Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, biết bao con người còn đang say giấc nồng ở trên giường ngoài ý muốn bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh dậy. Phần lớn đều là tức giận, còn lại số ít thì thấy bình thường vì họ cũng chuẩn bị thức giấc. Mà sau khi nhận được lí do tụ họp, tất cả bọn họ đều đau đầu. 

Takemichi lại có hành động mới rồi. Lần này còn rất nguy hiểm nữa chứ, đúng là không muốn ai yên lòng mà.

Trong những gương mặt đang có tại đây, không ít người chú ý đến sự hiện diện của Taiju đang ngồi chễm chệ trên ghế không cảm xúc gì. Tại sao gã cũng ở đây vậy?

Kokonoi nhận thấy tình hình không được tốt, mấy người kia không tin tưởng vào Taiju cho lắm. Hắn tự cho rằng boss mình là một tên ngạo kiều, ngoài mặt thì không mấy quan tâm nhưng thật ra lại đang rất lo lắng cho Takemichi khi nói rằng cũng muốn tham gia. Hắn phải lên tiếng giải vây thôi, ít nhất cũng phải bắt đầu được cuộc họp này chứ không thể cứ im lặng nhìn nhau mãi được.

"Bọn mày định nhìn đến khi Takemichi tự quay về à?"

Hắn vừa hỏi, mấy người có ý kiến với việc Taiju ở đây cũng thôi không nhìn nữa, nghiêm túc nhìn lên Izana và Kisaki đang ngồi ở giữa. Shinichiro cũng có mặt, anh ngồi ở cuối hàng nhìn hai người họ có vẻ đã nói chuyện với nhau từ trước thì không khỏi nhăn mày. Kisaki và Izana vẫn hợp tác với nhau, đây đúng là chuyện không thể thay đổi.

Cuộc họp với những thành viên cốt cán và các tổng trưởng của những bang đang lớn mạnh được bắt đầu. Kisaki nói lại với mấy người kia hệt với Izana, chẳng có điểm nào thay đổi cả. 

Shinichiro trầm mặt suốt buổi họp bang của bọn nhóc. Anh nhìn Kisaki với con mắt rất dè chừng, bàn tay cũng nắm chặt lấy điện thoại không buông. Dù biết Kisaki là muốn giúp cho Takemichi, nhưng làm trong âm thầm đã thế còn không hiểu rõ về hành động của em thì chỉ tổ làm vướng chân em thôi. Anh phải cảnh báo với Takemichi về điều này mới được.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng khi chuẩn bị làm rồi Shinichiro mới biết bản thân mình đã luôn bị nhắm đến. Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, anh chuồn đến chỗ vắng người chuẩn bị nhắn cho Takemichi một cái tin, xui xẻo thay đã bị Mikey và Izana tóm lấy.

Anh nhìn chiếc điện thoại vừa bị đá văng ra xa mấy mét rồi nhìn về Mikey ở đối diện. Suy nghĩ trong lòng một lời khó nói hết.

"Shinichiro, chuyện này nếu để Takemichi biết thì không được đâu." Mikey nói, trong mắt có phần hờ hững và lạnh nhạt.

"Mấy đứa còn không biết được Takemichi định làm gì, xen vào chỉ tổ cản đường em ấy!"

"Cản đường? Chẳng phải làm giảm đi lượng người của Thiên Châu sẽ giúp được cho Takemicchi sao?" Mikey nhìn chằm chằm vào Shinichiro, tựa hồ như nếu không phải hai người là anh em thì cậu ta đã lao lên đánh cho anh một phát.

"Shinichiro, nếu như anh không muốn tham gia thì ở yên trong nhà đi."

Izana nghiêng đầu, hai tay đút trong túi áo khoác đã siết chặt đến hằn lại dấu. Hắn không thích việc anh là người duy nhất biết chuyện của Takemichi. Tại sao em chỉ tin tưởng mỗi Shinichiro mà không phải là hắn? Dù là bất cứ chuyện gì hay bất cứ ai, Takemichi chưa từng nghĩ đến hắn đầu tiên.

Lần này hắn sẽ chứng minh cho Takemichi thấy bản thân mình có giá trị đến mức nào và đáng ra em nên chú ý đến hắn thay vì những người khác. Sau chuyện này Takemichi phải thay đổi suy nghĩ về hắn!

Nhận thấy Izana có một biến đổi theo hướng xấu, Shinichiro chợt nhớ ra lời lúc trước của Takemichi khi nói về Mikey. Em cũng bảo rằng cả anh và Izana đều có khả năng bị bản năng hắc ám chiếm lấy, và em mong rằng anh sẽ cẩn thận với những suy nghĩ tiêu cực của mình. Dường như Takemichi chưa từng nói gì với Izana về chuyện tương tự, em đưa lời nhắc nhở Mikey nhưng có lẽ đã quên mất Izana rồi...

Nhìn cảnh nói chuyện của ba anh em bọn họ, mấy người khác tự biết mình mà tránh đi để không bị vạ lây. Dù sao điều cần bàn cũng đã bàn hết rồi, quay về nói rõ với mấy thành viên khác rồi bắt đầu hành động thôi. Không thể chậm trễ, phải nhanh hơn Takemichi một bước thì em mới không làm ra chuyện nguy hiểm được.

Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng màu đen, Hakkai ở ghế phụ không dám hó hé lời gì với người anh trai ngồi phía sau mình. Hắn không dám hỏi Taiju có thật lòng muốn tham gia không hay chỉ để mua vui, hắn cảm thấy dù mình có hỏi thì gã cũng sẽ không trả lời mà chỉ mắng mình thôi. Nhưng hắn vẫn mong rằng anh trai sẽ vì thật lòng muốn giúp Takemichi nên mới tham gia chứ đừng vì hứng thú nhất thời rồi lúc cuối lại quay xe phá hoại. 

Hakkai thật không hiểu nổi trong đầu Taiju đang nghĩ gì nữa, gã rất khó đoán khi cứ trưng ra điệu cười thích thú mà chẳng nói gì. Mỗi lần như vậy gã đều cho ra những hành động khiến người khác bất ngờ không thôi, chẳng ai là ngoại lệ cả. Hakkai nghĩ thế.

Trời mùa hè đầy những cơn mưa bất chợt, từng giọt mưa rơi trên nóc nhà tạo nên tiếng lộp bộp đầy khó nghe. Nếu là bình thường Takemichi sẽ chú ý đến nó và phàn nàn rất nhiều với Kakucho dù cậu ta chẳng làm gì sai. Mà bây giờ cô đang bận né đi những đường đánh mạnh như trời giáng của một người chẳng mấy to cao nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn, chẳng mấy rảnh rỗi để quan tâm đến tiếng mưa rơi trên nóc nhà nữa.

Động tác của Takemichi vốn đã nhanh, thế mà người kia vẫn có thể nhanh hơn cô rất nhiều. Takemichi phải kết hợp giữa đánh và né nhanh nhất có thể, thế nhưng vẫn bị ăn không ít đòn. Chưa đến mười phút, Takemichi mệt mỏi nằm vật ra sàn mà thở dốc. Trên người hiện giờ chắc đã chi chít những vết bầm đen bầm đỏ rồi, nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy. Đánh với người này xong Takemichi mới biết cô đã yếu đi nhiều rồi. Không còn như hồi trước nữa. Như vậy thì sao có thể đánh lại được với tên cầm đầu Thiên Châu cơ chứ?

"Sức lực tốt đấy."

Người kia ném đến cho cô một chiếc khăn để lau đi đống mồ hôi đang thi nhau đổ trên trán. Mà Takemichi cũng lười, cầm khăn để lên trán rồi thôi chứ chẳng thèm lau đi. Khi hơi thở đã ổn định lại, cô khẽ cười với lời khen của Hikaru.

"Chỉ khi đánh được ông chú một đòn thì tôi mới thấy tốt thôi."

"Xì, ông chú cái gì chứ. Tôi chỉ mới qua tuổi ba lăm vào mấy ngày trước thôi."

Hikaru đáp chẳng đúng trọng tâm chút nào, nhưng Takemichi cũng không để ý mấy. Đã thế còn cười lớn hơn với lời vừa rồi của ông. Cô không hề nghĩ, một người từng là thành viên cốt cán của Thiên Châu lại có thể hài hước đến như vậy đấy. Chẳng bù cho tên cầm đầu nào đó, chẳng biết làm gương cho các thành viên khác gì cả.

"Cô với thằng nhóc đó đúng là anh em mà, hiếu chiến hệt nhau." Hikaru đánh giá một câu, chẳng biết lấy ở đâu ra một bình rượu mà ngồi xuống uống đến ngon lành. "Mà thằng nhóc đấy dạo này thế nào rồi?"

"Chẳng biết nữa, thích thì đi đầu thai, không thì làm hồn lảng vảng đâu đây thôi." Takemichi đáp, trên mặt chẳng có vẻ gì là buồn phiền.

"... Thiên Châu đã biến chất đến mức này rồi sao." Đã động đến mạng người mà chẳng hề sợ sệt nữa rồi.

"Có lẽ nó đã biến chất từ lâu rồi, tại ông ở vùng quê hẻo lánh quá nên không cập nhật được tin tức thôi." Takemichi gồng người ngồi dậy rồi nhìn qua Hikaru vẫn đang thưởng thức bình rượu thơm kia. "Mà, Thiên Châu toàn ra tay gián tiếp nên ông không nhận ra cũng phải."

"Gián tiếp sao... đã thông minh đến thế rồi à." Hikaru khẽ cười, một nụ cười nhạt như nước lã.

"Nói chuyện cứ như mấy lão sáu mươi thế kia, bảo già thì lại dỗi."

Cặp mắt cam nhạt liếc ngang qua Takemichi, bộ dạng hờn dỗi của người già liền bày ra trong vô thức. Điều đó lại khiến cô bật cười. Ông già này nếu không trong trạng thái đánh nhau thì chả ai biết ổng là quái vật cả, chỉ như cành cây già đến tuổi phải thay lá thôi.

"Đứng dậy, tiếp tục đi!"

Hikaru bỏ bình rượu xuống sàn, chẳng nói chẳng rằng mà xách tay Takemichi lên kéo cô đứng dậy. Ban đầu cô còn nghĩ là giỡn, đến khi thấy những đòn đánh của Hikaru thì Takemichi mới biết là ổng nghiêm túc rồi. Cô vội vàng né đi rồi lụi lại mấy bước, suy nghĩ đường đánh phù hợp nhất có thể.

Nhưng mặc kệ Takemichi có cho ra những đường đánh tốt đến mức nào, sức lực lẫn tốc độ vẫn không đọ lại được với Hikaru.

Phải bị đánh thêm mấy trận nữa thì Takemichi mới có thể đấm vào mặt Hikaru một cú. Mà cú đấm ấy cũng chỉ như gãi ngứa cho ổng mà thôi.

Takemichi sức cùng lực kiệt ngã xuống sàn nhà, vết sưng ở trên mặt đã bắt đầu than đau.

"Không đánh nữa! Ông không già, vẫn còn trẻ chán được chưa hả?!"

Cô dùng chút sức còn lại để hét lên với Hikaru, sau đó thì liền nhắm mắt lại dưỡng sức. Cố bỏ đi những cảm giác đau nhói đang lan khắp người.

"Ngày mai còn đến chứ?" Hikaru ngồi xuống tiếp tục với bình rượu thơm khi nãy.

"Còn chứ! Chút vết thương này đã là gì đâu!"

Takemichi hăng hái đáp, lại hít hà một ngụm khí lạnh vì vết thương gần khóe miệng. Má, bị vậy sao ăn đây!

Dáng vẻ nhịn đau của cô chọc cười đến Hikaru, ông vừa cười ha hả sau khi nuốt một ngụm rượu vừa đưa mắt nhìn ra trời bên ngoài. Mưa vẫn chưa ngớt và mất đợt gió mát cứ đều đều mà thổi vào trong đây. Thời điểm này rất thích hợp để làm một giấc ngủ trưa sau khi uống một ít rượu. Nghĩ thế ông liền đứng dậy, đi lấy mền gối đem ra nằm.

"Đồ ăn tự nấu đi, tôi ngủ đây."

Nói xong ông kéo mền lên che gần nửa khuôn mặt, nhắm mắt ngủ.

Takemichi xem như cũng đã dưỡng sức xong, bản thân cũng cảm thấy đói nên từ từ ngồi dậy đi đến phòng bếp. Vốn dĩ cô chỉ là khách mà bây giờ lại có thể tự nhiên như ở nhà thế này, cảm thấy có chút phi diệu.

Vì đói nên cũng lười, cô nấu một bát mì ăn cùng với trứng chiên cho nhanh gọn. Lúc đợi mì sôi, Takemichi lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Đọc một hồi thì trên mặt đã cứng đờ chẳng biết nên bày tỏ thế nào cho hợp. Kisaki thế mà nghe lén được cuộc trò chuyện của cô với Shinichiro! Cũng may là có Taiju, nếu không cô lại chẳng đỡ kịp với mấy hành động của tụi nhóc rồi.

Tin nhắn tiếp theo, là biểu hiện của Izana qua lời kể của Taiju. Rất đáng lưu tâm, Takemichi đã không khuyên Izana điều gì vì biết kiểu nào hắn cũng sẽ bảo mình ở bên cạnh để giữ trạng thái tích cực. Mà cô thì không thể ở bên cạnh hắn cả ngày được, nhất là vào khoảng thời gian thế này.

Tắt bếp, nồi mì nóng hổi nổi lên từng làn khói trắng mỏng hong nóng cả tay của Takemichi khi cô giở nắp nồi. Mì được đổ ra tô lớn, trứng được chiên xong từ trước cũng được bỏ vào. Takemichi nhìn bát mì hấp dẫn ở trước mắt, bụng lúc này đã đánh trống đòi hỏi đồ ăn nên cũng không lề mề nữa. Cầm lấy đôi đũa rồi ngồi vào bàn ăn.

Mà Takemichi chỉ mới ăn được hai đũa, điện thoại đổ chuông thông báo cho việc có người gọi đến. Cô cầm lên nhìn qua cái tên hiện trên màn hình. Là Akane.

Nhấn nút nghe, Takemichi ngồi nhai mì đợi xem Akane định nói gì với mình.

*Takemichi à, hạn nghỉ phép của tớ vẫn còn nên cùng đi chơi đi!* Akane hớn hở nói.

Có vẻ cô nàng vẫn chưa biết chuyện em đã rời khỏi nhà từ sớm. Tâm trạng của cô vui vẻ thế kia khiến Takemichi không nỡ từ chối chút nào. Nhưng nếu bây giờ cô quay về thì sẽ không tránh khỏi việc bị mấy đứa nhóc chú ý đến. Bị theo dõi lúc nào cũng chẳng hay được.

"Tiếc quá Akane à, bây giờ tớ đang bận rồi."

*Bận gì thế? Mới đi chơi về hôm qua thôi mà.*

Giọng của Akane mới đầu còn hứng khởi vô cùng, sau khi nghe Takemichi bảo không thể đi thì liền ỉu xìu xuống. Chỉ nghe giọng thôi mà Takemichi đã có thể tưởng tượng ra được một Akane cụp tai rồi đưa ra ánh mắt cún con với mình rồi.

"Chút việc thôi, mấy ngày là về."

*... Mấy ngày lận á? Cậu đi đâu vậy hả?* Akane ngạc nhiên hỏi.

"Ra ngoài làm chút chuyện thôi, xong xuôi liền quay về như cũ." Takemichi không mặn không nhạt mà đáp, lại tiếp tục gắp lên một đũa mì ăn vào.

Bên kia Akane đã có chút gấp gáp khi thấy em không định nói rõ chuyện gì cho mình. Cô nhìn sang hai tên nhóc ở bên cạnh đang mong ngóng chờ đợi, chính bản thân cũng hồi hộp không thôi.

"Chuyện nghiêm trọng không? Lúc sáng tớ thấy Seishu vội chạy đi đâu, mặt nghiêm túc lắm... Sẽ không liên quan đến cậu đấy chứ?"

Takemichi bật cười: *Liên quan gì tớ chứ? Chắc là chuyện gì ở Hắc Long mà thôi.*

Ba người ngồi trong phòng khách nghe tiếng cười giòn của Takemichi thông qua điện thoại, em gần như chẳng hề nghiêm túc với chuyện này chút nào. Hoặc có lẽ em cũng đang giả vờ để Akane khỏi phải lo, chỉ tiếc là cô nàng đã lo rồi.

Biết mình không thể hỏi thêm gì ở Takemichi nên Akane không cố gắng nữa, đưa lời thay đổi chủ đề.

"Không phải thì tốt rồi. Cậu đang ăn gì đấy?"

*Mì trứng bình thường thôi.*

"Chẳng dinh dưỡng gì cả."

Cô phàn nàn với em, đồng thời đưa tay phất phất với cặp đôi chó mèo đang ngồi ở ghế sô pha bên cạnh. Cô muốn nói chuyện thoải mái với em nên phải đuổi người thôi, dù sao cũng chẳng thể hỏi được gì nữa. Hiện tại chỉ có thể biết là Takemichi đang an toàn,  lại còn rất nhàn nhã mà ngồi ăn mì.

Sau cuộc gọi của Akane, dường như có một luồng tin nào đó truyền đi mà rất nhiều người khác cũng nhắn tin thậm chí là gọi điện đến cho Takemichi. Vì muốn công bằng với bọn họ nên Takemichi đã không trả lời ai hết, tắt thông báo xong thì cầm ô đi ra tiệm thuốc ở gần đây.

Buổi tối Takemichi tìm đến một nhà trọ để ở, tắm rửa xong xuôi đã liền nằm xuống tấm nệm được trải sẵn ở giữa phòng. Cả ngày đi đi lại lại mệt chết cô rồi, phải mau chóng ngủ một giấc thật ngon thôi.

Trong khi Takemichi thì ngủ ngon lành ở phòng trọ, Kakucho nằm ở trên giường của em đang trằn trọc không tài nào ngủ được. Thời điểm này khiến hắn nhớ về hồi Takemichi chuyển ra ngoài để học đại học, lúc đó hắn cũng vào phòng em để tìm hơi ấm như thế này. Mà lần này khác ở chỗ là Takemichi không trả lời tin nhắn của hắn, cũng không gọi điện chúc ngủ ngon.

Đôi khi hai người ở cùng với nhau Takemichi cũng sẽ bày ra bộ dáng hờ hững không quan tâm đến hắn, nhưng chỉ ít lâu sau là hắn đã có thể khiến em quay về như cũ. Bây giờ đến cả nói chuyện với em hắn cũng chẳng làm được, Kakucho sợ nhất chính là những lúc thế này. Hắn chẳng biết được em đang nghĩ gì, hay đang làm gì cả. Takemichi thoát khỏi tầm mắt của hắn rồi đi lang thang ở bên ngoài, gặp nguy hiểm hắn cũng không tài nào biết được để đến cứu em. Mỗi khi những lo lắng này xuất hiện, Kakucho đều dâng lên suy nghĩ phải giữ chặt em lại ở bên mình, không cho em đường nào thoát thân.

Đến khi tỉnh táo lại và suy nghĩ chín chắn hơn, Kakucho không khỏi sợ hãi với chính suy nghĩ chiếm giữ của mình. Takemichi là người yêu tự do hơn ai hết, nếu bị giam giữ lại thì liệu em có còn cười như trước không chứ? Hắn sợ em không còn cười với mình nữa, vì vậy hắn vẫn luôn cố gắng kiểm soát dục vọng của mình. Nhưng Izana hay Mikey liệu có thể kiểm soát được? Không có điều gì dám chắc rằng họ sẽ để Takemichi tự do sau khi tìm được em. Bản tính chiếm hữu muốn giữ đồ làm của riêng của hai người họ lớn hơn bất kì ai, đã không ít lần Kakucho nghi ngờ rằng hai người này thật ra là anh em với nhau mà giấu. Tất nhiên thì hắn chỉ giữ trong lòng thôi, nói ra thì kiểu nào cũng bị Izana hành chết.

Kakucho chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Chỉ là khi hắn tỉnh dậy, cảm giác lạnh lẽo ở bên cạnh khiến trái tim hắn nhói lên hồi lâu. Hắn nhớ em, nhớ hơi ấm em mang lại mỗi khi ở cạnh hắn. Nhớ nụ cười ngọt ngào em dành cho hắn vào mỗi buổi sáng.

Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ?...

Kakucho mở điện thoại lên xem, đem chút hi vọng rằng em sẽ trả lời tin nhắn của mình. Nhưng sự thật phũ phàng hơn mong đợi, Takemichi đến cả tin nhắn của hắn cũng chẳng thèm xem.

Đầu hắn gục xuống, vùi sâu vào chiếc chăn bông mềm mịn trên giường. Chiếc chăn bông yêu thích của Takemichi, em lúc nào cũng ôm chầm lấy nó vào mỗi buổi sáng và để mặc hắn nằm một mình ở sau lưng. Lúc trước ghen tị với chiếc chăn này bao nhiêu thì bây giờ hắn phải dựa vào nó để tìm lại chút cảm giác khi ở với Takemichi. Thật thảm hại.

Bên phía Takemichi, cô đang ngồi ăn bữa sáng ở một hàng quán duy nhất trong thị trấn, bên cạnh là Hikaru mới sáng đã bắt đầu bằng một ly rượu. Trong lúc ăn sáng, Takemichi vinh dự được ông ngồi kể cho nghe về những chuyện hồi trước khi ông còn ở trong Thiên Châu. Được biết thêm về những thành viên trong bang đó, Takemichi đã trầm trồ rất nhiều.

_____________________

Đm, đi học lại xong mất hết cả văn=) Dự là sắp tới tôi sẽ viết truyện như hạch đây, xin lỗi mọi người.

Có lẽ tôi hợp viết truyện kiểu trung hơn, tôi đọc lại bộ truyện trung cũ của mình thấy cũng ổn áp phết-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro