Chương 97:Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đưa từng người một trở về đúng với căn nhà của mình. Takemichi và Kakucho là người về cuối cùng để đảm bảo an toàn cho xe và người được mình mời đi chơi. Khi về đến nhà cũng đã chiều muộn, Takemichi chẳng hề mệt mỏi mà đem đồ đi tắm rửa một phen. Còn Kakucho thì vẫn đang hoang mang vô cùng vì không biết bản thân mình lúc ngồi trên xe đã ngủ khi nào. Nếu không phải có Takemichi gọi dậy khi đã đến nhà chắc cậu đã về cùng tài xế xe luôn rồi.

Chỉ ngủ ba tiếng nhưng vì ở trên xe tư thế không được thoải mái nên Kakucho vẫn thấy khá uể oải trong người. Thế mà Takemichi lại có thể thản nhiên đi tắm rửa thoải mái rồi vào bếp nấu đồ ăn cho hai người như chẳng hề biết mệt. Đến khi ngửi được mùi thơm đang lan ra từ bếp thì Kakucho mới bắt đầu rời khỏi bộ ghế sô pha, cất dài bước chân lên phòng tắm rửa để còn mau chóng đi xuống ăn cùng em.

Lúc nãy thấy Takemichi mặc bộ đồ ngủ mà cả hai đã mua cặp với nhau nên cậu đương nhiên cũng sẽ lấy nó ra để mặc cùng em hôm nay. Đã ba ngày rồi không được gần gũi thân thích quá mức khiến cậu nhớ chết đi được. Đi chơi cùng mọi người nên Takemichi chẳng cho ngủ chung hay hôn hít nhiều gì hết, tối nay phải hôn em cho đã mới được!

Cả hai ngồi vào bàn ăn, cùng trò chuyện với nhau về chuyến đi chơi vừa rồi. Kakucho nhân cơ hội làm nũng với em, than vãn rằng đã rất ghen tị khi nhìn em thân thiết với hết người này đến người kia. Takemichi cũng hiểu ý, bảo rằng lát nữa sẽ bù đắp cho cậu đủ ba ngày. Thế là bữa ăn tối của hai người trôi qua nhanh hơn mọi khi, việc rửa chén thì vốn đã là của cậu ta rồi nên chẳng cần đợi ai nhắc hay vì phấn khích nên mới làm cả. Vốn dĩ việc nhà đều là cậu dành làm với em hết, chẳng hề muốn em động tay động chân tí nào.

Kakucho đứng ở chỗ bồn rửa bát, tiếng va chạm của chén dĩa sau mỗi lần được cậu lau bằng xà bông cứ đều đều vang lên. Đôi khi cậu sẽ đưa mắt nhìn ra cô gái đang ngồi ở phía sau mình và lần nào cậu cũng đều chạm mắt với em.

Takemichi nhìn dáng vẻ gấp gáp rửa chén bát của Kakucho thầm nghĩ nó thật đáng yêu làm sao. Cậu nhóc cứ như sợ em sẽ thất hứa rồi bỏ đi hay sao ấy, lâu lâu còn quay đầu lại nhìn xem em có còn ngồi đây không nữa. Em làm sao có thể chạy trước mặt cậu nhóc dễ dàng vậy chứ, kiểu gì cũng bị bắt lại thôi.

Sau khi Kakucho cất hết chén bát lên khay đựng liền quay người bế Takemichi lên. Một đường thẳng tiến lên phòng mình. Takemichi cũng chẳng nói gì, trong lúc cậu nhóc bước lên phòng em còn trêu ghẹo hôn lên mặt rồi cổ cậu vài cái khiến Kakucho muốn đứng ngay tại cầu thang mà đè em ra hôn. Nhưng rồi cậu vẫn kìm lại ham muốn ấy, mở cửa phòng rồi để Takemichi nằm yên vị trên giường của mình.

"Chà, nhìn em như muốn 'chơi' chị tới nơi rồi ấy." Takemichi thẳng thắng nêu ra suy nghĩ của mình, còn không quên cong lên một nụ cười đầy ranh mãnh.

Kakucho cá rằng em đang đắc ý vì biết cậu sẽ không làm gì mình nên mới dám nói thẳng như vậy. Thử đổi lại thành một tên nào khác nguy hiểm xem, ngay từ lúc bắt đầu Takemichi đã chẳng dám hôn luôn rồi.

"Vậy nếu em làm thật thì sao?" Kakucho trưng ra khuôn mặt 'không hề đùa' của mình. Thấy Takemichi đã hơi khựng người lại liền thích thú cười một cái. "Có vẻ chị không hề nhớ gì khi say rượu nhỉ?"

"Nói thẳng xem nào."

"Chị đã bảo rằng em đã tắm cùng chị từ nhỏ rồi, bây giờ có thấy gì cũng chẳng sao cả." Kakucho quỳ gối ngồi đè trên đùi Takemichi, hai tay thì giữ hai bên hông của em lại. "Chị còn nói sẽ cho em xem cơ."

"Gì chứ, chị còn có thể nói ra loại lời đó sao?"

Lúc này Takemichi đã biết ngại, em đưa hai tay chắn trước ngực phòng trường hợp Kakucho đột nhiên bộc lộ thú tính sẽ thật sự lột sạch mình. Khuôn mặt đỏ bừng nhờ nằm trong phòng tối nên đã được che đi, nếu không thì giờ em đã lấy gối che mặt mình lại rồi.

"Say rồi thì gì mà chẳng nói được chứ chị?" Cậu vừa nói vừa từ từ vén áo Takemichi lên, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như thể bản thân chưa hề làm gì.

"Em thế mà đi tin vào lời của người say rượu."

Tay Takemichi từ che chắn trước ngực chuyển xuống giữ lấy cổ tay của Kakucho, nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc đang được ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên thì không khỏi tiếc nuối. Sao lại để khuôn mặt baby này với suy nghĩ đen tối cùng cơ thể cường tráng đi chung nhau vậy chứ! Cô đã nuôi sai ở chỗ nào vậy hả, trả lại Kakuchan lúc nhỏ cho cô đi!

"Em dễ tin người lắm."

Kakucho rũ mắt nhìn chiếc bụng phẳng lì của em đang hiện ra, hai tay đang cầm lấy góc áo cũng buông ra không vén nữa. Ngón trỏ cậu trượt từ chỗ xương sườn xuống đến gần rốn, mặc cho giọng Takemichi đang run lên vì nhột cậu vẫn tiếp tục mơn trớn làn da thịt mềm mại kia thêm một hồi. Kết thúc nó bằng một dấu hôn gần dưới ngực của em xong cậu liền chuyển lên hôn cổ rồi đến môi của Takemichi.

Đêm nay không phải là một đêm ân ái của người trưởng thành mà chỉ là một đêm Takemichi mặc cho cậu muốn hôn thế nào thì hôn, hít thế nào thì hít mà thôi. Dù vậy Kakucho vẫn thấy rất thỏa mãn, cậu cũng không phải người có ham muốn tình dục cao nên đối với Takemichi vẫn còn ngại ngùng sẽ không ép buộc em quá đâu. Được hôn rồi sờ ngực em thôi là tuyệt lắm rồi!

Cũng nhờ trước khi ngủ được làm như thế với Takemichi nên đêm nay cậu ngủ rất ngon, hệt như lúc ngồi ngủ trên xe vậy. Ngủ đến quên trời quên đất, thế nhưng tay thì vẫn ôm rất chặt Takemichi ở trong lòng. Có xoay chuyển người thế nào thì hồi sau vẫn quay lại ôm lấy em như một thói quen. Giống như mấy đứa con nít (hoặc kể cả người lớn) khi ôm chiếc gối ôm yêu thích đi ngủ vậy, lúc nào cũng không rời. Một số người sau khi tỉnh dậy vẫn sẽ ôm chặt gối trong lòng, một số khác thì lỡ đá nó xuống giường hoặc đè ở dưới chân lúc nào không hay. Nói chung là chẳng còn trong lòng nữa. Trường hợp của Kakucho đang rơi vào tình huống số hai, không thấy người đâu nữa.

Bình thường em sẽ nằm ngủ với cậu đến khi nào cả hai cùng thức dậy mới thôi, trước giờ chỉ có cậu là rời giường trước vì phải đến chỗ Izana. Ngày hôm nay lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác không có người bên gối, một bên giường lạnh lẽo chứng tỏ người đã rời đi từ lâu khiến Kakucho không khỏi buồn lòng. Thì ra Takemichi mỗi lần thức dậy không có cậu đều trải qua tình cảnh này. Cậu chắc chắn rằng sau này sẽ không có vụ đó xảy ra nữa đâu, Izana có gọi cháy máy cậu cũng sẽ đợi Takemichi dậy rồi mới đi!

Kakucho ngồi dậy và nhìn sang đồng hồ, lúc mới nhìn còn tưởng là đồng hồ hết pin nên liền dụi mắt nhìn lại. Trông thấy cây kim giây vẫn chạy đều đều và kim ngắn thì đang chỉ vào số sáu Kakucho liền đứng bật dậy.

Em không thường rời giường sớm thế này!!

Kakucho mở cửa nhà vệ sinh tìm người, không thấy liền chuyển qua phòng của em để tìm, lần nữa không thấy nên cậu chạy xuống phòng bếp để xem. Vẫn là không thấy đâu cả! Lúc này Kakucho đã trở nên hoảng loạn, một loại cảm xúc lo lắng đang dâng trào trong lòng cậu. Takemichi đi đâu mất rồi, sao em lại rời nhà vào lúc sáng sớm vậy chứ?

Cậu đưa mắt nhìn quanh nhà, chẳng có mẩu giấy nào do em để lại thông báo cho việc rời nhà. Kakucho lật đật chạy lại lên phòng, lấy điện thoại gọi qua số của em. Chuông điện thoại vang lên khắp phòng, cả không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp của Kakucho hòa lẫn cũng tiếng chuông điện thoại. Sau một hồi chờ đợi, rốt cuộc người bên kia vẫn không bắt máy và điện thoại lại vang lên tiếng tút tút kéo dài đến vô tận.

Kakucho giận lắm nhưng chẳng thể làm được gì, lại chuyển sang bấm số của Izana. Chuông điện thoại vừa kêu không lâu thì đầu dây đã có người bắt máy. Tông giọng của người kia như vừa mới ngủ dậy, hoặc có thể là bị cậu làm phiền giấc ngủ nên tỉnh. 

*Mày gọi quái gì vào sáng sớm thế hả Kakucho?* Izana cáu kỉnh hỏi.

"Anh đi hỏi Shinichiro là Takemichi đâu rồi, em vừa mới tỉnh đã chẳng thấy người đâu, gọi cũng không nghe máy gì hết!"

Izana vốn còn định mắng cậu ta thêm mấy câu, lại nghe giọng điệu sốt ruột và gấp gáp đến mức muốn chửi cả mình của Kakucho đành cho qua chuyện giấc ngủ bị làm phiền. Gã vén chăn đứng dậy, bảo với người bên kia đợi một tí rồi đi thẳng qua phòng của Shinichiro.

Người bên trong cũng đang ngủ rất ngon lành, không hề biết tiểu quỷ đứng ở cửa đang chuẩn bị làm phiền mình. 

Là chuyện của Takemichi nên bản thân Izana cũng gấp, chẳng hề có ý định gõ cửa gọi anh trai dậy cho tử tế mà thẳng chân đạp cửa luôn. Tiếng rầm của cánh cửa đập mạnh vào tường, người trên giường đang say giấc cũng vì tiếng động lớn đó mà giật mình lăn người. Sáng sớm đã được hôn đất mẹ.

"Gì, gì vậy Izana?"

Shinichiro nhìn bóng dáng của em trai đang đứng ở cửa, bộ dạng cũng như vừa thức dậy mà thôi. Anh thoáng thấy màn hình điện thoại trên tay Izana có tên Kakucho, hơi nhíu mày tự hỏi là xảy ra chuyện gì.

"Takemichi đi đâu rồi?"

"Đi đâu?"

Bỗng nhiên đạp cửa rồi hỏi Takemichi đi đâu, chả lẽ nói Takemichi đang cùng anh ngao du trong mơ?

"Chị ấy sáng sớm đã đi đâu mất, gọi cũng không được nên Kakucho muốn hỏi anh. Em cũng muốn biết." Izana vẫn thản nhiên cho rằng Shinichiro biết chuyện, rất thong thả đợi anh trả lời.

"Anh làm sao biết được Takemichi đi đâu vào sáng sớm thế này?!"

Giờ đến lượt hai anh em nhà Sano hốt hoảng. Shinichiro đứng bật dậy đi lấy điện thoại gọi qua cho Takemichi. Vậy nhưng so với Kakucho cũng không khác biệt mấy, chờ đợi mòn mỏi rồi kết thúc bằng tiếng thuê bao. Anh lại nhìn vào đoạn chat của hai người, mong rằng sẽ thấy được lời nhắn nào đó mà Takemichi gửi qua cho mình. Nhưng rất tiếc, lần cuối hai người nhắn tin cho nhau là ba ngày trước và vẫn không có tin nhắn gì mới cả.

*Em tắt máy đây.*

"Mày định làm gì?" Izana nhăn mày hỏi, cái thằng nhóc Kakucho này là lần đầu tiên bày ra vẻ nghiêm trọng như vậy.

*Đến mấy chỗ chị ấy hay tới, dù sao cũng phải tìm thử.* Nói xong Kakucho chẳng đợi Izana cho phép đã liền tắt máy.

Nhìn điện thoại dần tối đen Izana cũng chẳng ý kiến gì. Gã cũng biết Kakucho là đang lo cho Takemichi nên mới như vậy, nhưng cứ đi tìm mà chẳng có manh mối nào thì đều trở nên vô dụng cả thôi.

Rồi đồng thời, cả hai anh em đều nghĩ đến Hắc Long. Nhưng lại chẳng mấy tin tưởng lắm, Takemichi muốn đến Hắc Long thì đi buổi trưa buổi chiều cũng được, cần gì phải sáng sớm như vậy? Hay là nói, em đã gấp gáp muốn hành động rồi?

Trời đã bắt đầu có nắng, ánh sáng ấm áp xuyên qua từng vần mây rồi chiếu vào khung cửa sổ của ga tàu hỏa. Takemichi ngồi dựa lưng vào ghế, vừa gặm miếng bánh mì kẹp trứng vừa ngắm khung cảnh bên ngoài. Các tòa nhà đang thưa dần chỉ còn lại những làn cây mơn mởn một màu xanh.

Takemichi đưa mắt nhìn lên đồng hồ trong toa tàu, đã hơn sáu giờ rồi. Kakucho có lẽ đã tỉnh và đang tìm cô trong hoảng loạn nhỉ. Cô cũng hết cách khi phải rời đi sớm thế này, nếu nói là đi thăm bạn hay đi dạo rồi biến mất thì Kakucho lại nghĩ em bị bắt cóc rồi gọi cảnh sát đến thì phiền lắm.

Chẳng thà lâu lâu lại nhắn qua báo một cái tin cho cậu hay rồi thôi.

Tàu đã dừng lại sau thêm mười phút. Takemichi ra khỏi cửa, lúc lấy điện thoại ra để xem lại địa chỉ mới biết Kakucho đã gọi cho mình hơn mười cuộc, cũng có hai ba cuộc của Shinichiro và Izana gọi đến. Cô quên mất buổi tối mình đã tắt hết thông báo, bây giờ nhận ra mới thấy hơi áy náy với ba người này. Mới sáng sớm đã khiến họ phải lo lắng rồi.

Xem lại địa chỉ trong điện thoại xong, Takemichi vừa cất chân bước đi vừa gọi lại cho Kakucho báo cho cậu biết một cái tin.

Điện thoại vừa đổ chuông không lâu lập tức đã có người bắt máy, Takemichi ngoài ý muốn bị cậu nhóc mắng cho một câu.

*Bakamichi!! Chị đi mà không biết nói gì hả?!*

"Chị có việc thôi, mấy ngày tới em không cần tìm chị."

*Chị có việc thì cũng phải nói chứ, đâu cần biến mất như vậy!!* Cậu lớn tiếng với em xong mới nhận ra mình đang mất kiểm soát, im lặng hít thở một chút rồi lại nhỏ giọng lại như thường. *Em tưởng chị muốn bỏ em đi rồi...*

Nghe chất giọng như sắp khóc của cậu khiến Takemichi thấy rất có lỗi. Cô đi qua một cái ngã ba, vừa mở lời với Kakucho vừa đưa mắt tìm căn nhà mình cần.

"Chị xin lỗi, nhưng chị có việc không tiện nói với em được."

*Chị có thể nói như vậy với em mà, em cũng đâu cản chị.* Có thể sẽ đi theo xem thử một chút thôi, đảm bảo vấn đề an toàn.

"Là chị gấp gáp. Nói lại với Shin và Izana là chị ổn nhé, em cũng mau ăn sáng gì đi." Mắt thấy phía trước có một bà lão vừa làm rơi bịch trái cây, Takemichi nghĩ mình chẳng còn gì để nói thêm với Kakucho nữa nên tạm biệt cậu một câu. "Chị có việc rồi, cúp máy nhé."

Chẳng đợi cậu đáp lời Takemichi đã tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi. Bước chân thì kéo dài hơn để có thể giúp bà lão kia nhặt mấy quả đào lên.

Bên kia đầu dây, Kakucho còn chẳng kịp hỏi thêm gì đã bị tắt máy. Cậu đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, cực kì không thích cái thái độ hờ hững vừa rồi của Takemichi. Tại sao mới hôm qua còn vui vẻ nói chuyện với mọi người và cả cậu tốt như vậy. Ngày hôm nay đã trở thành con người lãnh đạm không muốn nói nhiều rồi? Đến cả một câu bảo cậu đừng lo cũng không có, một tiếng cười nhạt cũng không dành cho cậu. Em lại đang có ý định điên rồ gì đây? Sẽ không nguy hiểm đến bản thân đấy chứ?...

Kakucho lại gọi qua cho Izana, vừa được bắt máy đã liền hỏi.

"Izana này, Takemichi sẽ không giấu em rồi làm cái gì đấy chứ?"

Ở bên kia đầu dây, Izana nghe câu hỏi cũng im lặng một lúc. Gã nhìn qua Shinichiro đang đứng ở bên cạnh, lại nhìn vào điện thoại có Kakucho đang chờ đợi câu trả lời. Cảm thấy chuyện này không sớm thì muộn ai cũng đều biết, chi bằng nói ra bây giờ luôn. 

Gã "ừ" một tiếng nhẹ tênh, chẳng cần nghĩ cũng biết khuôn mặt của Kakucho hiện tại đang ngu ngốc đến thế nào. Bỏ qua chuyện đó, gã nói ra suy đoán của mình cho cậu nghe.

"Bây giờ có thể Takemichi đang ở Hắc Long, chị ấy định vào đó để còn đánh nhau với Thiên Châu."

Izana có thể nhận ra Shinichiro ở bên cạnh đang ngơ ngác nhìn mình đến thế nào, dù vậy thì hắn vẫn không quan tâm lắm. Rất thản nhiên mà để điện thoại cách xa lỗ tai mình.

*Cái gì mà đánh nhau!!* Kakucho bất ngờ hét lớn, sau khi lấy lại bình tĩnh thì hạ thấp giọng. *Anh không nói đùa chứ? Sao chị ấy lại muốn đánh nhau?*

"Không rõ lắm, dường như bên Thiên Châu cũng muốn đánh Takemichi mấy lần rồi."

Lúc đọc tin nhắn của Kisaki Izana cũng nghĩ rất lâu, dựa theo lời suy đoán của tên bốn mắt đó thì giữa Thiên Châu và Takemichi có một mối quan hệ nào đó mà bọn họ không hề biết đến. Có thể là giống với Hasu, hoặc khác. Suy cho cùng em cũng chẳng nói với Shinichiro quá nhiều về Thiên Châu, vì vậy Kisaki cũng chẳng thể biết rõ được.

*Em sẽ đến Hắc Long. Phải gặp được Takemichi em mới tin được.*

"Người của Thiên Trúc lại đi vào địa bàn của Hắc Long, mày muốn gây hấn với chúng à?" Izana vừa hỏi vừa mở cửa đi vào nhà. Một đường thẳng tiến đến phòng của Mikey. "Mày ở yên đó, để tao gọi điện."

*... Vâng.* Kakucho đáp xong, im lặng giữ máy chờ đợi.

Izana thì lần nữa đạp cửa, nhưng lần này người trên giường không hề lăn xuống đất như Shinichiro. Hắn ta nhăn mày khó chịu đưa mắt nhìn hai người đang đứng ở ngoài cửa, một câu chửi cũng không thể bày tỏ được hết cảm xúc của hắn lúc này.

"Mày gọi cho thằng em của Taiju, hỏi xem Takemichi có ở nhà nó không đi."

"Takemicchi? Ở nhà Taiju?"

Mikey vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, nhưng mà nghe xong lời của Izana thì vẫn tròn mắt hỏi lại.

"Chắc thế? Đừng lề mề nữa, mau gọi đi." Gã thúc giục.

"Chậc, biết rồi."

Dù không thích thái độ đó của Izana nhưng chuyện gấp cần phải làm là gọi điện cho Hakkai cái đã.

Hắn với tay cầm lấy điện thoại ở trên bàn, tìm đến số của Hakkai rồi nhấn gọi. Chuông điện thoại reo một hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.

*Gì vậy Mikey?*

"Takemicchi có ở nhà mày không?"

*Takemichi á? Không, sao vậy?* Hakkai hoang mang hỏi, lại thấy anh trai đang nhìn mình thì thêm run.

"Mày nói thật không? Có giấu Takemicchi ở nhà không đấy?" Mikey nghi ngờ hỏi lại.

*Tao nói thật, sao tao phải giấu Takemichi ở nhà mình chứ?* Mitsuya hay mấy người trong Touman mà biết lại hội đồng đánh hắn chết!

Mikey nghe Izana bảo muốn nói chuyện với Taiju thì lại nhăn mày. Trong lòng rất muốn hỏi nhiều điều nhưng vẫn phải làm việc trước.

"Có Taiju ở đó không?"

*... Có, chi vậy?*

"Đưa điện thoại cho hắn."

Giọng điệu ra lệnh của Mikey rất có sức ép đấy, nhưng chẳng bằng một Hakkai sợ anh trai đâu. 

Hakkai đưa mắt nhìn qua anh trai đang ngồi ăn sáng ở đối diện, ngập ngừng rất lâu vẫn chẳng dám mở miệng hỏi. Nếu không phải Taiju tự mình nhìn lên thì có lẽ Hakkai đã chần chừ đến trưa luôn rồi.

"Mày muốn gì thì nói." Gã nhàn nhạt bảo, tiếp tục phần ăn sáng trên bàn.

"Bạn em muốn... nói chuyện với anh."

Hakkai e dè đáp, khi trông thấy Taiju đưa tay ý muốn nhận lấy điện thoại liền mừng rỡ mà đưa điện thoại qua. Im lặng nhìn gã áp điện thoại lên tai, một mặt bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?"

*Takemichi đến gặp mày chưa?* Izana cầm điện thoại hỏi.

"Chưa."

*Chị ấy không ở chỗ mày thì còn chỗ nào chứ, đừng có nói dối.*

"Ha, không được như ý liền tức giận?" Taiju lên giọng cười đểu một cái. "Tao nói cô ấy chưa từng đến đây chính là chưa từng đấy. Làm sao? Mày khiến Takemichi chạy mất à?"

*Không phải chuyện của mày.* Izana gằn giọng đáp, nắm đấm trong tay rất muốn dành tặng cho Taiju rồi.

"Được, không phải thì không phải."

Nói rồi gã tắt máy, ném điện thoại trả về cho Hakkai ở đối diện. Lại tiếp tục phần ăn sáng mà chẳng có biểu cảm đặc biệt nào.

"... Anh à, Takemichi mất tích sao?" Hakkai ngập ngừng hỏi.

"Nếu có thì mày tìm được chắc?" Taiju nhướng mày hỏi hắn.

"Thì không được... nhưng em tưởng anh lo cho Takemichi."

"Quan tâm hay không chưa đến lượt mày quản, ăn xong thì đi lên xem Yuzuha thế nào đi."

"Vâng..."

Hắn cất điện thoại vào túi, đem dĩa đồ ăn của mình bỏ vào bồn rửa rồi cầm khay đồ ăn đem lên phòng cho Yuzuha đang nằm sốt li bì trên giường. Tên đó cũng thảm quá rồi đi, mới chơi vui có mấy ngày đã đổ bệnh rồi. Mà bây giờ Hakkai đã chẳng còn tâm trí đi lo cho anh trai của mình nữa, hắn hiện giờ chỉ muốn biết Takemichi đang thế nào thôi. Sao mới sáng đã biến mất rồi để nhiều người lo lắng như vậy cơ chứ...

Điện thoại bị tắt ngang, tâm trạng Izana vốn đã không tốt càng trở nên tệ đi. Gã ném điện thoại lên giường cho Mikey, cầm điện thoại mình bảo Kakucho quay về chuẩn bị. Xong lại đưa mắt nhìn Mikey, hất cằm bảo "Mày cũng vậy" rồi quay người trở về phòng.

Phải tập trung lại gấp thôi, Takemichi biến đâu mất rồi!

__________________

Bắt đầu arc Thiên Châu rồi, mong là thuận lợi dưới ngòi bút của tôi 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro