Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời âm u toàn mây đen nhưng không có mưa mà chỉ có gió. Takemichi vẫn cầm ô theo cho chắc. Vừa mở cửa, đám bạn đứng bên ngoài đều đang tròn mắt nhìn em. Wakasa còn chưa kịp nhấn chuông cửa đã thấy em chuẩn bị ra ngoài, hắn cứ vậy mà đi theo em luôn.

Hai người đi phía trước cười đùa nói chuyện để lại ba người phía sau nhìn theo đến gai mắt.

Benkei đứng giữa hai thằng đang chính thức là bạn trai của Takemichi, trêu chọc hỏi. "Bọn mày thua cả Wakasa nhỉ?"

"Thua cái khỉ."

Shinichiro đáp trong sự bực dọc, sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua thì anh khá lo lắng cho Takemichi. Anh muốn biết khi nào thì em sẽ tới Hắc Long để bàn chuyện nên quyết định sẽ đi theo em suốt ngày luôn. Y hệt như hồi anh cố mời em vào bang mình vậy.

Trong miệng Takeomi đang ngậm một viên kẹo và hắn đã cắn nát viên kẹo ấy khi Benkei vừa hỏi. Vốn dĩ hôm nay hắn định đưa em đi chơi riêng cơ, xui xẻo thế nào lại gặp ba người này đi cùng nhau chuẩn bị đến nhà em nữa. Đi tong cả buổi đi chơi trong dự định của hắn rồi.

"Mà mày định đi đâu vậy?"

Wakasa nhìn Takemichi đang vùi đầu vào cổ áo khoác vì cơn gió vừa kéo đến, trời lạnh thế này thì em thường ở nhà nhiều hơn là ra ngoài. Biết điều đó nên hắn mới định tới nhà em chơi cùng đấy.

"Nhà Hasu, tao qua xem anh ấy có đồ gì cần đốt hay đưa tao không." Takemichi hơi rùng mình vì cơn gió vừa rồi nhưng sau đó đã ổn trở lại. "Mỗi lần làm gì thì ổng đều chuẩn bị rất kĩ, thành công hay thất bại thì đều được tính toán hết cả."

"Ồ..."

Năm người đi một đoạn dài cuối cùng thì cũng đến căn nhà mà Hasu thuê. Khá tồi tàn, chắc hẳn anh ta chỉ chọn nó để tối về tắm rồi ngủ thôi chứ hiếm khi ở lại lâu. Bước vào cổng căn hộ, bởi vì không có bảo vệ gác cổng nên họ đi vào rất dễ dàng. Nhưng khi đi lên cầu thang lại gặp chút rắc rối. Đám du côn ở đây có lẽ là bảo vệ.

"Đến thuê nhà sao? Hay gặp ai đây?"

"Đến dọn nhà Hasu."

Nghe đến cái tên đó, bọn du côn đang ngồi chắn ở cầu thang lập tức đứng dậy mở đường. Takemichi gật đầu cảm ơn một câu rồi bước lên. Lúc bọn họ đi qua thì đám du côn đó luôn liếc mắt nhìn theo, không phải nhìn Takemichi mà là nhìn mấy người Shinichiro. Có người còn thì thầm hỏi nhỏ "Có phải Hắc Long không" và rồi có người lại đáp "Đời nào rồi, là người của Brahman" 

Bọn họ cũng không quan tâm mấy cuộc trò chuyện đó, nối gót theo sau Takemichi đang đi đến phòng của Hasu. Em đứng trước cửa một căn phòng, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi cắm vào.

Lạch cạch. Chốt khóa đã mở, Takemichi vặn tay nắm rồi mở cửa bước vào. Khác với suy nghĩ của nhóm Shinichiro, căn nhà gọn gàng và sạch sẽ rất nhiều. Không có bụi bẩn, không có túi rác lớn nhỏ nào vứt bừa bãi trong góc phòng. Takemichi đi vào phòng khách xem trước, trên bàn là mấy đĩa CD cũ kĩ như đã có từ lâu. Em hơi nhăn mày nhưng rồi đã giãn ra nhanh chóng, cứ vậy mà cầm hết đống đĩa CD đó trên tay rồi đi vào phòng ngủ của Hasu.

Bên trong chỉ có mỗi chiếc giường để ngủ chứ chẳng còn gì đặc biệt cả, Takemichi tự biết mà ngồi xổm xuống rồi nhìn xuống gầm giường. Một chiếc thùng giấy đang nằm chễm chệ ở đó chờ người đến rước. Takemichi kéo chiếc thùng ra, rất nhanh đã thấy mấy món đồ từ hồi nhỏ cho đến gần đây nhất mà Hasu giữ lại.

Một quyển album, Takemichi không cần lật ra cũng biết bên trong có gì. Em đưa qua cho Wakasa đang ngồi bên cạnh, hắn liền cầm quyển album ấy ra chỗ khác ngồi xem. Ba người kia cũng ngồi chụm đầu lại xem quyển album ấy.

Takemichi buồn cười nhìn bọn họ, lại quay đầu nhìn về thùng giấy. Một tệp tài liệu, Hasu sẽ chẳng rảnh giữ nó kĩ như vậy nếu nó không quan trọng. Em mở tệp tài liệu ra, đập vào mắt là dòng chữ Thiên Châu và món nợ được Hasu ghi ở đầu trang. Môi em mím lại, không ngờ Hasu thế mà có được đống thông tin này. Em lật giở từng tờ một, đọc hết tất cả thông tin được ghi trong đó.

Thì ra khoản nợ của nhà Yukito đều là nợ tiền của Thiên Châu, Yukito bắt đầu sa đọa cũng vì bọn chúng. Takemichi hơi siết chặt tay nên đã khiến một phần giấy bị nhàu nát, em cố bình tĩnh lại rồi cất lại mấy tờ giấy vào tệp. Lại nhìn xuống thùng giấy thì chỉ toàn là mấy ổ đĩa CD cũ, Takemichi tinh mắt nhìn thấy dưới đáy thùng có một lá thư. Em lấy bớt mấy chiếc đĩa ra rồi cầm lên lá thư. Chữ "Takemichi" to lớn đập thẳng vào mắt, hẳn là Hasu viết cho em rồi.

Nhóm Shinichiro đã xem xong quyển album và khi thấy em đang cúi đầu đọc gì đó đã tự biết điều mà không đi lại.

Đầu dòng thư không phải là lời chào thân thương của Hasu mà là lời nhắc nhở đầy thiện ý: Cố mà giữ cái mạng chó của mày cho lâu vào.

Xem như Takemichi đã quen với điều này, không thèm để ý mấy mà đọc tiếp.

Đọc được cái này thì hẳn tao đã chết, vô dụng thật. 

Takemichi tự hỏi anh đang nói ai vô dụng. Là cô vô dụng không cứu được anh, hay là anh vô dụng không đánh được Yukito thì đã chết? Thôi thì cứ cho là cô vô dụng.

Tao đã gặp Nareda, con ả đó đến tìm tao và bảo mày sắp chết. Nếu không có tên đi cùng ả thì tao đã lao đến đấm ả cho mấy phát vì nói nhăng nói cuội rồi. Ả bảo tao sẽ chết nếu muốn cứu mày, chắc tao tin ấy. Nhưng mà sau vài lời thì tao tin thật. Và rồi cái gì đến thì nó cũng đến, đúng như lời ả thì tao chết thật này.

Mấy thông tin tao để lại là cho mày biết thằng điên Yukito bị người ta lây chứ ban đầu nó ổn chán. Tao thấy nó còn thích mày cơ, anh em nhà nó gu ngộ. Mà giờ chắc nó bận điên rồi chứ chẳng nhớ gì về tình cảm đâu nhỉ, mày có đánh luôn con mắt còn lại của nó chưa đấy.

Takemichi im lặng đọc hết lá thư, lúc thì cười lúc lại trầm mặt. Chung quy vẫn là vì Hasu viết thư theo cảm xúc chứ chẳng theo thứ tự ưu tiên gì hết. Gần như anh đã biết chắc cô sẽ trả thù hoặc ít nhất là đánh được đám người gây ra mọi chuyện này. Cuối thư, Hasu bảo sư phụ dạy võ cho anh là người của Thiên Châu, kế bên là một địa chỉ. Có lẽ là nơi ở hiện tại của người đó. Cô sẽ sớm gặp người này thôi, có lẽ là sau khi ăn cái sinh nhật.

Gập lá thư lại và bỏ vào túi áo, Takemichi ôm thùng giấy đứng dậy và nhìn qua đám Shinichiro đang đợi mình.

"Về thôi, về xem mấy đĩa CD này."

"Được! Nhanh về thôi!"

Wakasa cầm quyển album bỏ vào thùng giấy rồi cầm luôn cả thùng giúp Takemichi. Em thản nhiên để hắn cầm hộ rồi bước ra ngoài. Takeomi nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy còn gì đặc biệt, có lẽ đồ của Hasu chỉ có mỗi cái thùng giấy ấy là quan trọng.

Tiếp tục đi bên cạnh em, Wakasa trêu về mấy tấm hình lúc nhỏ chụp Takemichi mít ướt dành kẹo này kia. Em vừa cười vừa đánh vai hắn, chỉ là đánh giỡn thôi nên cũng chẳng đau mấy. Còn Takemichi chưa kịp hiểu gì thì đã bị người ta đánh thiệt cho một cái thật đau lên mặt.

Cả Wakasa và ba người phía sau đều giật mình nhìn Takemichi rồi nhìn sang cô gái ở đối diện đang đỏ mắt nhìn em. Takeomi vừa định bước lên mắng người thì Takemichi đã đưa tay ra cản lại.

Trong thư Hasu có nói anh quen biết một cô gái và chỉ bảo là hình như cô ấy thích anh. Hình như gì chứ, rõ ràng thế rồi cơ mà.

Cô gái kia nhìn Takemichi vẫn bình tĩnh nhìn mình liền giận thêm, cô đưa tay chỉ vào mặt Takemichi, lớn giọng mắng.

"Con ả chẳng khác gì đàn ông như cô sao lại được Hasu quan tâm cơ chứ?! Sao anh ấy lại phải liều mạng vì một người như cô hả?!"

"Cô có biết tôi lo cho Hasu thế nào không? Có biết tôi yêu anh ấy gần mười năm trời nhưng chỉ có thể làm bạn thân ở bên cạnh anh ấy không? Tôi còn chưa kịp tỏ tình mà anh ấy đã vì cô mà chết rồi...."

Càng nói cô nàng càng không kìm được nước mắt của mình. Từng giọt từng giọt cứ thế mà tuôn ra. Vẻ đẹp của cô nàng kể cả khi khóc thì vẫn rất đẹp. 

"Tôi đã, yêu anh ấy rất nhiều... Thế mà anh ấy, chỉ nghĩ về cô, chỉ quan tâm đến cô... Ngày sinh nhật của tôi, anh ấy chưa tặng quà mà đã chạy đến bệnh viện vì nghe tin cô vừa thoát khỏi đám cháy.... Đến khi tiệc sinh nhật gần tàn thì anh mới trở về và quên cả việc đưa quà cho tôi..."

"..." Hôm đó Hasu đã đến sao? Vậy mà chẳng ai nói cho cô hết...

"Tôi, ghét cô. Tại sao cô cứ giận anh ấy mãi thế? Sao ngay từ đầu không nói rõ suy nghĩ để anh ấy từ bỏ cô đi?..."

"???" Takemichi chớp mắt nhìn cô gái phía đối diện, như hiểu ra gì đó mà bật cười, vậy mà chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. "Cảm ơn cô nhé, vì đã luôn yêu thương anh trai tôi. Anh ấy nhờ tôi chuyển lời, bảo cô sớm nên tìm người khác tốt hơn. Hasu không phải người sẽ dành thời gian cho tình yêu, anh ấy chỉ muốn đánh nhau cùng bạn bè. Chỉ muốn tự do tự tại làm những điều anh thích thôi."

Cô nàng nghe em gọi Hasu là anh trai liền vỡ lẽ, thì ra trước giờ cô đã ghen bậy rồi...

"Tôi biết anh ấy không muốn yêu đương, vì thế nên tới giờ tôi mới chưa tỏ tình..." Cô nàng cúi đầu nhìn xuống mũi giày, giọng nức nở. "Tôi không muốn mất đi mối quan hệ cuối cùng với anh ấy.... Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã đánh cô..."

Takemichi lấy ra chiếc khăn tay rồi tiến tới chỗ cô nàng, nhẹ nhàng nâng mặt cô ấy lên rồi lau đi những giọt nước mắt tựa kim cương quý giá kia. Lời nói nhẹ nhàng, giọng lại ngọt ngào để vỗ về người lắng nghe.

"Không sao cả, cô không có lỗi. Chiều tôi đưa cô đến mộ của Hasu nhé? Gặp lần cuối rồi cố gắng quên đi, đừng giữ đau thương vào lòng nữa." Để một mình em giữ là được rồi...

Cô nàng ấy gật đầu, hai người trao đổi số điện thoại với nhau xong thì ai về nhà nấy. Cô gái ấy vừa rời đi thì bốn người kia đã liền hỏi về cái tát trên mặt em, Takemichi không đáp mà cúi đầu, dùng cả hai tay che đi đôi mắt đang không ngừng ướt nước của mình.

"Em làm gì thế này?... Em đã giết chết tình yêu của cô ấy, khiến cho cô ấy đau lòng.... Cô ấy tốt như thế, đáng ra nên được hạnh phúc mới phải..."

"Không phải Takemichi à, em không giết ai cả, người sai là người cầm súng."

Shinichiro đau lòng cố an ủi em bằng sự dịu dàng của mình, Takeomi cũng đưa tay vỗ về tấm lưng em, lời có thể nói thì Shinichiro đã giành nói trước rồi nên chỉ có thể im lặng.

Wakasa im lặng nhìn vào quyển album trong thùng giấy, hắn thấy nụ cười của em lúc đó thật hồn nhiên và đáng yêu làm sao. Thật muốn em luôn giữ vẻ vui tươi ấy đến tận sau này chứ đừng đau buồn khóc lóc như bây giờ...

Cùng với mong muốn ấy, trong lòng hắn dâng lên một nổi sợ. Lỡ như hắn cũng giống như cô gái kia, chưa kịp thổ lộ với em thì người đã gặp chuyện rồi không?...

Benkei đứng bên cạnh nhìn ra vẻ mặt của hắn có chút... lo sợ? Gã ngẩn đầu nhìn Takemichi đang được hai người bên cạnh vỗ về an ủi. Gã cũng muốn đứng bên cạnh em như thế, với thân phận là người yêu chứ không phải bạn thân...

Năm người trở về nhà Takemichi cùng đôi mắt đỏ hoe của em. Kakucho nhanh chóng nhận ra và đã liếc nhìn bọn họ khá lâu. Cũng may em nhận ra Kakucho đang hiểu lầm nên đã giải thích là không phải tại họ. Biết rõ được chuyện rồi thì Kakucho cũng ôm chầm lấy em, nhỏ giọng nói gì đó mà bọn họ chẳng thể nghe được.

Hai ông bà Hanagaki nhìn cảnh này cũng chỉ đứng nhìn chứ không xen vào, họ biết Hasu đối với em rất quan trọng. Giống như Yuuko vậy.

Để quên đi nổi buồn vừa rồi, Takemichi bảo họ lấy đại một chiếc đĩa CD để xem thử. Hai ông bà cũng ngồi lại xem, dù sao cũng lâu rồi không được nhìn lại dáng vẻ của Takemichi lúc nhỏ.

Đĩa CD chứa cảnh quay về buổi nghịch tuyết của Takemichi và Yuuko. Hai cô bé đều cột hai chùm giống nhau, chỉ là áo ấm Takemichi mặc nhiều hơn Yuuko nên trông em tròn hơn cô bé tóc nâu kia khá nhiều. Đáng yêu chết người.

"Không phải mày sẽ bệnh à?" Wakasa nghiêng đầu hỏi em.

Takemichi thì cười bảo. "Chơi cho đã trước, bệnh tính sau."

Cái suy nghĩ ấy bây giờ đã chẳng còn đối với Takemichi, mỗi mùa đông đến em đều nằm dài ở nhà chứ chẳng thèm lết thân ra ngoài gì hết...

Một quả tuyết lớn ném đến người Takemichi, cô bé bên trong không vui mà phồng má nhìn về người vừa ném tuyết vào mình. "Hasu!!" Đáp lại tiếng gọi ấy là một tràng cười của cậu trai. Yuuko đứng bên cạnh thầm lặng vo một quả tuyết lớn rồi ném về phía Hasu. May mắn thế nào lại vào thẳng mặt cậu ta. Takemichi được một tràng cười nắc nẻ. Tiếng cười ấy dần ngắt quãng vì Takemichi đã hắt xì một cái. Người quay là ông Toshiro liền lên tiếng nhắc nhở em nên vào nhà trước khi đổ bệnh nặng.

Takemichi bé con tất nhiên đã không chịu, trông thấy Yukito đã đem đồ trang trí cho người tuyết đến nên liền chạy lại chỗ cậu ta. "Yukito còn chưa chơi! Phải ở lại chơi với anh chút!" Ông Toshiro thở dài. "Lí do gì vậy hả."

Kakucho đưa mắt nhìn Yukito trong đoạn video, khác xa với dáng vẻ bị đánh của hắn vào mấy hôm trước. Trông hiền lành quá trời.

Mấy người bọn họ ngồi ở phòng khách xem thêm vài đĩa CD nữa, trong lúc đó Takemichi đã đôi lần rơi nước mắt nhưng ngay lập tức đã gạt đi rồi lại cười nói với Wakasa như chưa từng có gì. Shinichiro ngồi bên cạnh luôn để ý đến em nên đã luôn thấy em rơi nước mắt rồi lại lau đi nhanh chóng. 

Phải chi Takemichi có thể sống vui vẻ cùng ba người kia đến tận bây giờ. Có thể họ sẽ gặp khó khăn để yêu em vì Yuuko, nhưng nếu không có cô ấy thì Takemichi của anh luôn buồn bã như vầy...

Khi mọi người đều đang tập trung vào màn hình xem Takemichi nhỏ đang hát cùng Yuuko thì Takemichi ngồi trên ghế đã nghiêng đầu dựa vai Shinichiro. Giọng nói nhỏ nhẹ chỉ cho mình anh nghe.

"Sau chuyện này em sẽ đưa mọi người đến gặp Yuu."

"... Ừm. Anh rất mong chờ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro