Chương 79: Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt máu rơi xuống nền đất rồi hòa tan cùng cơn mưa. Vì không thấy đau nên Takemichi mới từ từ mở mắt ra. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên vậy mà lại là khuôn mặt trắng bệch đang nhịn đau ôm lại phần bụng đang chảy máu của Hasu.

Takemichi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt đang ôm lấy đỡ đạn cho mình. Tâm trí cô hoảng loạn đến nổi nói cũng lắp bắp từng chữ khó thành lời: “Tên, tên ngu ngốc này... có thể đá gã đi mà?”

Hasu nhịn cơn đau ở vùng bụng, khó khăn mà đáp lại cô. Nhưng giọng nói của hắn lần này lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.

“Mày mới ngu, rõ ràng có thể dùng tên kia chắn mà?” Hắn nhăn mày vì đau nhưng lời trong miệng chưa nói ra thì hắn vẫn sẽ tiếp tục. “Mày vẫn giữ ý định chết cùng nó đúng không?...”

“Không liên quan đến mày...”

Giọt nước mắt từ khi nào đã rơi xuống, Takemichi cuối đầu nhìn xuống người bên dưới. Trên người hắn đã có những vết thương từ trước, chắc rằng khi đến đây đã gặp không ít rắc rối rồi...

Mặc cho điều đó, Yukito thẳng tay bắn vào người Hasu thêm một phát đạn nữa, hắn vì nhịn đau mà ôm chặt lấy tấm lưng của cô. Takemichi thì run rẫy nhìn anh, đầu óc loạn đến nổi không biết nên làm gì tiếp theo.

“Con mẹ nó, mau đứng dậy đánh nó đi chứ?”

Dù trên bụng vẫn đang chảy máu đầm đìa nhưng Hasu vẫn nhướng mày nhìn Takemichi. Trước khi hắn kiệt sức thì phải chọc tức con nhóc này cái đã...

Takemichi như hoàn hồn khi nhìn thấy vũng máu trên bụng ngày một loan ra, cô nhìn sang cái tên cố sống cố chết vẫn đang ôm chặt chân mình. Không chần chừ gì mà đưa tay, dùng sức rồi bẻ gãy xương hắn.

Tiếng kêu thảm thiết như con lợn bị chọc tiết vang giữa trời mưa, trùng hợp thay giai điệu đệm cho tiếng kêu ấy lại là một cơn sấm chớp vang rền.

Đùng.

Yukito nhân lúc Hasu đang dần mất ý thức mà bắn vào đầu hắn thêm một phát nữa. Tổng đã ba phát, Hasu cũng chẳng phải thần, không còn trụ được sau ba phát đấy nữa rồi.

“Hasu!!”

Takemichi vội vàng đỡ hắn, tay áo của cô giờ đây đã thấm đẫm máu của hắn, kèm theo đó là sự ướt át của nước mưa.

Bộp.

Jiro chạy đến đánh vào mặt gã một cú rõ to, sức lực cũng chẳng hề yếu nên Yukito phút chốc đã nằm la liệt ở một góc. Cây súng trong tay hắn cũng đã bị văng xa. Takemichi liếc nhìn hắn đang lấy điện thoại ra gọi cứu thương, thầm thở phào rồi phải quay lại ngay khi nghe lời của Hasu.

“Mau đánh hắn đi, đừng vào tù là được...”

Hơi thở nặng nề của hắn phả vào tai cô, từng câu từng chữ đều rõ mồn một.

“Trước hết mày phải cầm máu đã, và mau nín họng đi. Chết nhanh hơn bây giờ!”

Takemichi tức giận mắng hắn nhưng tay vẫn dịu dàng để hắn nằm xuống. Mạnh tay xé rách vạt áo để cầm máu cho hắn.

Mặc cho điều đó, Hasu vẫn động tay động chân khiến vết thương ở bụng hở ra. Hắn nhíu mày, đưa tay áp lên mặt của Takemichi, khẽ mỉm cười.

"Nhìn căng chưa kìa."

"Hasu!!" Cô lớn giọng quát hắn, nước mắt bắt đầu lăn dài. "Đây không phải giỡn..."

Tay cô rung vô cùng, dù vậy vẫn cố gắng băng bó lại vết thương cho hắn. Hasu chuyển tay từ làn má cô lên đến khóe mi. Như một con người khác mà dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt đang hòa lẫn cùng cơn mưa kia.

"Đánh như nào cũng được, chỉ cần đừng vào tù. Mày biết hắn mang tội mà?... Sẽ không bị gì đâu..."

Nói xong hắn gục hẳn xuống vai Takemichi, máu trên đầu chảy xuống dính vào mặt cô. Hasu ngất rồi, đúng vậy, ngất...rồi.

"Hasu? Chỉ nghỉ một chút thôi đúng không? Lát nữa sẽ dậy đúng không?..."

Jiro ở bên đặt tay lên vai cô. Chỉ nhìn nhưng không nói gì cả, điều đó càng khiến Takemichi sợ hơn bao giờ hết.

Cô đã mất Yuuko rồi, bây giờ đến cả Hasu cũng chẳng thể giữ nổi sao?

"Hasu, anh ơi, mau dậy đi. Em không giận anh nữa... Mau dậy đánh nhau với em đi...."

Takemichi nhỏ giọng nói với người trên vai, nhưng hắn một chút cũng chẳng nhút nhích, đến cả một tiếng cười gằng cũng không thể dành cho cô.

Cánh tay luôn giữ trên eo cô từ nãy giờ đây cũng đã thả xuống đất. Chút sức lực còn lại của anh đều biến mất và đổ gục trên vai Takemichi.

Nhận thức được hơi thở anh cũng chẳng còn. Takemichi ngơ ngác, sau đó thì gào lên giữa cơn mưa. Gào to hết cỡ, khóc to hết cỡ, dù vậy Hasu đã chẳng đáp lại cô sau những tiếng khóc nữa rồi.

Takemichi đưa hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của anh trai mình. Sau một hồi òa khóc, cô lựa chọn im lặng. Ánh mắt lại lia tới Yukito đang nằm ở đằng xa.

Cô từ từ đứng dậy, chút lí trí trong đầu giờ đây đã chẳng còn. Jiro đứng nhìn cô ở phía sau, ngẫm nghĩ lại từng lời nói mà Hasu đã nói trước đó.

"Dù có thế nào, mất mạng cũng được. Mày hãy lao vào ngăn nó đi."

Phải ngăn, phải ngăn khi còn có thể.

"Nếu xen vào, thì chọn nơi chôn trước đi."

Takemichi nói một câu bâng quơ rồi nắm cổ áo Yukito lên. Dùng toàn lực đánh vào mặt hắn một cái rõ to. Tiếng bốp ấy vang dội, Jiro có thể thấy máu trên gò má gã cũng đã chảy ra luôn rồi.

"Cái này là vì mày chơi hèn."

Một đấm. Cả đầu của Yukito trẹo sang một bên.

"Cái này là vì những người bị mày làm luyên lụy."

Lại một đấm.

"Đây là vì tao!"

Sau ba cú đấm ấy, Yukito đang ngất cũng phải bàng hoàng tỉnh dậy. Hắn trợn mắt khi nhìn thấy Takemichi đang nắm chặt cổ áo mình. Cơn đau ở má cũng lan tới khiến hắn phải cắn răng nhịn lại tiếng hét. Hắn cố dùng hết sức mình để đưa tay đấm vào mặt cô một cái.

Dù không bằng một cú của Takemichi nhưng nó đã khiến cô phấn khích hơn hẳn.

Takemichi nhìn hắn, miệng nhếch lên thành một đường cong vừa đủ để lộ sự khinh bỉ. Cô nắm lại cổ tay hắn, trong một thoáng đã khiến nó kêu răng rắc.

Lần này Yukito đã không nhịn được nữa mà hét lên đầy đau đớn.

"Có đau không? Nhưng chắc không bằng ba phát đạn mày bắn vào Hasu đâu nhỉ?"

Takemichi hất mạnh người hắn xuống đất. Vũng nước vì vật lớn rơi xuống mà văng lên, có mấy giọt nước bẩn rơi hẳn vào mắt của Yukito. Dù vậy hắn vẫn không quan tâm mà lo ôm chặt lấy cổ tay đã bị gãy của mình.

"Đây là vì Hasu đấy!"

Takemichi đưa chân đạp thẳng xuống vùng bụng hắn một cái, Yukito trợn mắt phun ra một ngụm máu.

"Đứng dậy, mau đứng dậy đi chứ?"

Cô nghiêng đầu nhìn tên khốn đang nằm dưới chân mình. Bùn đất đều dính lên người hắn, quần áo rách rưới như đã lâu không giặt cộng với những vết máu trên người. Hắn bây giờ với đám rác trong hẻm nhỏ đều không hơn không kém.

Nhưng ít nhất, rác còn tái chế được, gã thì vô dụng rồi...

Takemichi dời chân xuống, đạp vào bộ phận sinh dục của hắn. Cái thứ đã khiến cho Yuuko phải ám ảnh và trở nên điên loạn.

Còn chưa kịp đưa chân đạp thêm thì đã có một lực mạnh ôm lấy cô rồi lùi xa vài mét.

Làn tóc đen dài bay theo hướng gió, Takemichi bình thản nhìn Draken đang ngồi xem xét mạng sống tên Yukito thế nào. Sau đó lại đưa mắt nhìn xuống cậu nhóc bên dưới.

"Mikey, buông chị ra."

"Không! Chị sẽ giết người đấy Takemichi."

Mikey quát lớn với cô. Ánh mắt có chút bất lực không biết phải làm sao khi nhìn thấy tình cảnh này.

Cái đám người theo dõi bọn họ là một đám rất chuyên nghiệp, đánh mãi vẫn không hết. Sức lực quả thật rất trâu bò, lúc đó cả hai như nhận ra sự khác biệt to lớn giữa tuổi tác là như thế nào.

Lúc nãy, họ có thể nghe thấy tiếng kêu gào đến khan cả cổ của em. Họ cũng muốn đi đến giúp nhưng đám người kia lại như âm hồn bất tán, đánh mãi cũng không hết. Cho đến khi cả băng Touman biết tin đến giúp thì cũng là lúc họ thấy em đang đánh một tên sắp chết đến nơi rồi.

"Vào tù thì làm sao? Em nghĩ chị sợ à?" Takemichi cầm vai cậu rồi đẩy mạnh ra. Ánh mắt bình thản kia lại như đã mất đi lí trí. "Chị đã vào đó rồi! Giờ vào lại gặp bạn cũ thôi mà!"

Cả hai nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, dù thế họ vẫn phải ngăn em lại. Trước khi quá muộn...

"Mikey, mau tránh ra đi."

Takemichi hạ mắt nhìn người đối diện. Ánh mắt tăm tối ấy của cô rất khác với thường ngày khiến hai người nào đó cảm thấy vô cùng xa lạ. Đây mới thật sự là Takemichi sao? Hay đây chỉ là một 'Takemichi' khác?

"Nếu thật sự không tránh, chị sẽ đánh cả em đấy."

"Không, chị không thể..."

Mikey đưa mắt nhìn em. Mong rằng có thể khiến người này giảm đi phần nào là tức giận.

"Mikey, nếu Shinichiro chết vì Kazutora thì sao?" Takemichi dạo bước tiến lại gần cậu. "Nếu Baji chết vì vụ cãi vã của hai đứa rồi đến Kazutora tự tử."

Mikey giật mình khi nghe em nói vậy. Những cái chết ấy hắn không bao giờ dám nghĩ đến...

"Và hôm nay, nếu như người nằm đằng kia là Draken bị bắn ba phát đạn và chết đi thì sao?"

Cô đặt tay lên vai cậu, ánh mắt màu xanh của biển trời kia giờ đây đã rất tối, chút vệt sáng còn lại của mặt trời cũng đã không còn. Những hạt mưa vẫn rơi, rót vào tai Mikey là những câu nói giả dụ về cái chết của từng người trong từng sự kiện.

"Lí trí em lúc đó liệu có còn?"

Mikey run rẩy, hắn không biết phải làm sao trước những giả thuyết của em. Draken ở phía sau muốn nhắc nhở hắn bình tĩnh nhưng ánh mắt Takemichi lúc đó nhìn hắn đã quá đáng sợ rồi...

Nghĩ rằng Mikey đã bí thế, Takemichi định đẩy cậu qua một bên để tiếp tục đánh Yukito thì trên mặt đột nhiên bị chạm vào.

Mikey đưa mắt nhìn cô, trìu mến vô cùng.

"Nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Chị sẽ cản em như việc bây giờ em đang làm đúng không?"

Nghe cậu nói vậy khiến cô phải cười nhạt. Quả thật là vậy, y như trong truyện, trong một thế giới song song khác. Cô sẽ cứu Mikey.

Nhưng Mikey à, bây giờ chị đã hiểu cảm giác ấy của em rồi. Có cản cũng vô dụng thôi.

"Nếu là trước đó thì có thật em à." Takemichi nắm cánh tay của Mikey gỡ xuống khỏi mặt mình. Không nhanh không chậm mà bẻ nó một cái kêu vang. "Nhưng giờ thì khác."

Mikey trợn tròn mắt nhìn cô rồi không nhịn được cơn đau ở tay nữa mà ôm chầm lấy nó rồi gào thét. Draken ở sau thấy vậy liền chạy đến đỡ hắn.

"Ít nhất em còn có người đỡ."

Takemichi nhìn hai đứa nhóc bên dưới một cái rồi cất bước tiến lại chỗ Yukito. Đạp mạnh xuống phần cổ tay đã bị gãy của hắn.

"Mày vẫn còn tỉnh mà? Lúc đó tao đánh mày còn lâu hơn nhiều!"

Takemichi nhìn cái nhăn mày nhịn đau của Yukito thì cười thầm. Bàn chân đang đè lên tay của hắn cũng nhấn mạnh thêm chút nữa, cơn đau càng lên cao khiến Yukito đã không nhịn được mà trừng mắt nhìn em.

"Mày vẫn luôn là một con quỷ Takemichi, Yuuko biết nhưng vẫn chơi với mày."

"Mày không đáng để gọi tên cô ấy."

Nói rồi Takemichi đá mạnh vào bụng hắn một cái, nhưng lời nói kia vẫn còn trong tâm trí cô. Hai lòng bàn tay siết chặt, Takemichi mím môi bất lực giữa dòng đời. Cơn mưa vẫn hoài không dứt, cuốn theo đó là nước mắt của cô.

Yuuko vẫn luôn nhìn thấy, hành động của Takemichi không bình thường. Cô từng rất tức giận khi món đồ chơi yêu thích bị hư, mọi đồ đạc trong phòng khách cũng vì thế mà bị cô đập vỡ. Đống hoang tàn ấy đều được tận mắt Yuuko chứng kiến.

Lí trí. Takemichi muốn giữ lại chút lí trí cuối cùng cho mình. Không thể làm Hasu thất vọng được. Hắn đã nói cô không thể vào tù thì chính là không thể...

Đá vào tên Yukito thêm một phát nữa, Takemichi xoay người đi lại chỗ mà Hasu đang nằm. Quỳ xuống bên cạnh anh, rất dịu dàng mà vuốt ve mái tóc vẫn luôn mềm mượt kia.

"Xin lỗi..." Cô lầm bầm câu nói trong miệng, cho đến khi tiếng còi xe cứu thương vang lên, Takemichi chỉ biết ôm mặt khóc lóc. "Mikey à, chị xin lỗi!"

Một Takemichi đáng thương, một Takemichi đã luôn phải gánh vác cái danh anh hùng. Một kẻ cô độc đã bị người bạn mình tin tưởng nhất tổn thương nhiều lần.

Một Takemichi ở thế giới song song không có được cuộc sống hạnh phúc của cô như bây giờ...

Những vị bác sĩ chạy đến bên Hasu để kiểm tra, nhưng Jiro có thể thấy. Qua ánh mắt của họ, Hasu đã không thể cứu được nữa rồi...

Lúc Kakucho chạy đến, thứ hắn nhìn thấy là chiếc xe cấp cứu đang sáng đèn kêu inh ỏi cùng với người nằm trên cán là Mikey đang ôm chặt lấy tay mình. Phía gần đó, hắn có thể thấy. Takemichi của hắn đang khóc lóc thảm thương bên cạnh một cái xác đang được bác sĩ đắp lên miếng vải trắng.

Không nghĩ nhiều, hắn chạy nhanh về phía em.

"Takemichi!"

Em ngước mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt, tóc tai thì rối hết cả lên. Bộ quần áo trên người cũng không còn được nguyên vẹn, hơn nữa, trên mặt em còn có những vết thương không đáng có.

Kakucho ôm chầm lấy cô vào lòng, có thể cảm nhận được cơ thể đang lạnh lên vì đứng dưới mưa rất lâu.

"Kakucho... Kakucho à..." Takemichi nức nở gọi tên hắn, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy tấm lưng dài rộng kia. "Mất rồi, mất cả rồi..."

"Yuu, Hasu, đều bỏ chị đi cả rồi..."

Nghe đến hai cái tên đó cũng khiến Kakucho nhận ra phần nào mọi chuyện. Hắn vẫn ôm lấy em, vỗ về dịu dàng hết mức có thể.

"Không sao, vẫn còn em mà. Em sẽ luôn bên chị."

Tiếng khóc của Takemichi vẫn kéo dài, cô vùi mặt vào vai Kakucho khóc như một đứa trẻ. Mọi đau khổ đều dồn hết vào những giọt nước mắt ấy.

Khi những thành viên trong Touman chạy đến, chỉ thấy một Takemichi yếu đuối hơn bao giờ hết đang khóc trong lòng Kakucho.

Còn Mikey họ đã đọc qua tin nhắn của Draken rồi mới bắt đầu chạy xe đến bệnh viện. Để lại không gian riêng tư cho một mình em.

Takemichi vì mệt mà ngất đi, Kakucho cũng nhanh chóng đưa em vào bệnh viện. Sẵn gọi qua báo cho ba mẹ biết tin.
________________________
Thất bại trong việc diễn tả cảm xúc (⌣_⌣”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro