với hắn một cái. Thành công khiến hắn nhăn mày quay đầu đi.

"Hẳn là hôm nay sẽ rất nghiêm túc nhỉ?" Sora lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai bên. "Nếu Thiên Châu thắng thì bọn mày phải phục tùng cho tao đấy."

Nói rồi hắn xoay người, đám cấp dưới hiểu ý liền tách ra hai bên tạo lối đi cho hắn.

"Tao chỉ đánh với ai còn trụ nổi đến cuối nên bọn mày nhớ cố gắng nhé."

Nghe thì như cổ vũ nhưng cái cách hắn ngân dài âm cuối cùng điệu cười khinh khỉnh kia cũng đủ biết là chẳng có ý tốt gì.

Còn lại tên phó tổng trưởng đứng ở đầu hàng, hắn ta không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn bọn họ hết một lượt. Xong cũng xoay người đi cùng Sora đến mấy ống bê tông để ngồi.

Trận chiến bắt đầu sau tiếng hét lên của Draken. Hai bên lao vào với nhau sẵn sàng đánh một trận sống còn. Izana lui xuống phía sau chỗ Kisaki đang đứng, nơi này khá cao và có thể nhìn hết toàn cảnh đánh nhau hỗn loạn ở bên dưới.

Vì Thiên Châu ít khi tập hợp hết thành viên lại và đánh nhau thế này nên không ai nắm rõ hướng đánh nhau của chúng cả. Sau một thời gian quan sát thì Kisaki đúc kết ra rằng mỗi thành viên đứng đầu đều có cách chỉ huy khác nhau cho những thành viên dưới. Nhưng đó chỉ là vào những ngày đầu khi Kisaki chưa tìm ra được những video quay lại cảnh đánh nhau của chúng. Đến tận hôm qua hắn mới ngộ ra rằng năm tên cốt cán ấy luôn thay đổi cách chỉ huy với nhau, cũng may là tìm ra được vài video cũ. Nếu không lần này Kisaki đã thất trách rồi.

Trận đánh lần này không hề có chuẩn bị, không có đường đánh nào có thể đoán trước. Các thành viên bọn họ gặp ai thì chiến cùng nhau hoặc solo chứ không có mưu kế gì phía sau cả.

Cả hai người đứng tại một chỗ cao nhìn hết chỗ này đến chỗ nọ. Có thể nhìn thấy Draken đang lao vào hàng phòng thủ của Thiên Châu như một chiếc xa tải mất lái. Bên Thiên Châu có vài đứa dùng vũ khí liền bị một chém của Sanzu làm cho gục hết thảy. Mutou vốn là người to con, trong các trận chiến đều cầm đầu đối thủ đập vào nhau là liền xong trận. Mà ở trận này cũng có không ít người to con như hắn, tận ba người vây quanh Mutou nhưng hắn vẫn không hề bị yếu thế. Nắm đấm tay gấu của Shion mỗi lần giáng vào ai là người đó liền phụt máu, dù vậy chúng không hề đổ gục, xem ra sức chịu đựng cũng rất tốt. Benkei và Wakasa tựa lưng vào nhau, cả hai đều khác biệt với nhau rất nhiều về ngoại hình nhưng vẫn yểm trợ cho nhau rất tốt. Gần như không có gì để lo lắng.

Cái quan trọng là, bọn họ vẫn không nhìn thấy Takemichi đâu cả. Em định xuất hiện vào khi nào đây?

Tiếng la thảm thiết của những tên Thiên Châu xấu số bị bẻ gãy xương bởi Rindou. Đi cùng với đó là tiếng mắng chửi của những tên khác vì bị cặp Kawata chơi xấu.

Không hiểu sao lần đánh này Senju lại bị thất thủ, sau một đấm của tên quấn băng lúc nãy đã bị đẩy lùi xa đến độ đập lưng vào ống bê tông gần đó. Cũng may cậu ta còn khả năng phản xạ nên đã nhanh chóng né đi cú đá của hắn ta.

Các thành viên khác đều đang chật vật với những người họ phải đánh cùng. Bên Thiên Châu vừa có cả số lượng lẫn chất lượng nên thật sự rất khó đối phó như những trận đánh lúc trước.

Mikey dù đang gãy tay nhưng vẫn đánh đấm rất hăng, phần lớn hắn đều dùng chân đá một phát hoặc dựa vào thân hình nhỏ bé mà luồng lách qua từng tên một. Baji ở phía sau vẫn luôn yểm trợ hắn nên cũng không có khó khăn gì nhiều.

Thật sự thì danh tiếng của Thiên Châu đều xuất phát từ những câu chuyện có thật. Lực đánh hay cách đánh dã man của chúng đều đúng như lời đồn thổi ở bên ngoài. Trước khi trận chiến bắt đầu bọn họ đã luôn nhắc nhở nhau rằng không được khinh địch. Dù thế chỉ sau năm phút kể từ khi bắt đầu thì số lượng bên nhóm Liên Minh đã giảm đi đáng kể. Người của Thiên Châu thì không có thiệt hại lớn gì.

Đám thành viên của Thiên Châu nhiều như kiến, cho dù Mitsuya đã đánh gục bao nhiêu thì bọn chúng vẫn liên tục lao lên đánh anh không ngừng. Nếu không phải còn có Hakkai đứng ở sau phòng thủ thì anh đã không ít lần bị ăn gậy rồi.

Sau khi đấm mạnh vào cằm của một tên cao to, Peyan không cho bản thân kịp thở đã vội quay người đi trợ giúp những thành viên khác. Cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ phía sau mình, hắn nghiêng đầu chỉ kịp nhìn thấy bóng đen đằng sau đang vụt tới. Trong một cái chớp mắt, bóng đen ấy gục xuống để lại một Kazutora cùng chiếc chuông bên tai đang lắc lư.

Giữa trận chiến ồn ào vậy mà Peyan vẫn nghe được tiếng chuông nhỏ xíu ấy vang bên tai. Hắn gật đầu mỉm cười với Kazutora xem như lời cảm ơn xong liền quay người đến chỗ Pachin đang chật vật với ba bốn tên Thiên Châu. Kazutora cũng không rảnh rỗi, mắt thấy một thành viên khác sắp bị tập kích liền lao đến chỗ đó.

Lại năm phút trôi qua, người bên Thiên Châu xem như cũng đã ít đi trông thấy. Chỉ tiếc rằng họ chưa hạ được bất cứ thành viên chủ chốt nào của Thiên Châu cả. Cho dù là hai đánh một hay ba bốn người vây quanh thì năm thành viên ấy như những chiếc cột lớn đầy vững chắc. Trải qua biết bao giông bão cũng không hề lung lay có dấu hiệu gục ngã.

Từ nãy giờ Senju vẫn luôn gắng gượng một mình với tên quấn băng, không chỉ đánh với mỗi hắn mà cậu còn phải tránh đi một vài tên khác lâu lâu cũng tham gia vào góp vui. Sức lực lúc này đã tiêu hao không ít, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Takeomi bị chặn ở chỗ xa bởi một tên chủ chốt khác nên không đến giúp đứa em trai được, cũng vì lo lắng nên lúc đánh nhau gã vẫn không hoàn toàn tập trung vào đối thủ. Điểm chết đó chính là lí do khiến gã từ nãy giờ vẫn chưa hạ gục được cái tên chỉ hơn mình chút đỉnh.

Senju lần nữa bị đánh lùi lại mấy mét, hai cánh tay đã tê rần vì chịu đòn cho những cú đá của tên quấn băng. Chỉ trong một thoáng không để ý cậu liền bị hắn nắm đầu đập mạnh xuống nền đất. Takeomi nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn, lúc thấy em trai đang bị tên quấn băng lấy chân đè đầu liền tức giận hét lớn.

"Senju!!!"

Gã không có thời gian chạy đến chỗ Senju, vừa quay đầu thì đối thủ phía trước đã giáng xuống một đòn hiểm. May mắn gã né kịp nên không sao, nếu dính phải đòn vừa rồi thì gã đã bất tỉnh luôn rồi.

Tên quấn băng kia tiếp tục dẫm lên đầu Senju. Cậu đã cố giữ lấy cổ chân hắn nhưng sức lực không còn bao nhiêu nên đã chẳng ngăn được gì.

"Sao thế?? Lúc nãy còn huênh hoang lắm mà??"

Hắn nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn Senju đã chẳng còn sức phản kháng ở dưới đất. Giơ chân chuẩn bị làm một cú dứt điểm để Senju không còn khả năng đứng dậy.

Takeomi cũng đang thất thế vì không thể tập trung, đứng dằn co với đối thủ nhưng mắt vẫn luôn hướng đến chỗ của Senju đang nằm. Gã có thể thấy Sanzu ở phía xa đang chạy đến nhưng có lẽ vẫn không kịp được với tốc độ chân của tên quấn băng kia.

Rồi trong một cái chớp mắt. Những người đứng gần đó cũng như Kisaki đang theo dõi bọn họ cũng ngẩn người.

Trước khi bàn chân của tên quấn băng đạp mạnh xuống đầu Senju thì đầu hắn đã bị một cây chày đánh ngang qua một cú rõ mạnh. Cả người hắn vô lực ngã xuống đất, vết thương trên đầu từ nãy giờ đã có dấu hiệu hở miệng hiện giờ đã chảy máu.

Tên quấn băng ấy chính thức bất tỉnh.

Mà ở chỗ Takeomi, gã hơi giật mình khi bên vai có một lực nắm đến. Vụt qua một cái như cơn gió, tên đối thủ cao ngang ngửa gã đã bị vị tóc đen kia đạp mạnh xuống đất. Trên cổ hắn còn in lại vết bẩn từ đôi dép Shinichiro đang mang, đôi mắt đã trở nên trắng dã hệt như tên quấn băng.

Chỉ trong một chốc, hai trong năm thành viên chủ chốt đã gục ngã.

Inui hất cây chày trong tay xuống một cái để vẩy đi vết máu bị dính trên đó. Đứng ở trên cao nhìn Senju đang chầm chậm chống tay ngồi dậy cũng im lặng không nói gì. Xong việc giải cứu đã liền lui xuống phía sau Taiju đứng.

Những người khác dù đang đánh nhưng vẫn chú ý đến sự xuất hiện này của gã. Tất cả đều nhăn mày nhìn Taiju và cả người đang đội mũ áo che kín cả khuôn mặt. Trái ngược hoàn toàn với bộ bang phục màu trắng của Hắc Long, người ấy mặc một bộ đồ đen rõ khác biệt.

Kisaki khẽ nhăn mày, tự hỏi rốt cuộc đã bỏ qua chỗ nào mà dù đã theo dõi vẫn không biết được chuyện này.

"Thiếu Hắc Long bọn tao nên trông tụi mày chật vật nhỉ?"

Taiju nhếch mép cười rồi liếc mắt nhìn hết một lượt tình hình xung quanh. Draken và Hanma đang cùng nhau đánh với một tên chủ chốt khác có đôi khuyên hình chữ thập, Kakucho cùng với Mutou đang chặn trước sau một tên có hình xăm ở bả vai, tên này to lớn không kém gì Benkei cả. Còn lại một tên cởi trần là do Izana và Mikey đang tận lực diệt trừ.

"Đến trễ còn lắm lời quá! Tên màu đen kia là ai vậy hả?!"

Đánh đấm nãy giờ chẳng khác gì cảm giác đánh với zombie khiến Shion đã có hơi bực tức. Hắn vừa hạ gục một tên vừa nhìn sang cái người diện nguyên cây đen đang đứng ngang hàng với Taiju kia. Cảm thấy có chút quen mắt.

"Là ai từ từ bọn mày sẽ biết!"

Taiju đáp qua loa một câu, đồng thời đưa tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau tiến lên chiến đấu.

Nhờ có Taiju đã mang Hắc Long đến nên số quân hiện được cân bằng trở lại. Những người đang cần viện trợ cũng đã có viện trợ để kịp nghỉ ngơi.

Inui đánh hạ tên Thiên Châu chỉ trong một đòn. Liếc mắt nhìn đến Chifuyu đang đứng gần đó, khinh bỉ tuôn ra hai từ.

"Yếu kém!"

Nghe thế máu nóng trong người Chifuyu liền sục sôi. Cậu cau có nắm cổ áo một tên Thiên Châu ném đến chỗ Inui, đáp lại hắn.

"Tay không đánh giặc còn quân tử hơn tiểu nhân cầm vũ khí!!"

"Đánh nhau còn cần quân tử à?"

Inui né đi tên bị Chifuyu ném đến, còn tiện tay cho tên đó một cú vào gáy. Sau đó cũng đá qua cho Chifuyu một tên khác xem như đáp trả.

Hai người họ vừa cãi qua cãi lại với nhau mà vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình là đánh hạ bọn Thiên Châu. Dù rằng sự thật là do mấy tên Thiên Châu ấy xem thường hai người nên mới lao vào đánh lúc họ đang cãi nhau nên bị vạ lây.

Takeomi đứng bên cạnh Senju phủi đi đống bụi còn dính trên đầu cậu nhóc, ánh mắt thì liếc nhìn Shinichiro đang chẳng có tí cảm xúc gì đứng ở bên cạnh.

"Tưởng mày bị nhốt ở nhà chứ?"

"Inui đến kéo tao đi, giờ Emma ở nhà một mình khiến tao không yên tâm chút nào."

Anh nhăn mày bày vẻ không vui, đôi con ngươi đen láy thì vẫn luôn nhìn đến bóng dáng của cô gái nổi bật bằng cả cây đen kia. Đáng ra Touman cũng có bang phục màu đen nhưng chẳng hiểu sao lại không nổi bật như cô được.

Dáng người nhỏ nhắn ấy nhanh nhạy chạy qua từng nhóm đang đánh nhau, không hề giúp đỡ, không hề dừng lại vì bất cứ ai. Một đường thẳng tiến đến chỗ Sora đang ngồi.

Người bên cạnh Sora rục rịch muốn đứng dậy nhưng hắn đã lên tiếng ngăn cản.

"Cứ để tao."

Nói rồi hắn đứng dậy, rời khỏi chỗ mấy ống bê tông và bắt đầu giãn xương giãn cốt.

Bởi vì cô vừa chạy vừa nghiêng đầu né đi những cú đấm hướng tới chỗ mình nên mũ trùm sớm đã rơi xuống. Mái tóc đen ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt trắng nõn, cặp mắt xanh màu trời hiện giờ lại chẳng có tia sáng nào.

Bọn họ sớm đã đoán ra được người này là ai nhưng vẫn thấy có chút ngạc nhiên. Mới hơn một tuần trôi qua thôi, tại sao em lại có thể khác đến như vậy?

Bóng dáng của em vừa chạy đến trước mặt Sora đã liền biến mất. Những người ngoài thì chẳng thể thấy gì nhưng Sora vẫn dễ dàng nhìn ra được từng động tác của em. Hắn cười khẩy, có vẻ khinh thường với năng lực của người đối thủ mà hắn đã mong chờ này.

Hắn giơ tay, rất nhanh gọn đã liền nắm chặt được chiếc cổ nhỏ nhắn kia trong tay. Hắn không bóp chặt lấy nó để làm đối phương khó thở, thay vào đó là dùng chút sức để vật đối phương xuống nền đất bên dưới.

"Takemichi, mày đã yếu đi rất nhiều nhỉ?"

Hỏi xong hắn liền giáng xuống một đấm vào mặt em. Như mong đợi thì em đã chặn đứng được đòn đánh ấy.

"Sao thế? Xuất hiện hùng hổ thế cơ mà."

Rồi hắn lại kéo cả người em đứng dậy. Vì khác biệt chiều cao nên cả người em đã lơ lửng, chân chẳng còn chạm đất.

Rồi bằng cách nào đó, em đã câu người ngồi lên cổ Sora khiến mấy người đứng xem phải trầm trồ. Giây sau nữa thì dùng sức ở chân kẹp lại khiến Sora điếng người phải ngã khụy xuống. Thay vì lo lắng thì hắn lại bật cười ha hả, tay giơ lên nắm lấy vai cô, lần nữa vật xuống nền đất đầy bụi bẩn.

Mấy người bọn họ vừa đánh đấm vừa đưa mắt theo dõi trận đấu của hai người. Nhóm của Wakasa tinh ý nhận ra hôm nay cách đánh nhau của em có hơi khác lạ. Không biết đã chuẩn bị mưu kế gì mà lại làm như thế.

Mà mặc kệ là kế hoạch gì, bọn họ không chấp nhận nổi việc em để mặc cho tên Sora kia đánh mình đầy mạnh bạo như thế. Izana lẫn Mikey đều không nhịn được nữa, bỏ dở trận đấu với tên cởi trần kia mà chạy đến chỗ của em. Chỉ tiếc rằng Mikey đã bị tên cởi trần kia giữ lại, Izana cũng chỉ chạy được mấy bước đã liền bị Taiju nắm cổ áo kéo về.

Anh không chần chừ gì mà xoay người làm một cú đá xoáy vào Taiju nhưng gã rất nhanh đã né đi được. Ánh mắt gã hờ hững liếc đến chỗ tên Sora rồi nhìn về chỗ izana.

"Takemichi bảo từ bây giờ tụi mày không được xen vào."

"Ngay từ đầu mày đã cùng Takemichi lừa bọn tao đúng không?"

Izana vừa đứng xuống đất đã liền nắm chặt lấy cổ áo của Taiju. Gã không đẩy ra mà dành tặng cho Izana một nụ cười khẩy xem như trả lời cho câu hỏi đó.

Điều này càng khiến Izana bực tức thêm. Anh đẩy mạnh Taiju về phía sau, gã cũng lùi lại vài bước nhưng không cách Izana quá xa. Vừa đủ một đoạn để gã có thể cản Izana lại nếu anh vẫn muốn lao vào trận đấu của hai người.

"Takemichi!! Sau chuyện này chị phải giải thích hết tất cả! Chị phải trả lời câu hỏi của em!!"

Izana đứng nhìn em đang khó khăn vật lộn với Sora mà đôi mày không khỏi nhăn lại. Anh thật muốn lao vào kéo tên Sora kia ra và đánh với hắn một trận. Nhưng anh hiểu rất rõ một cuộc chiến nghiêm túc giữa hai người là như thế nào, người ngoài không thể xen vào một cách vô duyên như vậy được. Vấn đề của ai thì người đó phải giải quyết.

Còn người con gái đang tránh đi những cú đấm của Sora thế mà vẫn mỉm cười đáp lại Izana.

"Ừ! Chị trả lời hết!!"

Đầu gối cô nâng lên rất nhanh, đập thẳng vào vùng bụng của Sora khiến hắn không khỏi nhăn mày.

Nhân lúc này, người đang đứng cách không xa hai người chờ đợi thời cơ từ nãy đến giờ. Không kìm được hưng phấn mà lao nhanh đến như một cơn gió. Vụt một cái liền đánh thẳng cây chày vào đầu Sora.

Sức đánh không hề nhẹ nhàng, nhìn cái cách Sora ngã sang một bên cùng quả đầu đã đổ máu liền có thể biết.

Tất cả những người đang đánh nhau đều cùng lúc dừng lại, bất ngờ nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt.

Sora đã đổ máu rồi!

___________________
Tôi vì vài cảnh đánh nhau nhỏ xíu này mà delay truyện đến tận hôm nay ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro