Chương 95: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Takemichi đã ngủ nên bọn họ cũng chẳng tiếp tục cái trò king cup làm gì nữa. Ai nấy đều đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Inui thì bế chị gái lên phòng cùng Ran rồi mới trở về phòng mình.

Kakucho cảm thấy không ổn với mớ suy nghĩ đen tối trong đầu mình, dù đã muộn nhưng vẫn vào nhà vệ sinh tắm lại một lượt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. 

Hanma thì đứng ngoài ban công hút thuốc. Tiết trời của mùa hè phải nói là vô cùng nóng bức, ban đêm xem như cũng đỡ hơn phần nào. Tiếng ve kêu núp sâu trong từng đám cỏ dưới sân vườn, trời hôm nay đầy sao và trăng cũng sáng. Hiếm khi gã mới hồi tưởng lại những chuyện trước kia, hôm nay nhìn đêm trăng thế này lại không khỏi nhớ về lần đầu tiên gã gặp được Takemichi.

Em đã quan tâm đến một thằng nhóc rảnh rỗi đi đánh người như gã, em đối với chuyện đánh nhau hay nụ cười điên dại của gã đều xem là bình thường và vẫn tốt bụng đãi gã một bữa ăn. Gã đứng nhìn em giúp đỡ người bạn thân hiện đã trở thành người yêu kia, nhìn cái cách em vẫn cười xoa đầu an ủi hai thằng nhóc là hung thủ đã suýt thì hại chết em. Lúc đó gã rất muốn đánh cái thằng nhóc đã khiến em bị thương, lần đầu tiên trong đời gã nổi lên ham muốn bảo vệ một người đến như vậy.

Thời gian sau đó, cứ đến ngày là gã lại cùng em đi dạo vào buổi đêm. Nếu đói thì vào quán mì ăn một bữa, nếu chán thì tìm đến chỗ mấy thằng côn đồ đánh một trận, nếu mệt thì ngồi trong công viên ngắm sao ngắm trời trò chuyện này kia. Cũng nhờ nói chuyện với em gã mới biết xung quanh em luôn có rất nhiều thằng nhóc, nhất là cái thằng được em gọi là Kakuchan. Một tên 'em trai' lúc nào cũng làm nũng chị. Ừ thì, chính gã cũng thường hay làm nũng đòi em ôm mình hoặc là nắm tay này kia. Sau này còn táo tợn hơn là đòi ngủ chung với em mỗi khi Kakucho không có nhà.

Nghĩ lại thì thời gian trôi cũng thật nhanh làm sao, Takemichi bây giờ cũng đã có mấy tên người yêu rồi. Gã cũng sớm nên bày tỏ tình cảm với em thôi.

Trong phòng chỉ còn lại Kisaki với Izana, hai người vốn chẳng mấy thân thiết nên bình thường cũng không có gì để nói nhiều. Nhưng lúc này Kisaki có chuyện để nói cùng Izana đấy.

Có thể em sẽ giận nếu biết hắn xen vào chuyện này nhưng Takemichi lại đang làm liều quá. Một bang Hắc Long làm sao có thể đọ lại đám người tàn bạo sẵn sàng giết người như Thiên Châu cơ chứ. Chẳng may bọn chúng cầm súng theo thì Takemichi chỉ có gặp nguy hiểm thôi.

"Izana, tao có chuyện này muốn bàn với mày."

"Liên quan đến Takemichi?" Izana dời mắt khỏi điện thoại mà nhìn qua hắn. Thấy Kisaki gật đầu thì nghiêm túc lắng nghe.

"Takemichi muốn đấu với Thiên Châu."

Cái tên ấy, thành thật mà nói vẫn khiến Izana khá dè chừng. Dù anh có tức giận với một số hành động thị uy của chúng thì vẫn không thể liều lĩnh đem bang đi đánh người được. Thiên Châu vừa đông vừa mạnh lại có tuổi đời khá lâu dài, Thiên Trúc mà anh dày công xây dựng vẫn chưa thể sánh bằng.

"Và chị ấy sẽ dựa vào Hắc Long để làm điều đó."

Nghe đến Hắc Long Izana liền tỏ vẻ không vui. Cái bang ấy bây giờ cũng chỉ nhỉnh hơn anh một chút, tại sao Takemichi lại chọn đám Hắc Long đó mà không phải Thiên Trúc của anh chứ?

"Sao mày biết chuyện này?"

"Tình cờ nghe được." 

Kisaki thành thật đáp, lại thấy Izana đang đầy vẻ không vui thì dừng lại. Có lẽ hắn nên giải thích cho tên này biết lí do Takemichi chọn Hắc Long thay vì Thiên Trúc nhỉ, phải vậy Izana mới chấp nhận chuyện này mà vui vẻ nghe hắn nói nữa.

"Theo tao thì, lí do Takemichi chọn Hắc Long là vì mạng lưới thông tin của bên đó rộng hơn mày nhiều. Chị ấy có thể dựa vào đó mà hành động tốt hơn, Thiên Trúc của mày chỉ mới nắm hết một Yokohama mà thôi, chưa kể người Thiên Châu còn có thể trà trộn vào mà mày không biết."

Izana im lặng lắng nghe, cảm thấy điều này quả thật đúng. Yokohama rất lớn, cho dù bây giờ Thiên Trúc đã nắm được nó nhưng không biết sẽ giữ được bao lâu nếu vẫn chưa tăng thêm thành viên cốt cán để quản lí từng nơi trong Yokohama. Hắc Long lại khác, người của chúng luôn rãi rác khắp nơi, chỗ nào cũng có thể thấy mặt họ. Tựa như bọn Thiên Châu vậy đấy.

"Mày có kế hoạch gì?" Izana thở dài rồi nhìn sang Kisaki.

"Trước cứ đợi sau sinh nhật Takemichi đi, còn phải gọi thêm mấy người khác nữa."

"Định liên minh lại sao?" Anh nhướng mày, cảm thấy có chút thích thú.

"Đúng vậy, như thế thì mới có khả năng tóm gọn được Thiên Châu triệt để. Còn Takemichi, tao vẫn không đoán được chị ấy định làm thế nào cả."

"Chuyện đương nhiên rồi, Takemichi mà nghiêm túc thì chẳng ai đoán được cả."

Anh khẽ cười, lại đưa số điện thoại của mình qua cho Kisaki. Đợi sau khi quay về sẽ hẹn gặp hắn. Kakucho cũng đã tắm xong, Hanma thấy Kisaki đã nói chuyện với Izana xong nên cũng đi vào. Cả bốn cũng đã mệt nên nhanh chóng tắt đèn rồi đi làm một giấc ngủ thật ngon lành để còn đi biển vào sáng hôm sau.
.
.
.
.

"Michi, cậu nhìn kìa! Ta đến biển rồi!"

Giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên bên tai, Takemichi bé con đang mơ màng chưa tỉnh hẳn giấc sau khi nghe đến biển liền chồm người nhìn ra cửa sổ xe. Làn gió mát lành đến từ biển cả và những con sóng đang tạt vào bờ, mùi vị của biển cả đang bao bọc lấy em.

"Yuu ơi ta đến biển rồi!"

Takemichi ngồi lại vào ghế, vui vẻ nói với người bên cạnh. Nụ cười tươi của em trông có hơi ngốc nghếch vì mới ngủ dậy, dù thế thì Yuuko vẫn thấy em rất đáng yêu. Takemichi của nó mà, lúc nào chả thế!

"Chỉ là biển thôi, làm như trong đó có quặng kim cương không bằng."

Cái mồm ấy mỗi lần thốt lên cái gì đều thật thiếu đánh làm sao. Hai cô gái lườm qua chỗ anh ta một cái, Yuuko không cần nói nhiều vì đã có Takemichi rồi.

"Có kim cương đã chẳng mang anh theo rồi. Đồ không biết thưởng thức!"

"Há! Không có anh đi cùng em nghĩ em có thể đi à?"

Ồ, Hasu nói đúng rồi. Em và hắn đang đi cùng với gia đình của Yuuko mà. Không có anh ta thì em đã không được ba mẹ cho đi rồi.

Thôi thì xem như em chưa nói gì.

Chiếc xe đi vào một cái sân lớn dùng để đậu xe. Takemichi nhanh chóng mở cửa rồi nhảy ra khỏi xe, nôn nóng nhìn bãi biển đang ở ngay trước mắt. Rồi trên đỉnh đầu em được che lại bằng một chiếc ô lớn, Yuuko đã xuống xe đứng bên cạnh cũng đội nón lên cho em. 

"Michi phải biết để ý trời nắng chứ, da cậu mà bị rám nắng thì làm sao đây?"

"Sao có thể chứ? Tớ còn đứng chưa được bao lâu." Takemichi chẳng hề sợ nắng mà nói.

"Đợi khi về nhìn thấy một con heo bị nướng đen thì lại khóc òa lên." Hasu vừa từ bên kia xe đi vòng qua chỗ ba người, trên đầu cũng đội một cái nón kết (mũ lưỡi trai) để tránh nắng.

"Anh không được nói Michi là heo!" Yuuko không vui mà phồng má nhìn anh.

"Đã chỉ đích danh đâu nè." 

Tên nhóc nhún vai rồi đi theo hai cô chú ở phía trước. Yuuko ghét lắm nhưng chẳng làm được gì, đành nắm lấy tay người bên cạnh nhưng bỗng nhận ra có điều hơi sai. Nhìn qua rồi cô mới biết là anh trai của mình đang đứng giữa chia cắt cô và Takemichi.

"Nii-chan, sao anh lại đứng đây?"

"Thế ai đang cầm dù che cho em nhỉ?" 

Yukito cúi đầu hỏi cô bé. Không đợi nó nói tiếp đã liền cầm tay nó bước đi. Takemichi ở bên cạnh cũng từng bước đi theo hai người, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn đông ngó tây khắp nơi. Khi trông thấy quầy kem liền thích thú muốn bảo Hasu mua cho nhưng anh ta đã đi trước cách một đoạn khá xa em rồi.

"Chơi xong rồi mua ăn."

Nhìn khuôn mặt vừa mới ỉu xìu xuống của Takemichi mà Yukito không nhịn được lên tiếng bảo. Takemichi nghe hắn nói vậy liền vui trở lại, cái đầu nhỏ lắc lư theo một điệu nhạc nào đó và bước chân cũng kéo dài hơn. 

Niềm vui của mấy đứa trẻ thật đơn giản làm sao. Mới nãy còn đang buồn mà giờ đã vui trở lại rồi.

Dừng chân trên bãi cát trắng, ba mẹ của cặp song sinh đã trải khăn xuống và cắm một chiếc dù lớn để che nắng. Bọn trẻ chạy đến chỗ hai người, vì đã mặc sẵn đồ bơi bên trong nên chỉ cần cởi chiếc đầm ở ngoài là liền có thể nhảy xuống biển. Nhưng bốn người vẫn bị giữ lại để thoa kem chống nắng xong mới được chạy ra biển.

Hai cô bé nắm tay nhau chạy đến bờ biển, từng đợt sóng nhỏ ập đến rồi dừng lại dưới đôi chân của hai người. Dòng nước mát lạnh ấy thật thoải mái, thật trong lành làm sao. Takemichi thích thú đá chân lên khiến cho nước biển văng tung tóe, xong còn thấy chưa đủ nên nhảy nhảy vài cái cho nước văng mạnh hơn.

Yuuko vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn em chơi đùa, trong đôi con ngươi chỉ hiện lên mỗi nụ cười của cô bé với mái tóc đen dài được cột thành hai quả bánh bao nhỏ. Đáng yêu vô cùng.

"Michi nè."

"Sao vậy Yuu?"

"Cậu và tớ sẽ luôn bên nhau đúng không?" Yuuko hỏi dù đã biết chắc câu trả lời.

Câu hỏi của cô vừa dứt thì Takemichi đã cười rộ lên, giọng chắc nịch đáp: "Tất nhiên rồi! Tớ và cậu sẽ bên nhau mãi mãi!"

"Ừm, tớ biết rồi."

Yuuko mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.

Và rồi, bầu trời mới đây còn đầy nắng và mây xanh bỗng nhiên thay đổi thành một màu âm u cùng những cơn gió lớn. Nụ cười trên môi Takemichi cứng lại, nhìn con sóng lớn ở trước mắt đang chuẩn bị đánh vào bờ. Em sợ hãi, nắm tay Yuuko muốn kéo đi nhưng lại chẳng lay chuyển được cô nàng. Em bảo Yuuko mau đi thôi nhưng cô bé chỉ cười nhìn em và không nói gì.

Con sóng to lớn ấy kéo đến, đập mạnh vào hai con người nhỏ bé phía dưới. Takemichi nhắm chặt mắt lại, nước biển lạnh lẽo bao bọc lấy cả cơ thể nhưng em vẫn đứng đó mà chẳng hề bị cuốn trôi. Cho đến khi lần nữa mở mắt, Takemichi phát hiện người bên cạnh đã không còn. Đưa mắt nhìn xung quanh, Hasu, Yukito hay hai cô chú cũng đã chẳng còn nữa. Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại mỗi em sau đợt sóng thần dữ dội ấy.

Bóng dáng nhỏ bé của Takemichi ngã khụy xuống bãi cát, tiếng khóc nấc chỉ mỗi mình em nghe.

Những tưởng đây là mộng đẹp, nào ngờ lại là ác mộng đang nhắc nhở em rằng người bên cạnh đã chẳng còn nữa.

Takemichi mở bừng đôi mắt, nước mắt cũng đã rơi từ khi nào. Em nghiêng đầu mình vùi mặt vào gối, nhỏ giọng gọi tên người con gái nhỏ đã rời bỏ mình: "Yuu..."

"Là ai thế?"

Một giọng nam vang lên ở phía trên, Takemichi giật mình quay đầu nhìn lên. Trông thấy nét mặt người kia có chút không vui khi hỏi mình thì thầm thở dài. 

"Sao em nằm đây vậy, Ran?"

Lúc này Takemichi cũng đã tỉnh táo, nhìn cánh tay Ran đang đặt trên eo mình cũng không nói gì. Dù sao đứa em trai của hắn ở phía trước còn đang vùi mặt vào ngực em, tay cũng ôm ngang hông em và ngủ rất ngon lành. Mới sáng đã được ngắm nhìn hai mỹ nam thế này, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng Takemichi thì đã chai mặt mấy đứa này rồi nên thấy cũng không có gì đặc biệt.

"Chị bảo là muốn ngủ cùng mà." Ran nói dối nhưng cũng chẳng sợ rằng em sẽ biết. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi em, hỏi lại. "Thế Yuu là ai vậy?"

Takemichi quay mặt đi, nhìn thấy Akane ở bên kia giường vẫn đang ngủ rất say sưa thì thầm mỉm cười. Lại đưa tay lên xoa đầu Rindou một chút rồi mới đáp lại Ran.

"Là một người quan trọng với chị."

"Có quan trọng hơn bọn em không?"

Ran hỏi, đáp lại hắn là sự im lặng. Dù vậy hắn vẫn tự biết rõ được câu trả lời, người đó quan trọng hơn bọn họ. Là một người mà có thể khiến em bật khóc sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, là một đối thủ đáng gờm.

"Takemichi, chị có biết là bọn em yêu chị rất nhiều không?" Ran cúi đầu dựa lên vai em, hiếm khi lại cảm thấy sợ. Sợ rằng em sẽ từ chối mình.

Nổi sợ ấy dần lớn thêm khi Takemichi vẫn giữ im lặng không nói gì. Cho đến khi bàn tay nhỏ có chút lạnh của em đặt lên tay hắn, Ran cảm thấy mình có cơ hội rồi.

Và giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của em vang lên, từng câu chữ đều khiến Ran thấy hạnh phúc.

"Dù hơi muộn nhưng chị cũng yêu em, Ran à. Em sẽ không giận nếu chị chia sẻ tình yêu này với những người khác chứ?"

"Không giận, chị có yêu em là được rồi."

Takemichi khẽ cười, không đáp lại lời hắn nữa. Em vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn đều đều cứ như đang vỗ về một đứa con nít, Ran cũng không có ý kiến gì về thói quen này của em. Nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này.

Cho đến năm mười phút sau, khi Rindou đã chập chờn tỉnh dậy và ngẩn mặt lên nhìn em. Takemichi vui vẻ nở một nụ cười đón tiếp cậu ta vào buổi sáng.

"Ngủ ngon chứ Rin?"

Vừa ngủ dậy đã được thấy em thì cho dù cậu có mơ thấy ác mộng cũng sẽ nói thành mộng đẹp nữa!

Rindou nhanh chóng cười đáp lại em, một nụ cười rất tươi nhưng cũng khá ngốc vì khuôn mặt còn ngáy ngủ.

"Ngủ ngon lắm!"

"Còn tôi thì không đấy!!!"

Giọng Akane hét lên từ giường bên kia khiến Rindou cũng phải giật mình, Takemichi đưa mắt nhìn qua thì trông thấy cô nàng đang ngồi trên giường mặt đầy hậm hực. Cô chỉ tay về phía hai người con trai đang nằm trên giường em, địch ý rõ ràng từ trong lời nói.

"Hai thằng nhóc các cậu sao dám ngủ chung với Takemichi hả?!"

"Ngủ với người yêu mình thì có gì sai à?"

Ran chống một tay lên đầu tặng cho Akane một nụ cười đểu. Cả em trai hắn và cô nàng đều tròn mắt ngay khi nghe xong lời nói của hắn.

"Từ khi nào mà Takemichi thành người yêu cậu chứ?!"

Akane đứng dậy khỏi giường, chỉ một hai bước là đã đứng bên cạnh bọn họ. Thế nhưng Ran vẫn chẳng động đậy gì và vẫn giữ chặt Takemichi không cho em ngồi dậy.

Tức giận trước thái độ này của Ran, Akane một tay xách cổ Rindou ném cậu ta sang một bên rồi trèo lên giường nắm lấy eo của Takemichi kéo em về phía mình. Cả ba người có Rindou là hoang mang nhất vì vừa bị một cô gái xách cổ lôi đi như con. Cậu ta bàng hoàng nhìn Akane và anh trai mình đang lườm liếc nhau. Tự hỏi nếu không có Takemichi ở đây thì cái cô gái đó có định lao lên đánh anh em bọn họ không nhỉ?

"A, Akane à, bình tĩnh lại nào..."

Takemichi nhìn hai bàn tay đang đặt trên eo mình để dành qua dành lại, cảm thấy có chút bất lực. Đây là nổi khổ của việc có nhiều người yêu đây sao? Bây giờ em đổi ý không muốn yêu ai nữa thì có kịp không đây?...

"Bình tĩnh gì chứ? Hai cái tên này nhìn là biết đầu óc đen tối dễ gì giấu giếm rồi! Nhất là cái tên nhóc này đó." Akane chỉ tay vào mặt Ran, khẳng định. "Buổi tối nó làm gì cậu thì cậu có biết được không hả? Sao lại để nó nằm đây chứ!"

"Cô lớn rồi mà sao cứ thích vu khống rồi nghĩ xấu về người khác không vậy?"

Ran khó chịu ngồi dậy, mái tóc dài chỉ hơi rối lên ở phần đuôi còn lại thì vẫn bình thường. Có điều vì khuôn mặt nhăn nhó kia kết hợp với mấy sợi tóc dài che gần nửa mặt thì Ran trông như ma nữ vậy.

Nhưng mà Akane đâu thèm sợ thứ ma nữ pha ke này, cô vẫn cho rằng mình đúng và đáp lại hắn.

"Tôi mà vu khống á? Đều tại cậu tâm sinh tướng thành thế này nên tôi hiểu lầm thôi."

"Akane, đừng nói vậy chứ."

Takemichi đưa tay bịt miệng cô nàng lại rồi quay sang nhìn anh em Haitani.

"Bọn em về phòng vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng đi chơi nữa."

"Vâng ~"

Hai người đứng dậy khỏi giường, vẫy tay tạm biệt em rồi ra ngoài. Còn lại hai cô gái trong phòng, Akane cầm lấy cổ tay Takemichi rồi kéo ra khỏi miệng mình. Có chút không vui mà nhìn em.

"Hôm qua tớ cũng hơi say nên không biết đã giữ hai đứa ấy lại, đã làm cậu giận rồi." 

"Không sao cả, mau đi rửa mặt rồi còn xuống ăn sáng thôi."

Ngoài mặt thì Akane đã bình tĩnh trở lại nhưng trong lòng thì đang gào thét tự trách bản thân. Cô không ngờ mình chỉ vừa uống ba lon đã nằm bất tỉnh như vậy, để cho Takemichi bị họ ức hiếp suốt tối hôm qua rồi!

Hai người tắm rửa thay đồ một hồi rồi cũng đi xuống phòng khách. Trong bếp một vài người đã ăn sáng xong và ra ngoài đi dạo, còn lại vài người thì mới ngủ dậy như Takemichi và Akane đang ngồi ăn sáng.

Takemichi cầm tô cơm ngồi xuống bên cạnh Shinichiro đang xem điện thoại ngoài phòng khách. Nhỏ giọng hỏi.

"Hôm qua em không nói bừa cái gì chứ?"

"Em không nhớ nhỉ, em đã nói vài chuyện đấy."

Shinichiro đảo mắt nhìn Takemichi, trên môi là nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Anh hơi giận việc hôm qua Takemichi chẳng đến ôm mình là lại đi ôm tên nhóc Ran kia, biết là lúc đó em say nên không biết nhưng anh vẫn cứ thích giận vậy đấy!

"Em đã nói gì thế??? Sao anh không ngăn em?"

Takemichi có hơi hoảng mà ngồi sát vào Shinichiro hơn, miệng thì nhai đồ ăn còn mắt thì chăm chú nhìn anh. Shinichiro chỉ nhìn em một cái rồi lại nhìn vào điện thoại, khuôn mặt em lúc này trông buồn cười quá. Nếu anh cười thì chẳng thể trêu em nữa rồi.

"Anh cản không được cái miệng của em, bọn họ đều biết hết rồi."

"Không đúng, nếu biết rồi thì hẳn phải nhiều người đến hỏi chuyện em để chắc chắn rồi chứ." Takemichi nhăn mày nghi ngờ. "Lúc sáng Ran cũng chẳng hỏi gì cả, còn tỏ tình em cơ."

"..." Shinichiro buông điện thoại rồi khoanh tay lại nhìn Takemichi vẫn đang ngồi suy nghĩ. "Lúc sáng em gặp Ran khi nào thế? Hai người có cùng tầng với nhau đâu." Đã thế còn tỏ tình, sơ hở là có người tỏ tình!

"Ran bảo em đòi nó ngủ cùng nên hai anh em nó ngủ chung em luôn, lúc sáng tỉnh dậy nói chút chuyện nên thằng bé tỏ tình."

Càng nghe trán Shinichiro càng nổi lên gân xanh. Anh còn chưa có cơ hội ngủ chung với Takemichi lần nào, thế mà hai đứa đấy đã nhân cơ hội ngủ riêng một phòng mà qua phòng Takemichi ngủ rồi!

"... Akane không nói gì à?" Cô nàng ấy đừng nói là ngủ say đến không biết trời trăng mây đất gì luôn nhé?

"Vừa dậy cô ấy đã la làng lên muốn đuổi bọn họ đi rồi." Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, Takemichi nuốt nước bọt rồi nói tiếp. "Akane đã xách cổ Rin lên như xách mấy con mèo rồi ném qua một bên luôn, nếu không có em ở đó em nghĩ Akane sẽ bất chấp mà lao vào đánh cả Ran mất."

Một cô gái trói gà không chặt như Akane mà có thế xách một người không hề nhẹ như Rindou thì đúng là không phải dạng vừa. Shinichiro nghe em kể xong cũng tự rút kinh nghiệm cho mình, lần sau không chọc giận cô chằn đó nữa đâu.

"Mà em đã nói gì thế? Sao anh đổi chủ đề rồi?" Takemichi đá vào chân anh một cái rồi bỏ muỗng cơm vào miệng ăn tiếp.

"Em không nói rõ gì đâu, bọn họ chỉ nghĩ em mơ thấy thôi." Shinichiro đưa tay cầm lấy hạt cơm dính bên miệng Takemichi, thản nhiên cho vào miệng mình.

Nhìn hạnh động đó của Shinichiro mà Takemichi vừa ngại vừa thấy kì, lại đưa chân đạp vào bàn chân anh. "Dọa chết em, sao anh không nói từ đầu đi."

"Thích trêu em thế đấy."

"Hừ!" 

Takemichi lại đạp vào chân anh một cái, lần này thì đã bị Shinichiro cầm lấy chân giữ lại. Em vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh trong khi vẫn cầm chặt tô cơm. Shinichiro lại chẳng hề vì chút sức ấy của em mà buông chân, vẫn giữ chặt lấy nó cười đùa.

Mấy người xung quanh nhìn cảnh đùa giỡn này của hai người mà ngứa hết cả mắt, Wakasa lập tức đứng dậy xen vào. Kakucho cũng đi qua chỗ Takemichi cầm lấy tô cơm của em trước khi nó bị đổ.

"Chị ăn thì đừng giỡn chứ Bakamichi?"

"Là Shin kiếm chuyện trước mà!"

Takemichi bĩu môi nhìn sang cậu nhóc, lại không hiểu sao vành tai của Kakucho có chút đỏ. Em còn định lên tiếng hỏi thì Kakucho đã trả tô cơm lại cho mình rồi rời đi.

"Gì vậy chứ?..." Em khó hiểu nhìn cậu nhóc rời đi.

Wakasa dành lấy chỗ ngồi của Shinichiro nên cũng thấy được một màn vừa rồi. Hắn vô cùng khinh bỉ liếc nhìn Kakucho. Thằng nhóc đó ấy vậy mà đã không nhịn được khát vọng trong lòng nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro