Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn sáng, mọi người đều trở về phòng để thay đồ bơi chuẩn bị đến biển chơi. Hai cô gái ngồi trong phòng thoa kem chống nắng cho nhau, đến khi xong xuôi thì mặc thêm một chiếc áo phông ở ngoài. Chỉ để lộ ra đôi chân trần trắng nõn nà không một vết xước.

Takemichi ôm quả bóng chuyền chạy xuống phòng khách, một vài người cũng đã chuẩn bị xong từ lâu và đang đứng đợi mọi người đông đủ.

Dù muốn đứng gần em nhưng trời sinh Hakkai chẳng dám lại gần con gái, thành ra chỉ có thể đứng nhìn anh trai mình choàng vai bá cổ ôm lấy Takemichi. Trong lòng thì ghen tị không thôi nhưng ngoài mặt lại cứng đờ chẳng hiện rõ cảm xúc.

Taiju đứng một bên nhìn toàn cảnh này, lại nhìn sang cô gái tóc vàng bên cạnh đang nghiến răng ken két. Thầm cười, một nụ cười không rõ cảm xúc.

Đóa hoa của gã vẫn luôn thu hút ong mật như vậy nhỉ.

"Mấy người kia sao mà lề mề thế không biết, hay mình đi trước đi Takemichi?"

Yuzuha ôm một bên cánh tay của em, thiếu kiên nhẫn mà hỏi. Cậu trai đưa mắt lườm liếc về phía thang máy và cầu thang để xem ai sẽ là người đến trễ. 

"Đợi một lát nào Yuzuha, sao gấp thế em?"

Vừa nói xong thì thang máy đã vang lên một tiếng ting, hai cánh cửa cũng từ từ mở ra và một đám người từ bên trong bước ra ngoài. Mặt Mikey có chút không vui, có lẽ vì biết cánh tay bị gãy kia sẽ ngăn cản cuộc vui của hắn. Cái mặt phụng phịu đôi khi lại phồng lên, trong mắt chứa đầy hậm hực kia cũng thật đáng yêu làm sao. Dù thế thì Takemichi vẫn thấy hơi có lỗi vì mình chính là người đã bẻ gãy tay thằng bé.

Thấy mọi người đều đã đông đủ nên Takemichi rút tay khỏi Yuzuha, vui vẻ đi về phía cửa chính cùng Akane. Rindou đi trước anh trai để cùng che dù với Takemichi, điệu bộ thản nhiên khi nắm lấy tay em của cậu ta khiến Akane không khỏi lườm liếc vài cái.

Đi được một đoạn thì Rindou cúi đầu sát bên tai Takemichi, hỏi nhỏ.

"Michi, anh trai em đã tỏ tình với chị sao?"

"À, đúng vậy." Đáp xong Takemichi liền trông thấy một vẻ mặt không vui của Rindou, khỏi đoán cũng biết cậu ta cũng thích em rồi. Khuôn mặt này có khác gì Kazutora vào hôm qua đâu chứ.

"Rin không thích chị làm người yêu Ran sao?" Takemichi cười, lại nổi hứng muốn trêu chọc.

"Vậy chị cũng phải làm người yêu em nữa!"

Rindou ngang ngược nói to, Akane đi bên cạnh em nghe vậy liền trừng mắt nhìn qua. Một vẻ sẵn sàng đánh người của cô không còn khiến cậu ta thấy lo ngại nữa, dù sao Takemichi cũng đang ở đây.

Lại không thể quên ba con người có tính chiếm hữu cao đang đi ở phía sau cũng nghe thấy lời của Rindou. Shinichiro có thể chấp nhận việc em có thêm người yêu, nhưng ở ngay trước mặt anh rồi tỏ tình nhau thế này thì thật ngứa mắt! Izana cũng giống như anh, ghét phải nhìn em đồng ý lời tỏ tình của người khác trước mặt mình. Còn Mikey thì kiểu gì cũng ghét, hắn không muốn em có thêm ai cả. Cũng không muốn em thân thiết với ai khác ngoài mình. Nhưng Takemichi lại là người có thể thân thiết với bất kì ai chỉ trong lần đầu gặp mặt, lực hấp dẫn của em rất cao. Mikey có cố thế nào cũng không thể ngăn được việc em thu hút người khác, cũng không thể dọa sợ em quá nhiều nên vẫn chưa làm ra hành động gì.

Takemichi có thể cảm nhận được ba cặp mắt hoặc nhiều hơn thế ở sau lưng mình. Em e dè quay đầu ra sau nhìn, ngay lập tức đã quay trở lên khi thấy nụ cười méo mó của anh em nhà Sano. Ba cái con người đó, chẳng đáng yêu giống Emma gì cả.

Mặc cho những cái nhìn như dao nhọn phía sau hay kể cả bên cạnh Takemichi, Rindou nghiên người sát vào em rồi hỏi tiếp.

"Được không Michi? Em cũng yêu chị lắm đó."

"Được, đều được hết." Takemichi không cưỡng lại được khuôn mặt cún con kia của Rindou, ban nãy còn lo mấy người phía sau và Akane sẽ không vui nhưng giờ đã mặc kệ mà nhanh chóng đồng ý cậu nhóc.

Nhận được câu trả lời ưng ý nên Rindou rất vui. Cậu hôn lên má Takemichi một cái rồi tự biết ý mà đứng cách em ra một chút. Nếu hai người mà ở riêng thì cậu đã đè em ra hôn đến hết hơi rồi, thật đáng tiếc.

Chân Rindou bị đá một cái khá đau, cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau thì thấy nụ cười đầy đe dọa của Izana. Nhịn lại cơn đau, môi cậu cong lên một nụ cười đầy giễu cợt. Sau đó lại quay lên như chưa từng có chuyện gì, lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi trong lòng bàn tay mình.

Từ căn nhà của Takemichi đến biển chỉ mất khoảng năm phút. Bọn họ rất nhanh đã trông thấy bãi biển ngay trước mắt, số người không đông lắm. Có lẽ vì là thời gian trong tuần nên mới như vậy.

Takemichi chống tay lên hông, vô cùng tận hưởng cái màu xanh trong của nước biển. Kakucho ở phía sau đang trải tấm thảm bên dưới cây dù có sẵn ở biển.

"Phải giãn cơ trước rồi mới xuống đấy." Hắn lên tiếng nhắc nhở em. Hình ảnh về lần Takemichi đi hồ bơi bị chuột rút vẫn còn đọng trong tâm trí hắn đến bây giờ.

"Giãn cơ giãn cơ, em cũng mau lên nào." Takemichi nghiêng đầu nhìn Kakucho còn đang dọn đồ trên thảm, giọng thúc giục.

"Em cũng làm nữa!" 

Hinata và Emma cùng lên tiếng với nhau, hai người đứng bên cạnh Takemichi rồi cùng em làm mấy bài tập giãn cơ. Yuzuha với Senju vừa mới cởi áo ra cũng đứng lại giãn cơ cùng ba người. Wakasa ham vui nên cũng đứng vào chung.

Naoto đứng một bên nhìn anh trai mình và mấy người khác tập một đống bài giãn cơ, có chút bất lực không muốn nhận quen. Giãn cơ thì tốt nhưng cũng đừng làm lố vậy chứ, cái động tác ép ngang ép dọc kia hình như là dành cho chạy bộ mà? Rồi còn nâng cao đùi là sao nữa, Takemichi đã như vậy rồi mấy người kia còn chẳng nói gì nữa chứ.

"Naoto, đừng đứng đó mà vào luôn đi!" Hinata vừa xoay cổ theo từng nhịp đếm của Takemichi vừa nói với đứa em trai mình.

"Em từ chối." Cậu ta lạnh mặt trả lời rồi quay người đi sang chỗ khác.

"Thật là, không sợ sẽ chìm xuống biển luôn sao." Hinata cằn nhằn thằng em trai của mình rồi tiếp tục nhìn Takemichi đổi động tác mà làm theo.

Kakucho chỉ xoay cổ chân rồi vươn vai người một chút, có hơi buồn cười nhìn Takemichi đứng chính giữa đang tập một đống bài giãn cơ. Hắn phải cản thôi, trước khi em chuyển sang mấy bài tập giãn cơ dành cho người tập võ.

"Được rồi đó Bakamichi, chị không định xuống biển luôn sao?"

"Ôi, chị không tập thì em nói mà tập rồi em cũng nói sao?" 

Takemichi dừng lại động tác, tay chống vào hông phồng má nhìn Kakucho.

"Thì chị tập đủ rồi nên em kêu ngưng thôi mà."

"Đủ rồi sao?" Takemichi nghiêng đầu nhìn sang Wakasa, thấy hắn cười gật đầu cũng biết mình vừa làm lố. Nhưng em cũng không ngại lắm, còn rất vui vẻ mà cởi áo phông ra rồi ném sang cho Kakucho. "Thế thì tắm thôi!!"

Em chạy đến trước biển, lấy đà rồi nhảy xuống đó. Nước biển văng tung tóe khiến cho Takeomi vừa mới xuống không lâu đã muốn đổi ý đi lên bãi cát ngồi. Cay chết con mắt gã rồi!

Takeomi còn chưa kịp nhìn đến Takemichi thì Wakasa và Senju cũng nhảy một phát xuống biển. Nước tiếp tục văng lên mặt khiến gã phải xoay lưng đi để lau hết nước trên mặt. Khi gã vừa bỏ tay xuống thì Benkei đã nhảy xuống khiến cho Takeomi suýt chìm trong nước biển.

Gã nhanh chóng ngoi lên mặt nước, vô cùng khó ở mà mắng mỏ.

"Má nó bọn mày chơi ác vừa thôi!!"

Cả đám cười vang, một chút cảm giác tội lỗi cũng không hề có. Takeomi thấy vậy liền hất tay tạt nước vào bọn họ, nhưng gã đã quên rằng mình chỉ có hai tay còn mấy người kia chỉ cần chung sức tạt nước là có thể thắng gã ngay.

Một lần nữa, Takeomi dính hết tất cả số nước biển do bọn họ tạt lên, mũi và miệng cũng toàn là nước khiến gã sặc đến mất hết hình tượng.

Sau đó Draken ném xuống quả bóng để cùng chơi, Takeomi trực tiếp bị vứt sang một bên không còn ai đếm xỉa tới.

Mikey ngồi dưới cây dù lớn, chống cằm nhìn mấy người bên đó chơi đến vui vẻ. Đôi con ngươi đen láy luôn di chuyển theo từng cử chỉ của người con gái ở phía dưới. Không thể không nhìn thấy bộ ngực căng tròn kia đang tưng lên thế nào.

Takemichi mặc một bộ đồ bơi hai mảnh, chiếc áo là kiểu cột nơ ở trước ngực nên khá bắt mắt.

Mikey cứ nhìn em không rời, cũng chẳng biết đã nghĩ gì mà máu mũi cũng chảy ra. Mitsuya vừa đi mua đồ ăn về cho hắn, nhìn thấy cảnh này liền đưa chân đạp vào vai hắn một cái.

"Tao thấy mày bắt đầu biến thái hơn trước rồi đấy."

Mikey còn định cằn nhằn với hắn mấy câu, nghe xong lời kia mới nhận ra dòng máu đỏ trên mũi mình.

"Khăn giấy bên kia." Mitsuya cúi người để đồ ăn xuống cho hắn, cũng tốt bụng chỉ điểm bịch khăn giấy đang ở đâu.

Cầm giấy lau đi vệt máu dưới mũi, Mikey im lặng vẫn nhìn về phía Takemichi đang chơi vui trên biển. Chẳng biết Baji ở đâu ra mà ngoi lên mặt nước, thành công đặt Takemichi ngồi ở trên vai. Gã rất tự nhiên mà đặt hai tay lên đùi Takemichi để giữ lấy tránh việc em bị ngã. Sau đó, Baji đưa mắt nhìn qua đây rồi nở một nụ cười thiếu đòn.

Mikey tức muốn điên nhưng chẳng làm được gì.

Rồi sau đó, Kazutora và Chifuyu cùng tạt nước vào Baji khiến gã phải lùi lại vài bước. Nhưng vì ở trên biển nên giữ thăng bằng không được tốt, cả người gã nghiên ngã sắp té tới nơi. Chẳng biết tên South đó đứng ở phía sau khi nào, hắn tiện tay đỡ lấy Takemichi rồi nhấc em ra khỏi người Baji khiến gã nhanh chóng ngã xuống luôn. Takemichi ngồi trên một bên vai của South, không có tình người mà vui vẻ cười cùng Kazutora.

Nhìn bọn họ chơi vui như thế, đồ ăn trong miệng dù có ngon cỡ nào thì Mikey vẫn thấy thật nhạt nhẽo.

Hơn mười phút sau, Mikey nhìn Takemichi đang tiến lại chỗ mình thì có chút mong chờ. Em sẽ ngồi lại với mình chứ?

"Mikey muốn ăn đá bào không?"

Takemichi vừa cầm khăn lau tóc và người vừa quay sang hỏi hắn.

"Muốn chứ! Em đi cùng chị nha." Hắn đứng dậy, hớn hở nhìn em.

"Được." Takemichi để khăn qua một bên, lấy chiếc áo lúc nãy vừa ném đi mặc lại vào. "Đi thôi."

Hai người cùng đi với nhau đến sạp hàng bán đá bào. Gọi một siro dâu và một cam. Trong lúc đứng đợi Takemichi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái. Mái tóc dài mà lần trước em thấy giờ đây chỉ còn ngang vai. Có lẽ cô ấy đã sẵn sàng bắt đầu lại rồi.

Takemichi khẽ cười, Mikey ở bên cạnh luôn nhìn em nên liền nhận ra. Hắn không biết em đã nhìn ai, nhưng nụ cười kia mang vẻ yên lòng đến lạ.

"Takemicchi."

Mikey vô thức gọi tên em. Takemichi nghe hắn gọi cũng quay đầu sang nhìn, trên môi là nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Sao thế Mikey?"

"Là Manjiro cơ."

"Được rồi, Manjiro." Takemichi đưa tay xoa đầu hắn. "Vậy em muốn nói gì?"

"Không gì hết."

Mikey đáp cùng nụ cười hồn nhiên của hắn, Takemichi cũng phì cười rồi không nói gì thêm.

Đá bào đã được làm xong, ông chủ đẩy đến cho hai người. Takemichi còn chưa kịp đưa tiền thì một người bên cạnh đã đưa cho ông chủ trước.

Em đưa mắt nhìn qua, một tên lạ mặt không mấy điển trai.

"Để anh mời em nhé. Nói chuyện chút không người đẹp?"

Tên đó vừa hỏi vừa quàng tay qua eo Takemichi. Rất tự nhiên mà cầm lấy một ly đá bào lên giúp em.

Takemichi còn chưa bày tỏ cảm xúc gì thì Mikey đã toát ra sự thù địch từ trong đôi mắt. Hắn nắm lấy cổ tay của tên kia, sức lực như muốn bóp nát xương của gã.

Tên kia vì đau nên cố giật khỏi tay Mikey. Trên mặt là vẻ không vui mà mắng.

"Thằng oắt con này làm gì thế hả?!"

"Chị ấy là của tôi."

Mikey trừng mắt nhìn gã, nếu không có Takemichi bên cạnh đưa tay cản lại thì hắn đã tiến lên cho gã một đá rồi.

Takemichi cười trấn an Mikey một cái rồi quay qua nhìn tên bên cạnh.

"Coi như anh tự mua đá bào, tôi sẽ không lấy lại."

Nói xong em cầm lấy ly còn lại trên bàn rồi nắm tay Mikey rời đi. Một chút cũng không muốn ở lại dây dưa làm gì cả. Dù sao em cũng không chắc được mình có khả năng ngăn cản cơn giận của Mikey nếu tên đó còn động chạm tay chân. Buổi đi chơi không thể bị phá hủy vì bận đền tiền thuốc thang cho người ta được.

Hai người trở về chỗ cũ để ngồi chơi, Mikey nhường ly đá bào cho Takemichi nên đã nằm xuống gối đầu lên đùi em nằm.

"Phải chi Takemicchi chỉ thuộc về mình em." Mikey đưa mắt nhìn đám người đang chơi vui ở dưới biển, nỗi ghen tị trong lòng lại lần nữa nổi lên.

"Manjiro à, đừng vậy chứ em." Takemichi đưa tay vỗ lên mặt hắn vài cái cho tỉnh. Sau lại thấy bản thân mình cũng có lỗi nên lại thở dài. "Nếu em không phải lòng chị thì đã không phải ghen thế này rồi."

"Em không có ý giận chị!" Nghe em nói vậy Mikey liền không vui mà lớn giọng. Hắn nắm chặt lấy bàn tay em đang đặt trên mặt mình, giữ cho bàn tay ấy tiếp tục ở yên đó. "Em chỉ đang ghen tị với mấy người luôn được gần gũi với chị thôi!... Em còn ước rằng mình là người gặp chị đầu tiên chứ không phải Shinichiro nữa, nếu vậy thì em với chị đã thân hơn rồi."

Càng nói mặt Mikey càng xịu xuống, đôi má tròn tròn phụng phịu cùng cái môi hơi chu ra. Takemichi vốn đã thương lại càng thương hắn. 

"Chị đã đối xử không công bằng rồi, sau này sẽ không để em ghen tị nữa." 

Nói rồi em cúi người hôn lên trán hắn một cái. Mikey lại không đồng ý với cái hôn này, phụng phịu kêu em hôn lại.

"Takemicchi phải hôn môi cơ."

"Được rồi, đều chiều em cả."

Xong Takemichi lại cúi đầu hôn lên môi hắn, Mikey lập tức đưa tay ra sau gáy Takemichi để giữ em lại. Dùng lưỡi của mình tấn công chiếc miệng nhỏ của em. Tiếng hôn đầy ái muội của hai người không hề ảnh hưởng đến bầu không khí vui chơi ở biển, chỉ có những người luôn để mắt đến mới cảm thấy không vui mà thôi.

Được một lúc thì Takemichi đã chống tay thẳng người dậy để rời khỏi cái hôn của Mikey. Để thêm chút nữa thì cột sống của em sẽ trở nên bất ổn mất.

"Sau buổi đi chơi này Takemicchi phải quan tâm đến em nhiều hơn nhé." Mikey cười đầy phấn khích mà nhìn đôi gò má ửng đỏ của em, lòng thầm nhủ sau này phải hôn em nhiều hơn mới được.

"Bây giờ quan tâm cũng được mà." Takemichi tiếp tục ăn ly đá bào, không thèm nhìn đến đứa nhóc đang nằm trên đùi mình nữa.

"Bây giờ nhiều người quá, còn cả Akane cứ được là ngăn cản nữa. Em muốn ở riêng với chị cơ."

"Vậy được thôi, để sau chị sẽ ở riêng với Manjiro nhiều hơn nhé."

Nhìn nụ cười kia của Mikey em cũng không nỡ từ chối hắn. Chỉ đành xin lỗi ở trong lòng mà thôi. Sau buổi đi chơi này em sẽ rời nhà rất lâu, đến cả Kakucho còn khó mà gặp được em thì Mikey sao có thể ở riêng cơ chứ.

.

.

.

.

.

Bọn họ ở lại chơi thêm một ngày nữa rồi cũng trở về. Trên chuyến xe không còn là tiếng cười đùa ồn ào của bất kì ai nữa, đa số có lẽ đều vì mệt mà ngủ rất say sưa đến quên trời quên đất. Chỉ còn lại một hai người trên xe là không ngủ, cứ vậy mà ngồi trò chuyện với nhau một chút rồi lại ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ cho đến khi về tới nhà.

____________________

Chẹp, tôi quên viết cảnh Akane để lại dấu hôn trên ngực Takemichi=) Mà lười quá nên không sửa nữa, viết lại dòng này cho mọi người hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro