Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn hết ly kem trên bàn, Takemichi đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, nhìn đám người đang ngồi trên bàn này. Cô bình thản.

"Này, tao muốn vào lại Hắc Long."

"..."

Một khoảng lặng bao trùm cả bàn ăn, vị nhân viên phục vụ lần nữa đi qua và nhìn thấy bầu không khí cực khác thường này. Chị ta bắt đầu nghi ngờ đám người này có gì đó mờ ám rồi.

"Hắc Long bây giờ không còn như trước rồi, mày vào đó chỉ tổ phí sức."

Wakasa dựa lưng vào thành ghế dài phía sau cùng hai tay đã khoanh lại từ trước, bộ mặt cực kì nghiêm túc mà nhìn Takemichi. Chính hắn cũng biết điều này, vậy hà cớ gì Takemichi lại muốn vào?

"Wakasa nói đúng, giờ mày vào đó để làm gì cơ chứ?" Benkei ở bên cũng gật đầu, một mực khuyên cô nên từ bỏ sẵn giới thiệu cho cô về bang khác. "Hay vào Brahman đi?"

"Đừng cơ hội Benkei."

Shinichiro cười gằn nhìn hắn, bên dưới cũng đưa chân đá mạnh vào chân Benkei một cái rõ đau.

"Tsk, tao chỉ giới thiệu cho nó một bang tốt hơn thôi."

Hai người cười cười nói nói với nhau trong khi ở dưới chân đang dùng hết sức đạp đối phương và tránh chạm đến Takemichi một cách rất chuyên nghiệp.

"Ngay từ đầu tao chỉ muốn vào Hắc Long thôi."

Takemichi ở bên vẫn tiếp tục nói, Takeomi nhìn cô. Biết rõ người này trước nay chỉ luôn muốn ở cạnh Hắc Long và mọi người. Cái ngày Shinichiro bảo tất cả giải tán, hắn đã thấy ánh mắt Takemichi có chút tăm tối.

Cho đến bây giờ, đám nhóc kia mời cô vào bang rất nhiều lần nhưng vẫn chưa ai được đồng ý cả...

Bốn người nhìn cô, nhận thấy đôi mắt kiên định kia. Chắc rằng cô chỉ muốn thông báo cho họ biết chứ chẳng định hỏi han ý kiến gì rồi.

"Taiju và mày vừa đánh nhau cách đây không lâu."

Takeomi nghiến răng, cảm thấy hiện giờ trong miệng rất là thiếu thốn. Hắn muốn hút một điếu chết đi được. Nhưng bản thân đã hứa là sẽ cai rồi, giờ chẳng lẽ đi đụng vào lại đây...

"Nhìn mày khó chịu quá đấy." Takemichi nói vu vơ một câu. "Tao với Taiju cũng có chút quen đấy chứ."

Thấy sự ngạc nhiên của cả đám nhìn mình, Takemichi cũng hơi ngơ người.

"Tao chưa nói à?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu, cô tròn mắt nhìn bọn họ. Có lẽ bản thân thật sự đã quên nói thật. Vậy bây giờ kể cũng chẳng chết ai.

"Ừm, lúc cùng Yuu đi thăm mộ có vô tình gặp. Sau đó có cùng Hasu đi chơi với nó." Takemichi nhìn từng biểu cảm trên mặt mỗi người, lại thấy có chút buồn cười. "Nói chung cũng có quen, lúc giáng sinh cũng chẳng đánh đấm gì. Chỉ muốn hai đứa em nhỏ kia biết cái suy nghĩ ngu ngốc của thằng anh chúng thôi."

"Sao mày quen nhiều đứa tai to mặt lớn thế nhỉ?"

Wakasa nhìn Takemichi, rất nghi ngờ cái số mệnh gặp người của cô. Một đám nhóc, chẳng ai là bình thường. Không vào tù thì cũng là bất lương nổi tiếng. Đến cả anh họ cũng là một tên máu mặt.

"Trùng hợp cả."

Takemichi nhún vai đáp lại hắn. Cũng chẳng biết phải nói sao với những cuộc gặp gỡ ấy.

"Một phần là vì tính cách mày nữa."

Shinichiro và Takeomi trùng hợp nói cùng nhau, đã thế lại còn rất giống nhau. Có điều lời nói của họ cũng đúng, gặp được lũ trẻ đó thì tính cách của Takemichi cũng chẳng bình thường. Với tính nết của tụi nó thì sức chịu đựng của cô cũng chẳng phải dạng vừa.

"Có lẽ vậy. Người ta gọi là định mệnh đấy."

Takemichi cười haha nói với bọn họ, dù vậy câu nói đùa ấy một chút cũng không giống đùa cùng cái giọng điệu quá sức nghiêm túc ấy.

"Vậy mày đã gặp lại Taiju chưa?"

Benkei nhìn cô. Cảm thấy người này còn điều gì đó rất bí ẩn nhưng hắn mãi vẫn không thể biết được.

"Chưa." Cô đáp lại họ với nụ cười trên môi. Rất bình tĩnh, rất tự tin.

"Lỡ nó không cho vào thì sao?"

"Thì thôi."

"..."

"Được rồi." Shinichiro bất lực lên tiếng. "Có chuyện gì thì nhớ nói đấy."

"Biết rồi.~"

Vậy là chuyện Takemichi có ý định vào Hắc Long cứ thế được cho qua. Shinichiro còn đến xem ông của mình ở bệnh viện nên không đưa Takemichi về được, ba người kia cứ thế thuận tiện cùng cô đi về.

"Nè nè Takemichi." Wakasa khoác vai cô như bao lần khác, có điều lần này hắn bị người nào kia liếc đến khó chịu. "Có nhìn thấy không, cả buổi hôm nay Takeomi không hút điếu nào cả."

"Chắc là bắt đầu yêu mạng sống rồi."

Takemichi không nghĩ gì nhiều mà đáp lại. Dù rằng cô vẫn nhớ cái lúc đó, Takeomi hỏi cô nếu muốn tốt cho người mình yêu thì có nên tiếp tục việc hút thuốc không. Và hắn đã vứt điếu thuốc ngay sau khi cô trả lời lại...

Takeomi đang cai thuốc vì người hắn yêu, và người ấy hiện đang là người yêu của bạn thân hắn... Takemichi đến khó hiểu với bản thân, cứ chần chừ không đáp lại Takeomi như vậy, chẳng phải người đau là hắn sao?

"Mày có nghĩ nó đang để ý ai đó không?"

Tên ngựa vằn nào đó vẫn còn muốn nói tiếp.

"Đoán xem?"

Suy hết người này nghĩ đến người kia Wakasa vẫn chẳng biết nên đoán thế nào. Takeomi chẳng thân thiết với đứa con gái nào nhiều, nếu có cũng chỉ mình Takemichi.... Takemichi.

"Takemichi?"

Hắn đột nhiên gọi tên cô.

"Chuyện gì?"

"Khoan đã, thật không? Là mày á??"

Wakasa tròn mắt nhìn cô rồi nhìn về cái tên phía sau mình. Sao hắn lại không nghĩ đến từ trước nhỉ? Trước giờ cứ tưởng tên Takeomi đó bí mật gặp nhân tình bên ngoài cơ chứ...

"Không tin thì hỏi nó." Takemichi nhấc tay hắn lên để tiếp tục đi một cách thoải mái. "Con ả này có bồ rồi, mày làm như vậy người ta ghen đó."

"Gì chứ, có bồ thì phải có luôn tình nhân. Tao sẽ làm tình nhân của mày." Wakasa vỗ ngực tự tin. "Chắc chắn sẽ ngon hơn mấy thằng bồ nhà mày."

"Tao tồi đủ rồi, đừng gắn thêm cái mác ngoại tình nữa."

Takemichi đánh vào vai Wakasa một cái vì cái ý tưởng không chút bình thường của hắn. Gì mà tình nhân cơ chứ, việc có nhiều người yêu đã quá đủ rồi.

"Vậy tao làm tình nhân công khai."

Wakasa vẫn chưa từ bỏ mà nói tiếp, lần này hắn còn tạo dáng với nụ cười trên mặt. Cùng cái nháy mắt kia làm cô hơi nổi da gà rồi đấy...

"Được rồi thôi đi..."

Cô bất lực liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy cái tên này ngày hôm nay nhây hơn mọi khi rồi.

"Tới nhà mày rồi."

Benkei ở sau nhắc nhở, Takemichi cũng dừng chân nhìn ngôi nhà bên cạnh. Quả thật là tới rồi, nói chuyện với tên này làm cô quên cả trời đất...

"Vậy tao vào trong, về cẩn thận."

Takemichi mở cổng đi vào vẫn không quên vẫy tay nhắc nhở bọn họ. Ba người nhìn cô vào hẳn trong nhà rồi mới quay người rời đi, bước chân nối tiếp nhau, không khí lại bỗng yên lặng đến ngột ngạt.

"Tao ghé mua đồ chút, bọn mày về trước đi."

Takeomi khó chịu đưa tay ra sau ót, hắn phải mua kẹo ngậm thay thuốc vậy...

"Ờ."

Ba người tách nhau, Takeomi thì rẽ trái để đến cửa hàng. Wakasa và Benkei tiếp tục đi thẳng về phía trước, người nào đó trên mặt lại có chút không vui.

"Nhận ra rồi à."

Benkei ở bên hỏi một câu không đầu không đuôi. Dù vậy Wakasa vẫn hiểu ý của câu đó, cũng biết cái tên này vốn đã nhận ra từ lâu mà chẳng thèm nói gì với mình.

"Hừ, tao chỉ lơ là một chút. Vậy mà tụi mày ai cũng đi trước cả rồi."

"Đang đổ lỗi cho tụi tao để dấu đi việc mày thích nó nhưng không dám nhận à?"

"..."

Wakasa không thèm đáp lại, bước chân gia tăng tốc độ hơn bao giờ hết để cách xa cái tên Benkei ấy ra.

Thích Takemichi thật sự làm gã khó xử, vì Shinichiro cũng thích em. Gã chỉ nhận ra mỗi Shinichiro là thích em chứ không hề biết rằng hai tên kia cũng vậy. Lúc biết tin em và tên ngố đó đến với nhau, gã đã rất tức giận và khó chịu. Một phần khác lại thấy bản thân quá yếu đuối vì đã không thể tỏ tình với em trước đó để rồi vụt mất cơ hội ngàn năm có một.

"... Tsk..."

Tắm rửa thoải mái rồi Takemichi mới cảm thấy ngày hôm nay của bản thân thật sự quá mệt mỏi. Đánh nhau với bọn người không rõ đó, chịu một cú sốc khi mất đi người anh thân thiết cuối cùng... tất cả đều gói gọn vào ngày hôm nay.

Có lẽ, ngày mai phải đến chỗ ông chơi rồi...

Cốc cốc.

"Takemichi, em vào được chứ?"

Kakucho đứng sau cánh cửa đợi tiếng hồi đáp của cô. Cảm thấy ngày hôm nay cũng mệt không kém gì Takemichi rồi. Chạy đến chạy lui giữa bệnh viện và chỗ của Izana, đã thế còn phải khuyên hắn để ngày mai hẳn đến tìm em nữa chứ...

"Vào đi."

Nghe tiếng đáp lại, Kakucho không chần chừ mà mở cửa đi vào, trước mắt là cảnh Takemichi đang ngồi trên bàn. Có lẽ cô vừa cất đi thứ gì đó.

"Không làm phiền chị chứ?"

"Không."

Cô lắc đầu nở nụ cười nhìn hắn, ánh mắt cô đã trìu mến trở lại như thường ngày. Kakucho tiến lại, ôm chầm lấy Takemichi.

Takemichi ngơ người đón lấy cái ôm của Kakucho, cảm nhận sự ấm áp truyền từ người hắn đến giúp cô dễ chịu hơn hẳn. Hai tay ôm lấy tấm lưng dài rộng kia, Takemichi dựa đầu vào cổ hắn. Đón lấy cái ôm một cách dịu dàng nhất giống như lúc đó vậy, khi cô tuyệt vọng ngồi dưới cơn mưa. Chính Kakucho là người đã ôm lấy cô...

"Ngày hôm nay, em đã thấy một con người khác của chị." Kakucho vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn còn thơm mùi sữa tắm của Takemichi. "Điều đó khiến em nhận ra rằng bản thân vẫn chưa hiểu rõ về Takemichi lắm."

Cô im lặng không đáp, một hồi sau lại thở dài đẩy nhẹ người Kakucho ra. Áp hai tay mình lên má hắn, cô mỉm cười.

"Có những thứ, chúng ta không nên biết quá nhiều. Cái gọi là quá khứ, chị vốn không muốn nhắc lại nó." Takemichi nâng cao tay lên, xoa nhẹ vào vết sẹo trên mặt Kakucho. "Giống như thứ này vậy."

"... Em hiểu rồi."

Kakucho cầm tay cô lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Đôi mắt nhắm nghiền không muốn nhìn vào người trước mặt trong giây lát. Hắn quỳ bên ghế ôm lấy vòng eo của em, vùi mặt vào sâu trong góc tối. Takemichi ở trên cũng im lặng không nói gì nữa, bàn tay dừng trên đỉnh đầu Kakucho mà xoa.

"Phải rồi, mẹ bảo chị xuống nói chuyện một chút."

Kakucho sực nhớ ra lí do bản thân lên đây, đầu ngẩn lên nhìn em một chút. Lại thấy người kia đã ngủ gục từ lúc nào. Hắn cũng chẳng muốn đánh thức em, cố ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất rồi bế người lên tay, từng bước một rồi thả lên giường.

Hắn đắm đuối nhìn em, khuôn mặt kia đã được hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, dù thế một chút cũng không thấy chán với khuôn mặt ấy bao giờ. Khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc đen mượt, Kakucho mong rằng em sẽ không sa chân vào giới bất lương lần nữa vì chuyện này...

Đóng cửa, Kakucho nhìn thấy bà Hanagaki đang đứng khoanh tay ở gần cầu thang. Có lẽ bà đợi Takemichi xuống lâu nên lên đây chờ rồi.

"Chị ấy ngủ rồi."

"Mẹ biết."

Hơi nghiêng người, Kakucho có lẽ đã ngời ngợi ra việc bà lên đây.

"Con luôn bám Michi từ nhỏ nhỉ..." Bà Hanagaki hơi nghiêng đầu, tựa như đang hồi tưởng về khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ. "Đến bây giờ vẫn luôn như vậy."

"Vâng..."

"Mẹ tự hỏi, cảm xúc con dành cho người chị của mình là gì?"

Bà nhìn thẳng về hướng Kakucho. Dù biết cả hai không cùng huyết thống gì với nhau thì vẫn có thể yêu nhau được. Nhưng chẳng phải Takemichi đang quen cậu Shinichiro kia sao?

"Có lẽ mẹ đã biết rồi nhỉ? Con yêu chị ấy, một tình yêu của cặp đôi." Kakucho cất bước tiến gần về phía bà. "Hai đứa con đang quen nhau ạ."

"... Mẹ mong mấy đứa sẽ ngồi lại với nhau và nói rõ về chuyện này đấy. Trễ rồi, con về phòng nghỉ đi."

Quả là một người điềm tĩnh, đến cả chuyện con gái mình đang quen hai người con trai cùng lúc cũng không khiến bà bất ngờ hay nao núng nhiều. Nhờ công việc luật sư sao?

"Vâng, buổi tối tốt lành ạ."

Kakucho cuối đầu chào bà rồi rời đi, về với căn phòng của mình. 

Nhìn theo bóng lưng của người bà đã xem là con trai từ lâu, rồi lại nhìn về hướng căn phòng của con gái mình. Có lẽ bà đã không thể can thiệp vào chuyện này rồi.

Xoay người xuống lầu, bà thấy chồng mình đang đứng trong bếp cùng một ly cacao đã pha xong từ trước.

"Uống đi cho ấm người."

Ông nhìn bà, nở một nụ cười hiền từ như mọi khi. Bà Akira cũng chẳng lề mề, đi lại cầm lấy ly nước rồi uống một ngụm. Bên tai vẫn nghe chồng mình hỏi.

"Vậy Kakucho thật sự yêu thích con bé nhỉ?"

"Ừm."

Bà nhìn thấy ông hơi cúi đầu, có lẽ đang cảm thấy đau lòng vì chẳng giữ nổi con gái bên mình nữa rồi.

"Chuyện này mai sau sẽ rõ, ông đừng hỏi gì đả động đến con bé."

"Biết rồi mà."

Ông nở nụ cười nhưng có chút ngượng nghịu, có lẽ vẫn chưa chấp nhận được việc này rồi. Akira nhìn ông, thở dài nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười nhạt. Bà đặt ly nước xuống bên cạnh rồi dang tay nhìn chồng mình, người đối diện như đã đợi từ trước, nhanh chóng cất bước tiến lại ôm vợ mình một cái.

"Nếu Takemichi thấy hạnh phúc thì điều này vẫn tốt thôi."

Bà vuốt lưng an ủi.

"Hiểu rồi. Ngày hôm nay cũng mệt rồi, về phòng thôi."

"Ừm."

__________________

Thi xong rồi quý vị ạ o(≧∀≦)o

Và tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm hơn với truyện của mình rồi (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro