Chương 86: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến công viên giải trí, Takemichi theo lời đề nghị của Takeomi về nhà hắn cất đồ rồi mới đi. Lúc đợi Takeomi từ phòng trở ra cô nhắn qua cho Kakucho biết trước một chút rồi mới cất điện thoại đi.

"Đi thôi."

Takeomi bước ra khỏi phòng rồi khóa cửa, dù vẫn chưa quen lắm với mái tóc đã lâu không thấy của cô nhưng hắn vẫn thấy may vì thứ mình mua vẫn có thể hợp với dáng vẻ lúc này.

Trời hạ xuống những cơn nắng nhẹ, từng đám mây to trôi bồng bềnh dần che khuất cả mặt trời làm cho người người thoải mái. Cả hai mua vé vào công viên giải trí, Takeomi cầm trên tay bản đồ để quyết định xem nên đi đâu chơi trước.

Nhìn sang bên cạnh thì thấy Takemichi có vẻ rất háo hức. Chắc vì lâu lắm rồi cô mới đến mấy chỗ như này để chơi.

"Anh ơi."

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ bên dưới làm cả hai phải chú ý đến mà nhìn xuống.

Trước mặt họ là một bé gái đáng yêu cầm trên tay những cây kẹo bông gòn với đầy kiểu dáng màu sắc dễ thương.

"Một kẹo bông gòn cho một buổi đi chơi với khởi đầu đầy ngọt ngào đi ạ!"

Cô bé giơ cao những cây kẹo trên tay mình lên trước mặt Takeomi, Takemichi bên cạnh đã mất hồn vì sự đáng yêu cùng lời nói ngọt ngào của cô bé. Cô còn chưa kịp lên tiếng nói mua thì người ở bên đã nhận lấy một cây kẹo bông hình chú thỏ xinh xắn rồi đưa một khoảng tiền lớn hơn hẳn so với mức giá của một cây kẹo bông.

"Đừng để mệt đấy."

"Vâng!"

Cô bé cúi đầu chào cả hai rồi nhanh chóng rời đi, nụ cười tươi tắn mà cô bé dành tặng cho Takemichi khi rời đi đã làm cô phải cười lên theo.

"Đáng yêu chết mất."

Vừa nói Takemichi vừa nhận lấy cây kẹo bông từ tay Takeomi.

"Lại kia ngồi trước đi, nghĩ xem nên chơi gì trước."

Hắn nắm tay cô đi lại hàng ghế đá gần bồn nước, trong đầu lại không biết nên nói thế nào để tặng đồ cho người kia. Nên đưa đại qua và nói là quà hay nói trịnh trọng một chút?

"Ăn một chút đi."

Takemichi đưa cây kẹo qua trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn cái người nãy giờ cứ lo mãi đăm chiêu nghĩ gì đó mà không chịu nói gì.

"Cũng chỉ là đường mà thôi." Takeomi tránh sang một bên, bàn tay nằm trong túi áo cứ mân mê mãi hộp quà trong đó.

"Vậy buổi đi chơi này chỉ tao thấy ngọt ngào thôi à?"

Cô tỏ vẻ buồn hiu mà rút tay lại rồi xé một miếng nhỏ ở tai con thỏ xuống. Takeomi cũng nhân lúc đó mà cầm lấy cổ tay cô, ăn miếng kẹo được cô cầm trên tay.

"Như vậy được chứ? Rất ngọt."

Hắn liếm môi mỉm cười nhìn cô, trông thấy khuôn mặt kia có chút đỏ lên liền thích thú.

Takemichi hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, im lặng ngồi ăn cây kẹo bông gòn trong tay mà không thèm chú ý đến Takeomi nữa.

Đến lúc cô gần ăn xong, Takeomi từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp hình tròn màu đỏ nhung với đường ruy băng vàng nhạt quấn quanh đưa sang cho cô. Takemichi đưa mắt nhìn chiếc hộp rồi nhìn lên người bên cạnh.

"Quà?"

"Ừm, sắp sinh nhật mày rồi."

Nghe hắn nói vậy Takemichi liền tính toán một chút, sau liền biết khoảng một tuần nữa mới tới sinh nhật mình. Vậy mà người này bây giờ đã muốn tặng trước rồi?

"Có phải hơi sớm không?"

"Đến hôm đó tặng cũng không nói được gì nhiều. Tao định mấy hôm nữa mới rũ mày đi chơi rồi tặng nhưng hôm nay gặp rồi thì vậy luôn đi."

Hắn gãi đầu nhìn đi hướng khác tránh đi ánh nhìn của cô.

"Mở ra xem."

Takemichi nghe vậy cũng làm theo, đứng dậy vứt cây kẹo đã ăn hết vào thùng rác gần đó rồi nhanh chóng ngồi lại để mở ra xem món quà bên trong.

Một chiếc vòng tay sáng màu xanh ngọc hiện lên trong mắt, cây cỏ bốn lá có nhụy là viên ngọc vàng nhạt được giữ chặt bằng sợi xích nhỏ nối liền với cả đai vòng tay. Có thể thấy rằng chiếc vòng tay này không hề rẻ...

"Thích chứ?"

Takeomi nhìn cô không chút cảm xúc nào khi nhìn vào chiếc vòng thì hơi lo lắng hỏi.

"Thích lắm, bao nhiêu vậy?"

"Là quà sinh nhật, đừng để ý giá của nó."

Hắn với tay cầm lấy chiếc vòng, Takemichi cũng hiểu ý mà đưa tay qua cho hắn đeo vào giúp mình.

Vì sợi dây đeo vào có chút nhỏ nên Takeomi rất lâu sau mới đeo vào được cho cô. Takemichi cũng không hối, im lặng đợi hắn đeo chiếc vòng cho mình.

Cổ tay trắng nõn ít khi đeo đồ trang sức giờ đây đã có chiếc vòng làm nên một điểm nhấn xinh đẹp nhẹ nhàng. Takemichi vui vẻ cảm ơn Takeomi một câu rồi đứng dậy.

"Đi chơi thôi!"

"Ừm."

Từ khi bước vào Takemichi đã chú ý đến rất nhiều trò thú vị, cả hai chơi qua kha khá trò, chụp được vài ba tấm ảnh rồi mới cùng nhìn đến chuyến tàu lượn siêu tốc kia.

Bây giờ trời đã chuyển chiều, mấy cái nắng gắt gì đó cũng chẳng còn nữa. Có thể thoải mái chơi trò này rồi.

Hai người đứng xếp hàng chờ đến lượt, Takemichi háo hức nhìn chuyến tàu đang chở những con người đang la hét đến khàn cả cổ ngồi trên đó.

"Chơi xong ngồi nghỉ chút đi, nghe nói hôm nay sẽ có pháo hoa đấy."

"Là sáu rưỡi nhỉ? Từ giờ đến đó cứ ngồi nghỉ vậy sao?"

"Ăn gì đó rồi lên đu quay ngồi."

"Hiểu rồi."

Tàu đã dừng lại, hai người bắt đầu theo hàng mà đi lên. Ngồi ở hàng giữa của chuyến tàu, đợi nhân viên chỉnh xong chỗ ngồi Takemichi liền nắm lấy bàn tay của Takeomi bên cạnh. Miệng cười hì hì không quan tâm đến vẻ bất ngờ của hắn mà nhìn lên phía trước.

Con tàu bắt đầu di chuyển từ từ lên trước, khi vừa lên đến chỗ cao nhất thì Takemichi liền thì thầm cho mỗi người bên cạnh nghe một câu.

Takeomi còn chưa kịp nhìn sang cô thì con tàu đã rơi xuống với tốc độ cực nhanh, mang theo cơn gió mạnh mẽ ập vào mặt hắn. Takeomi không thể làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt, bàn tay đang nắm lấy tay Takemichi cũng vô thức siết chặt.

Dù hơi sợ nhưng hắn vẫn nghe được tiếng cười của Takemichi vang lên bên tai hòa lẫn với tiếng la hét của mọi người rồi hòa chung với những cơn gió.

Người này vậy mà lại đồng ý lời tỏ tình vào lúc này.

Lúc chơi xong người nào người nấy đều chóng mặt đến không thể nhịn được mà muốn ói ra. Chỉ còn lại vài người sau khi chơi là tươi tắn, ví dụ điển hình là Takemichi.

Dù lúc xuống cô hơi loạng choạng một chút nhưng rồi vẫn cười vui vẻ quay sang hỏi Takeomi thấy thế nào. Trông thấy nét mặt hắn có chút xanh xao cô liền phì cười.

"Đua xe được mà chơi cái này lại sợ sao?"

"Liên quan gì chứ? Đua xe có bay lên trời như cái này không?"

Takeomi xây xẩm mặt mày chống tay vào thành tường để đứng vững, vốn đã biết trò này không như mấy trò khác nhưng hắn không nghĩ nó sẽ gây khó chịu đến vậy.

"Ra là sợ độ cao."

Takemichi ở bên không kiêng nể gì mà trêu chọc hắn.

"Không có..."

Hắn nhăn mày nhìn sang cô, muốn phản bác thêm nhưng lại chẳng thể nói nữa. Cảm giác buồn nôn đang làm hắn thấy khó chịu rồi.

"Ngồi nghỉ một chút thôi, quán đằng kia trông cũng được đó."

Takemichi chỉ tay về chỗ mà mình đã nhìn trúng từ trước rồi nắm tay Takeomi kéo đi.

Quán không đến nổi đông nên hai người rất nhanh đã chọn xong nước rồi ngồi vào bàn. Takeomi lấy lại được sức liền nhìn lên Takemichi.

"Đừng nhìn tao thế chứ."

"Lúc nãy mày nói gì, nói lại xem?"

Takemichi uống một ngụm nước rồi ngẩn đầu nhìn hắn, không để ý mà nói.

"Không nghe thì quên đi."

"Đừng có như vậy chứ, mày nên nói trực diện thì tốt hơn."

Hắn chống cằm nhìn cô, mong chờ để được đôi mắt kia nhìn đến mình. Takemichi im lặng suy nghĩ, vừa định hé miệng nói gì đó thì giọng nói có người gọi phía sau đã vang lên khiến cho cô im bặt.

"Takemichi, là chị sao??"

Yuzuha không muốn tin vào điều mình đang thấy mà hỏi lại.

"Đúng vậy." Cô khá bất ngờ khi vô tình gặp được cậu trai ở đây nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp. "Là Hanagaki Takemichi mà em biết đây."

Cậu trai há hốc mồm không biết nên nói gì tiếp theo. Dáng vẻ nữ tính cùng mái tóc dài thướt tha giờ đây đã bị cắt ngắn và trở nên nam tính hơn hẳn. Vẫn thật ngầu làm sao...

"Lâu rồi mới thấy kiểu tóc đó của chị nhỉ?"

Mitsuya từ phía sau vỗ vai Yuzuha cho hắn tỉnh khỏi suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn sang cô, hai cô nhóc bên dưới nắm tay anh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm chị gái trên ghế.

Cô gật đầu nhìn xuống hai đưa nhỏ, muốn đưa tay xoa đầu chúng nhưng trông hai đứa có vẻ dè chừng khi nhìn thấy mình.

"Đưa hai đứa em đi chơi sao, Taka-chan vẫn tuyệt như vậy."

"Hai đứa, là Takemichi đó. Không phải chị em gì đâu."

Mitsuya nói cho hai đứa nhỏ biết. Nghe thế hai đứa liền đi đến chỗ Takemichi, hỏi đủ thứ rằng tại sao cô lại cắt tóc.

Trông thấy Hakkai đang đứng sau Mitsuya nên Takemichi cũng nhìn sang Takeomi nãy giờ bị ngó lơ. Bản thân thì ngồi sát vào trong cho hai đứa nhỏ, người đối diện như hiểu ý cũng ngồi sát vào.

"Đừng đứng mãi thế, cứ ngồi xuống đi."

"Vâng!"

Yuzuha rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, bế Mana lên rồi ngồi xuống cùng Takemichi. Còn lại hai người kia thì ngồi cùng anh trai đi cùng cô.

"Takemichi cắt tóc xong thì ngầu thật đó!"

Cậu trai cười vui vẻ nhìn sang cô, không để ý mấy đến việc Mana trên tay đang làm loạn.

"Yuzuha cũng thật dẻo miệng, lúc nào cũng khen được nhỉ."

Cô mỉm cười chỉnh lại mái tóc của Mana đã bị làm rối vì cậu, không để ý mấy đến ánh mắt của Takeomi đang nhìn mình chằm chằm đầy vẻ khó chịu.

Lúc ngồi nghỉ chỉ có hai người mà giờ đã thành bảy người, dù vậy Takemichi lại thấy khá vui. Yuzuha luôn có đủ mọi chuyện để nói nên cô lúc nào cũng vui vẻ với cậu ta.

Cả đám bọn họ rời khỏi quán nước và định tìm nơi nào đó thích hợp để cùng xem pháo hoa cho thời gian sắp tới.

Takemichi đã quên mất bản thân là đang đi chơi riêng với Takeomi, cô cứ thế bỏ hắn lại phía sau cùng Mitsuya mà nắm tay hai cô em gái nhỏ đi trên đường.

Vì đây là một công viên mới mở, đã thế còn có độ nổi tiếng và chất lượng khá tốt nên vừa nghe thông báo hôm nay sẽ có pháo hoa thì rất nhiều người đều đến đây.

Dòng người trở nên đông đúc khi kim đồng hồ chỉ đến số sáu, có lẽ lúc này đây Takemichi đã nhận ra vài việc quan trọng của mình. Cô quay đầu nhìn về Takeomi ở đằng sau thì hắn đã đứng cạnh cô từ lúc nào.

Hai cô em gái nhỏ cũng đang được Mitsuya và Hakkai bế trên tay.

Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, cứ thế Takemichi đã bị người kia kéo đi. Cả hòa vào trong đám đông phía trước. Cô bước từng bước vội theo sau hắn, lát sau lại quay đầu nhìn về đằng sau.

Yuzuha lúc này vừa cất điện thoại đi, quay sang đã chẳng còn thấy người đâu nữa.

Cậu hoang mang nhìn quanh khắp nơi để tìm Takemichi nhưng cũng chẳng thể vì lúc này người bên đường đã trở nên rất đông.

Lúc Mitsuya bước lên hỏi chuyện thì cậu chỉ thấy cái nhăn mày của anh.

"Chắc tách riêng rồi."

Vừa nói anh vừa nhớ lại dáng vẻ ngày hôm nay của Takemichi. Cô mặc đồ rất đẹp, trên xuống dưới đều toát ra một vẻ nữ tính hiền hòa dù cho mái tóc đã cắt ngắn.

Chiếc vòng trên tay cô cũng rất mới, vốn dĩ trước giờ Takemichi không đeo trang sức nên anh rất để ý đến những chi tiết đó.

Có lẽ hôm nay hai người đang đi chơi thì vô tình gặp phải bọn họ, Takemichi thì không nói nhưng cái tên đi cùng cô đã tỏ ra khó chịu vô cùng khi bọn họ nhất là Yuzuha cứ đi cùng mãi.

Mitsuya chỉ có thể bỏ qua nổi khó chịu và ghen tị trong lòng, cũng bởi anh đã không tiến lên hay tiếp cận cô nên bây giờ có ghen tị cũng vô dụng thôi...

"Cậu thích Takemichi đúng không?"

Yuzuha liếc mắt nhìn người bên cạnh. Ánh mắt gần như đã nhìn ra hết tất cả.

"Ha, đúng vậy."

Mitsuya xoa đầu Mana trong lòng, miệng mỉm cười nhưng lòng chẳng mấy vui vẻ mà đáp lại người bên cạnh.

Hakkai đi phía sau giật mình khi nghe anh nói vậy, bảo sao lần trước hắn thấy anh có vẻ kì lạ khi nghe Takemichi công khai cô người yêu kia.

Vậy còn Yuzuha?...

"Hahaaha..."

Anh trai hắn chỉ cười, sau cũng chẳng đáp lại câu nào hay hỏi tiếp điều gì nữa. Có lẽ cả hai đã tự hiểu ý nhau rồi.

Takemichi cảm nhận được cổ tay đã trở nên trống trải liền hoảng lên. Cô lớn tiếng bảo Takeomi dừng lại. Người phía trước vừa rồi còn đang giận một trận trong lòng nghe cô như đang hét vào mặt mình liền dừng bước chân.

Hắn quay đầu nhìn cô, lo lắng hỏi.

"Sao vậy?"

Cô mím môi nhăn mày nhìn hắn, đưa cổ tay mới hôm chiều còn có chiếc vòng xinh đẹp trên đó giờ đây đã trở nên trống không lên cho Takeomi xem.

"Rơi mất rồi."

"Hả? Tay vẫn còn mà?"

Takemichi còn đang tức giận khi nghe hắn nói thế liền bật cười thành tiếng. Takeomi lại khó hiểu hơn, hắn nhướng mày nhìn cô rồi nhìn lại chỗ cổ tay kia.

Lần này hắn mới nhận ra chiếc vòng hắn tặng và tự tay đeo cho cô bây giờ đã biến mất rồi.

Có lẽ vì lúc đeo không được chặt, cộng với buổi đi chơi hôm nay cùng dòng người đông đúc khi nãy. Chắc đã bị người ta dẫm lên luôn rồi.

"Mất rồi, biết làm sao đây?"

Takemichi thấy hắn đã chú ý đến thứ cần chú ý liền ngừng cười và hỏi tiếp.

Chỉ thấy rằng người đối diện chỉ hơi nhăn mày một chút rồi thôi. Sau còn cầm tay cô lên rồi chỉ vào vết xước nhỏ trên đó.

"Đều tại chiếc vòng đó cả, lần sau tao tặng mày cái khác tốt hơn."

"Chỉ là vết xước nhỏ, còn chẳng chảy máu nữa kìa." Takemichi mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn. "Còn chưa bằng mấy lúc tao đánh nhau đâu."

"Nhưng giờ tao xót, hiểu chưa?"

Takeomi đưa mắt nhìn Takemichi, thấy cô còn đang cười nhìn mình thì chẳng muốn nói thêm nữa. Chỉ là tay thì vẫn nắm nhưng chân thì bước đến hàng người đang đợi lên vòng đu quay kia.

Takemichi đứng nhìn dòng người phía trước rồi ngẩn đầu nhìn lên vòng đu quay đang dùng tốc độ chậm rì rì đi từ từ hết một vòng tròn.

Chiếc bánh xe to lớn đúng lúc dừng lại, vài chiếc cabin vì vậy mà lắc lư. Bảng đồng hồ với các con số to lớn giữa vòng quay chuyển sang phút thứ 15. Chỉ chốc nữa thôi, pháo hoa của công viên sẽ được bắn lên theo thời gian dự tính.

Cả hai cùng đi vào chiếc cabin, Takemichi vừa ngồi xuống đã nhìn ngắm khắp nơi. Thật hiếm khi cô mới cô dịp đi chỗ này.

Takeomi ngồi ở đối diện nhìn cô, hắn muốn tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Nhưng nhìn cô đang thích thú ngắm nhìn xung quanh như vậy cũng không nỡ thúc giục.

Có điều nếu như bây giờ không nói, lát nữa pháo hoa bắn lên lại chẳng có cơ hội để nói nữa. Độ lãng mạn cũng chẳng còn.

"Takemichi, ta nên tiếp tục chứ nhỉ?"

Nghe tên mình được gọi đến Takemichi liền đưa mắt nhìn qua hắn. Lại nhớ đến lúc nãy chính là bản thân gợi lên chuyện này trước, bây giờ bị thúc giục cũng chẳng thể tỏ vẻ được.

"Thật sự thì, tao không rõ cảm xúc của mình đâu." Cô đưa tay gãi má không dám nhìn thẳng vào hắn. "Chỉ là không muốn bọn mày yêu người khác thôi."

Takeomi nghe vậy khẽ phì cười.

"Không ngờ mày ích kỉ đến vậy." Hắn đột nhiên đứng dậy làm cô thắc mắc. "Nhưng như vậy cũng tốt, tao có thể ở bên mày."

"... Không hiểu sao tụi mày có thể thích tao."

Takemichi nói ra nổi thắc mắc trong lòng bấy lâu này, vậy nhưng mãi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người đối diện mà cứ dán mắt ra ngoài cửa sổ cabin.

"Vì mày rất đặc biệt, vốn mày chẳng bao giờ hiểu."

Takeomi từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh cô, tay phải cứ thế vòng qua eo người bên cạnh.

"..."

Đặc biệt sao? Cô chỉ đơn giản là làm theo cảm tính và thói quen trong vô thức. Nếu vì như vậy mà gieo rắc cho họ những tình cảm khác thì thật có lỗi.

Vì trước giờ cô chưa từng nghĩ đến yêu đương.

Việc có cảm giác với Shinichiro lúc đó, chính là muốn được thân mật...

Phút chốc mặt Takemichi trở nên đỏ bừng với suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Takeomi thấy tai cô trở nên đỏ ửng thì nhướng mày.

Dám chắc người này lại nghĩ lung tung gì đó rồi.

"Tao, chẳng biết cảm giác yêu là gì đâu." Takemichi ngập ngừng nói với người bên cạnh. "Nếu là có thêm mấy hành động đụng chạm thân mật dạng công khai thì chẳng khác gì lúc trước cả."

"Vậy là mày đều chấp nhận tất cả?"

Có lẽ thứ cô cần là sự an toàn từ người đó tỏa ra mà thôi. Đều không muốn ai rời xa mình cả...

"Chắc vậy."

"Mày vẫn luôn thật kì lạ."

Hắn dựa đầu vào vai cô. Thoáng qua trong đầu là từng hình ảnh về lần bản thân gặp được Takemichi của năm đó.

Đánh đấm khá tốt, vì chưa tiếp xúc nên hắn nghĩ cô rất kiêu ngạo. Tỏ ra lạnh lùng và xa cách như thế thật dễ khiến người khác muốn tránh đi.

Vậy nhưng Shinichiro cứ muốn làm quen với cô mãi.

Hắn từng bảo anh nên từ bỏ, cho đến cái ngày anh dẫn cô đến chỗ sửa xe có bọn họ đang tập trung ở đó.

Đôi mắt sáng như sao trời cùng bộ dạng thích thú nhìn ngắm xung quanh. Cứ như cái người lần đầu hắn gặp là người khác chứ không phải cô vậy.

Thông qua cách nói chuyện hắn biết được cô cũng khá là vui tính. Lúc đó Wakasa rất nhanh đã kết thân được với cô.

Buổi sinh nhật hôm đó, cô nở nụ cười rất tươi. Dáng vẻ vui sướng đến không thể nào vui hơn khiến hắn nghĩ cô bây giờ là con nít chứ chẳng giống cái người đánh nhau đến đổ máu kia.

Takeomi nghĩ, có lẽ hắn đã để ý đến cô từ lúc đó.

Ánh sáng lấp lánh bên ngoài bắn lên bầu trời đang tối dần. Tiếng cảm thán của mọi người bên dưới cũng vang lên.

Những đóa hoa sáng chói, những mảnh sáng bừng rỡ rồi tan vào không trung. Cả hai cùng đưa mắt nhìn ra ngoài, đều im lặng không nói thêm điều gì cả.

Từng máu sắc rực rỡ được thu vào mắt, đã lâu lắm rồi Takemichi mới đi xem pháo hoa cùng tâm trạng kì lạ như thế này.

Buổi đi chơi hôm đó cứ thế kết thúc sau khi vòng đu quay dừng lại. Hai người cứ thế ngầm nhận nhau.

Trước khi xuống khỏi cabin, Takeomi hơi ngẩn đầu mà tóm lấy đôi môi kia của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro