Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ chứa đầy loại sách cũ kĩ nhưng đầy thú vị này đã thu hút Takemichi khi cô còn mười hai tuổi.

Lúc đó em đang đi loanh quanh để tìm kiếm thứ gì đó có thể làm bản thân mê đắm một thời gian. Tại sao á? Đơn giản là muốn vậy thôi.

Lúc đó mới mười hai tuổi, em chỉ muốn có cái gì đó chiếm một phần lớn trong não mình nhiều chút thay vì cứ lao đầu vào đánh nhau thôi.

Và chiếc thư viện nhỏ nhắn này đã thành công cho lý tưởng tuyệt vời đó của em.

Hôm ấy trời mưa to, Takemichi dù có mang ô nhưng vẫn không muốn đi ngoài đường như vậy mãi nên đã ghé vào con hẻm để tìm mái hiên đứng che. Nhưng rất tiếc là chẳng có mái hiên nào và thay vào đó lại là tiệm sách Fairy Books này.

Nó có một thứ gì đó toát ra mà em cảm thấy rất là ma mị và tò mò, không cần nghĩ nhiều. Takemichi mở cửa đi thẳng vào trong.

Tiếng chuông leng keng hòa vào tiếng mưa rơi lốp bốp ngoài cửa sổ. Nơi đây rất vắng người. Nói thẳng ra là chẳng có ai cả.

Nó dính đầy bụi bặm và mạng nhện thì dính đầy góc nhà nhưng lại không khiến em cảm thấy dơ dáy hay khó chịu gì. Chỉ đơn giản là em biết nó dơ.

Phải nhìn kĩ lắm Takemichi mới thấy một bóng người đang ngồi đọc sách ở trong góc bàn kia.

"Xin chào?"

"Cứ tự nhiên đi.~ Đừng lấy gì đi là được."

Một giọng nữ trầm bổng đầy vẻ ngáy ngủ vang lên sau quyển sách kia. Takemichi cũng nghe theo cô, tự nhiên như ở nhà mà đi tới đi lui đủ chỗ. Thấy được một quyển sách ưng ý liền đi tìm một chỗ thích hợp để ngồi đọc.

Với sự giới thiệu không mấy nhiệt tình của chị gái lúc nãy, em đã chọn được một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ và nó đối diện với cửa ra vào.

Chị gái ấy muốn em ngồi đó vì mục đích lâu lâu trông cửa giúp cô, phần còn lại là để cô biết xem có ai đang ở đây không.

Đến khi trời đã hết mưa, nắng lại trở về với trời. Takemichi cũng đã đọc xong quyển sách mình chọn.

Em thấy rất hay. Nó có cái gì đó gọi là hợp tâm trạng ấy. Nhân vật chính trong truyện làm em cứ liên tưởng đến bản thân mãi thôi. Takemichi thấy khá thích thú, em đứng dậy định đi trả sách về chỗ cũ thì chị gái kia nói rằng không cần làm vậy.

Em có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng để ý mấy, nghe lời cô mà để yên quyển sách ở trên bàn rồi cầm cặp và ô ra về.

Từ đó em thường xuyên đến đây để đọc sách. Nhiều đến nổi em đã làm quen được với chị gái kì lạ kia. Nhiều đến mức, em suýt thì quên mình có mấy người bạn thân thiết như Shinichiro.

Hôm nay em chọn được một quyển sách trông khá mới. Nó không dính bụi như những quyển sách em thường đọc, nó mới cực kì. Nằm trong đống sách cũ nó rất nhanh đã được em chú ý đến.

Như một thói quen, Takemichi lật ra mấy trang giữa xem có tấm ảnh nào không.

Kì lạ thay, nó chẳng có gì ngoài một tờ danh thiếp.

Cầm lên nhìn một chút, Takemichi đành lắc đầu bỏ xuống vì chữ trong tờ danh thiếp ấy là tiếng Pháp chứ không phải tiếng Nhật.

Nhưng chữ kí ở cuối quyển sách đã khiến Takemichi tò mò vô cùng. Trông nó rất quen, hình như em thấy nó ở đâu rồi ấy mà không nhớ.

"Takemichi."

Một giọng nữ vang lên từ sau lưng em. Nó làm em giật hết cả mình, quyển sách trên tay cũng suýt thì rơi xuống đất.

"Chị Nareda-chan! Sao cứ như ma như quỷ vậy?!"

Em phồng má nhìn cô gái có mái tóc màu xanh trời kia. Trông nó rất mộng mơ, sẽ tuyệt hơn nếu cô chịu cười lên dù chỉ một chút và cô nên chăm sóc lại đôi mắt kia của mình. Nó luôn sưng lên một chút cứ như cô đã khóc rất nhiều vậy. Dù cô đã từng nói đó chỉ là do cô ngủ nhiều quá thôi.

"Tại em tập trung quá thôi. Sách gì đấy?"

Cô dụi mắt một chút rồi liếc nhìn cuốn sách em đang cầm kia.

"Không biết.~ Tại thấy nó mới nên em lấy ra xem thôi."

"À, sách đó của chị viết."

Cô gật gù nhớ lại một chút mà trả lời em.

"Hả? Em thấy chị suốt ngày lo ngủ không mà?"

"Chị thâu đêm em à."

Takemichi khá sốc khi biết quyển sách này của cô đấy. Chị Nareda này bình thường rất thụ động. Nếu không quá cần thiết thì chị sẽ chẳng làm gì đâu. Vậy mà lại có thể viết ra cả một quyển sách dày cộp như vậy, chắc lâu lắm.

"Cứ đọc đi, đừng quan tâm đến tờ danh thiếp."

Cô xoa đầu em một chút rồi đem cất quyển sách trên tay mình về chỗ cũ.

"Em muốn biết cơ mà."

"Chỉ là cho người quen chị biết thôi."

"Ra vậy.~ Chữ kí của chị hả?"

"Ừm."

Đã nhận được đáp án mình muốn. Takemichi không còn lí do gì để đứng đó nữa cả. Em đi về ghế ngồi của mình.

Và thật ngộ nghĩnh làm sao. Chỗ của em bị một cậu nhóc cướp mất rồi.
_____________________
Nareda đây nha =v= Tôi bị mù màu nên phối không đẹp cho lắm, mong các cô đừng để ý OvO

__________________________________
Rảnh rỗi sinh nông nổi nên tạo thử Take bản nữ luôn nè >v< có xấu quá cũng đừng buồn nha =v=|||


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro