Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cậu bé tóc đen đeo cặp kính dày cộp đang ngồi đọc sách ở chỗ mà em vừa để cặp xuống. Thằng bé rất chăm chú đọc quyển sách trên tay và vẫn chưa nhận ra bản thân đang bị nhìn chằm chằm đến mức nào.

Takemichi đưa đôi mắt xanh ngát của mình nhìn xuống chân thằng bé, hai chiếc cặp nhỏ nhắn đang nằm ở đó. Thở dài một hơi, cũng may thằng bé ấy không vứt cặp của mình đi lung tung ở đâu đó.

Bước chân nhẹ nhàng tiến lại chỗ của cậu bé. Còn chưa kịp nói lời chào để nó chú ý thì thằng bé đã ngước đầu lên nhìn cô.

"Chào em."

Cô cười dịu dàng với thằng bé. Trông nó hơi nhát, chắc là nghiêng về hướng nội rồi.

"Chào ạ. Đây là chỗ của chị?"

Vừa hỏi, cậu bé kia lập tức đứng dậy.

"Em cứ ngồi đây đi, ngồi chỗ khác ít sáng lắm."

Takemichi dùng kinh nghiệm nhiều năm ngồi ở đây mà khuyên thằng bé.

"Vâng ạ..."

Takemichi ngồi xuống bên cạnh thằng bé, rất tự nhiên hòa nhã. Từ nhỏ Takemichi đã thích những đứa trẻ nhỏ hơn mình rồi, thế nên việc gần gũi với chúng là chuyện đơn giản với em.

"Chị gọi em là gì đây cậu nhóc yên lặng?"

Cô vừa lật sách ra vừa hỏi.

"Kisaki ạ."

"Ừm, chị là Hanagaki nhé."

Nếu thằng bé đã không muốn nói tên thì cô cũng vậy! Hòa nhau là trên hết.

Nareda ngồi ở góc bàn nhìn hai đứa nhóc nói chuyện với nhau cũng phải nhướng mày một chút. Thằng nhóc Kisaki đó cô thường xuyên gặp nó ở đầu hẻm mỗi tối. Chẳng biết là vì ngại hay gì nhưng nó chỉ đứng đó nhìn vào trong rồi lại nhìn ra ngoài mãi. Cô thấy nó cũng chẳng định cướp gì nên cũng để nó đứng ngoài đó luôn.

Hai người giới thiệu họ cho nhau xong cũng im lặng đặt sự chú ý vào quyển sách của bản thân. 

Đôi khi Kisaki có liếc mắt nhìn qua chỗ cô một chút rồi lại ngay lập tức cúi người nhìn vào sách. Takemichi ngồi bên cạnh biết điều đó nhưng cũng chẳng nói gì, cứ yên lặng để thằng nhóc nhìn.

Cả buổi trưa hôm ấy, hai người ngồi cạnh nhau đọc sách. Gió nhẹ khẽ lướt qua hai người cũng chẳng buồn chớp mắt. Tiếng trang sách lật qua lật lại nghe cũng khá vui tai, thêm việc chị Nareda kiếm đâu ra một chiếc máy nghe nhạc đĩa than trông vừa cũ vừa mới. Cô bật lên một bản nhạc không lời nhẹ nhàng và yên dịu hơn bao giờ hết.

Thật bình yên, Takemichi khẽ vươn người một chút rồi cầm cặp lên lấy điện thoại ra xem tin nhắn mà mình đang chờ.

Đọc được thứ mình muốn, Takemichi cười mỉm một cái. Một nụ cười thỏa mãn, không biết cô đang nhắn gì nhỉ? Kisaki ngồi bên rất tò mò điều đó.

Em cất điện thoại sang một bên để tiếp tục đọc quyển sách kia.

Nó kể về một hành trình dài khi đi giải cứu những người bạn của nhân vật chính. Cậu ta có một sức mạnh, là quay về quá khứ. Là một người du hành thời gian.

Cậu ấy mít ướt nhưng mạnh mẽ, cậu ấy không giỏi đánh đấm nhưng rất thích cứu bạn mình trong những trận đánh nhau. Cậu trai đó dù mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình để có thể cứu rỗi người bạn kia của mình. Không ai để ý đến cảm giác mệt mỏi và sự thất vọng từ cậu trai mà chỉ lo nhờ cậy cậu. Đó là tin tưởng trông cậy hay chỉ đơn giản là không đủ sức nên cần giúp? Cả hai đều như nhau, đều khiến cậu trai mệt mỏi. Cậu ấy từng có ý định tự tử nhưng đã được bạn bè thân thiết ngăn lại. Thật may mắn nhưng cũng thật xui xẻo, Takemichi nghĩ thế. Cái chết dù đau đớn nhưng đôi khi lại rất dịu dàng đối với những người đã trải qua quá nhiều chuyện trong cuộc sống. Như cậu trai trong truyện này vậy, đã không được giúp đỡ gì nhiều mà còn bị tên kia đánh đến trọng thương. Cậu ấy đáng ra nên hạnh phúc bên người mình yêu thay vì cứ phải đâm đầu vào việc giải cứu vô nghĩa ấy.

Mà cũng chịu thôi, tình cảm của cậu đối với người kia rất to lớn. Nó như một tình yêu nhưng len lỏi trong đó còn có sự ngưỡng mộ. 

Người du hành thời gian, là người can thiệp vào quỹ đạo vốn có mà trời đất đã tạo ra. Vậy thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nhỉ?

Cậu trai ấy đã bị phạt. Một cái chết nhẹ nhàng sau khi cậu đã cứu được tất cả mọi người. Hình phạt này có lẽ là sự cứu rỗi cho con tim sắp mục nát của cậu rồi.

Kết truyện là nhân vật chính chết, những người còn lại sống hạnh phúc với nhau nhưng trong tim họ vẫn luôn nhớ về cậu. Về người con trai đã dành cả thanh xuân để cứu bọn họ. Đánh đổi cả mạng sống để cứu rỗi những người cậu yêu thương. Tên được cậu cứu kia thì hơn vậy, hắn không yêu ai cả, ngày nào cũng ngồi trước mộ cậu trai kia hàn huyên đủ thứ chuyện về đời. Lúc thì cười nói vui vẻ, lúc thì khóc sướt mướt như đứa trẻ rồi cầu xin cậu trai hãy trở lại với mình.

Một cái kết buồn.

Takemichi đóng cuốn sách lại, đứng dậy cầm cặp đi lại chỗ chị Nareda.

"Sao đấy?"

Cô đưa đôi mắt màu xanh ngọc của mình lên nhìn cô gái đang không được vui vẻ kia. Có lẽ cô biết lí do rồi.

"Chị viết hay lắm, nhưng buồn quá."

"Chịu thôi, chị cũng chẳng thể khiến nó vui lên được."

Nareda nhún vai rồi lại nằm xuống bàn chuẩn bị ngủ một giấc.

"Hừm." Takemichi cũng chẳng thể làm gì cô, truyện đã vậy thì sao có thể thay đổi cơ chứ?

Cô xoay người tạm biệt cậu nhóc Kisaki kia rồi rời đi để đi đón Kakucho.

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô, Kisaki thấy thật hoài niệm. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro