Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ suy nghĩ khó chịu ấy đến tận khi Takemichi đi về, Kokonoi vẫn chẳng thể nói gì với em cả. Một chút cũng không.

Trên đường về, Takemichi đã ghé ngang vào công viên gần đó để chơi cùng lũ trẻ. Có lẽ việc khiến em dễ chịu nhất là khi được gần chúng. Cảm giác rất an toàn, ít nhất thì cũng không như đám nhóc em đang quen bây giờ. Toàn nghĩ ngợi lung tung rồi nói những điều khó hiểu.

Dù vậy nhưng đám trẻ cũng chẳng ở lại lâu. Khi ba mẹ chúng đến, Takemichi lần nữa chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn. Thật tốt khi chúng vẫn còn ba mẹ, đám trẻ em quen chẳng có ai là bình thường được cả, Baji thì chỉ lo nghĩ đến bạn bè, Mitsuya thì đôi khi cũng có chút trẻ con nhưng may rằng nó vẫn nhớ đến hai đứa em của mình... Hoặc không?

Tiếng rầm to lớn đánh ngang cả bầu trời, cô thoáng giật mình khi nghe thấy nó. Phải rồi, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ mưa. Nhưng cô đã quên mất điều đó và đi ra ngoài tay không. Có lẽ phải đi mưa một đoạn rồi.

Nghĩ là làm, Takemichi rời khỏi chiếc xích đu. Bắt đầu đi nhanh nhất có thể trước khi cơn mưa trở nên nặng hạt. Thật không may, mưa đã bắt đầu trút xuống. Từng giọt cứ thế thấm đẫm lên đôi vai Takemichi, cô không quan tâm đến nó mấy, dù gì cũng đã biết trước rồi mà. Chỉ là không biết được lát sau sẽ còn gặp chuyện không thôi.

Đôi chân thon dài kia cứ bước từng bước, viên đá ở gần đó đã không may mà trở thành nạn nhân bị đá đít của cô.

Nó lăng lông lốc về phía trước mà không biết đến khi nào mới dừng, cho đến khi đôi giày phía trước đã ngăn nó lại. Takemichi đưa mắt nhìn lên, có chút bất ngờ khi bắt gặp được cậu ở đây, trên con đường này.

“Takemichi, chị sẽ bị cảm đấy.”

Vừa nói hắn vừa đi lại cùng chiếc ô trên tay, rất nhanh chóng mà che đi những giọt mưa cho em. Phải chi những vấn đề nan giải của em cũng được hắn che lại như thế. Em sẽ luôn ở sau để được hắn bảo vệ, chẳng cần làm gì cả, yêu hắn là được rồi.

“Senju, em đi đâu chỗ này vậy?”

Takemichi ngước đầu nhìn lên người bên trên, mái tóc trắng xóa kia rũ xuống che gần nửa khuôn mặt của hắn đi rồi, mà đôi mắt màu xanh ngọc kia thật quyến rũ làm sao vào những giây phút này...

“Bộ đến gặp chị không phải là lí do chính đáng sao?”

Hai người tiếp tục bước đi, cũng may chiếc ô này vừa đủ che được cho hai người. Nếu không Takemichi sẽ dừng lại ở tiệm tạp hóa để mua thêm một cây cho xem.

“Đến nhà chị rồi sao? Không có ai ở nhà à?”

“Không ai cả.”

Khẽ híp mắt, hắn chẳng muốn nói gì cho em nghe về cái tên đầu sẹo cao to ấy đâu. Cái tên đó lúc nào cũng là đứa được em thương nhất như vậy, thật đáng ghen tị. Phải chi Takemichi là chị của nó nhỉ? Hoặc là hàng xóm thôi cũng tuyệt lắm rồi...

Dù Takemichi chỉ lẩm bẩm trong miệng cho bản thân nghe nhưng Senju vẫn nghe ra được em đang làu bàu về việc tên Kakucho đó suốt ngày ra ngoài. Bàn tay đang cầm ô siết chặt trong vô thức, hắn khó chịu cực kì khi cái tên đó có phúc mà không biết hưởng gì cả!

Nếu Kakucho mà nghe được chắc sẽ tức lắm, hắn ra ngoài cũng vì bị Izana ép cả thôi.

“Lúc nãy chị nghĩ gì vậy?”

Senju nhìn về phía trước, cơn mưa đang che mờ con đường trước mặt. Khiến cho bầu không khí cũng trở nên tối tâm như nó vậy. Takemichi đã không trả lời câu hỏi của hắn.

Hiểu chuyện, hắn cũng đổi qua một chủ đề khác hay ho hơn. Về người yêu của em chẳng hạn? Nghe mấy ông chú kia bảo tên anh trai của hắn đã tỏ tình em nhưng vẫn chưa được đáp lại nhỉ? Cũng đáng lắm chứ đùa.

“Nói ra chắc Senju sốc lắm đó!~”

Takemichi mỉm cười nhìn qua người bên cạnh. Thấy khuôn mặt kia hình như trong phút chốc đã thay đổi khiến cô rất tò mò. Nhưng câu nói của hắn đã khiến cô quên đi sự tò mò ấy trong chốc lát.

“Còn gì sốc hơn khi Takemichi đã có bồ rồi đây?”

“Chà, thay vì có một người thì chị có nhiều người đấy.” Thấy biểu cảm ngạc nhiên của Senju không khỏi khiến em phì cười. “Không đáng để khoe nhưng với mấy đứa thì nói ra vẫn được nhỉ?”

“...”

Không đâu, nếu nói như vậy chỉ càng khiến họ ghen tị và muốn chiếm lấy em hơn thôi. Takemichi chẳng biết gì cả, trong tình yêu Takemichi thật sự rất ngốc!

Chỉ số IQ của em đã lấy luôn phần của EQ rồi...

Tiếng sấm rền một lần nữa lại vang, Takemichi đang nói chuyện với Senju thì dư quang lại chú ý đến hai người bên trong tiệm tạp hóa. Cao thấp rõ rệt như thế, muốn nhìn nhầm cũng thật khó.

Đang định vẫy tay chào thì người bên cạnh lại đột nhiên ôm ngang eo cô kéo mạnh một cái. Takemichi giật mình tròn mắt nhìn cậu, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Senju đã cướp lời.

"Em thấy chị sắp giẫm vào vũng nước."

"Ra vậy... Em buông chị ra được rồi."

Takemichi nhìn xuống cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy eo mình, cảm thấy sức lực của thằng bé không tồi. Có thể hơn cả anh nó không chừng.

Senju mỉm cười nhìn em, tay vẫn chẳng có ý định buông ra vì Takemichi cũng chỉ nói miệng chứ chẳng phản kháng gì.

Sau đó, một cú đấm đang lao tới trong cơn mưa. Senju nhếch miệng cười, ôm chặt Takemichi vào lòng rồi làm một cú xoay người trong mưa, chiếc ô vẫn còn nguyên trên tay để tránh làm người con gái phía dưới bị ướt.

Takemichi lại vì đang lơ mơ nên hơi hoang mang trước hành động của cậu. Ánh mắt lại nhìn trúng cái nhăn mày đầy khó chịu của Mikey đang ở đối diện.

Phải rồi, thằng bé đã tỏ tình với mình! Nhưng cô vẫn chưa có đáp lại...

"Chị nên giữ khoảnh cách với nó mới phải."

Mikey trừng mắt nhìn cái tên tóc trắng vẫn chưa chịu thả tay ra, gân xanh trên trán dường như đã nổi lên vài đường rất bắt mắt. Draken ở cạnh cũng chẳng mấy vui vẻ, cứ nhìn Senju mãi rồi lại cảm thấy rất thân quen. Nhưng gã vẫn không biết là quen chỗ nào.

"Sao phải giữ khoảng cách? Đang dùng ô chung với nhau kia mà."

Senju hất cằm nhìn hắn. Phần vai đã bị ướt từ khi nãy nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Dù gì cái tên đối diện mình còn bị ướt nhiều hơn mà.

"Nào Mikey, đứng vào ô đi."

Takemichi ở bên cạnh chẳng đợi cậu vui vẻ bao lâu mà đã nhắc nhở Mikey về lại với ô của mình. Người kia cũng không có ý định làm em lo nên rất nhanh đã nghe theo mà nhận lấy chiếc ô từ trên tay Draken.

"Nhà chị gần nhất nên ghé lại nhé, người em ướt cả rồi."

Takemichi chuyển nhanh chủ đề để hai người này không ủ ấp ý định đánh nhau. Sau đó thì nhận lấy một cây dù khác từ tay Draken. Thế là ai cũng có cho riêng mình một chiếc dù, không cần phải tranh giành gì nữa cả.

Đi được một khoảng, cơn mưa càng lúc càng lớn khiến Takemichi thấy khá khó chịu. Em cố nhìn quanh để tìm một quán cà phê nhưng đa số chỗ nào cũng đều đã đóng cửa. Ngày hôm nay thật xui rủi khi trời cứ mãi mưa mà.

"Hôm nay trông chị không vui."

Draken ở bên nhìn sắc mặt của Takemichi mà nói. Sau đó thì nhận được ánh mắt chán nản của em.

"Chả là hôm nay chị biết hơi nhiều thứ."

"Vậy nói cho em biết cùng là được rồi!"

Mikey xen ngang vào câu chuyện, hắn rất muốn biết dạo gần đây em đang nghĩ gì nhưng vẫn chưa có dịp hỏi cho lắm. Lần nào cũng bị làm phiền bởi đám ong mật ồn ào xung quanh em thôi.

"Hừm, nói ra thì không được lắm. Bí mật mà."

Takemichi cười nhạt nói với thằng bé. Chuyện này nếu nói ra thì sẽ càng khó giải quyết, rõ ràng chị Nareda cũng chẳng muốn điều đó chút nào.

Mikey đảo mắt nhìn về hướng khác. Nếu có ai đó biết chuyện của Takemichi thì hay biết mấy.... Hắn chắc chắn sẽ tìm gặp người đó cho bằng được.

Suy nghĩ ấy chợt dừng lại khi mắt hắn chạm phải một đám người trong gốc tối. Nụ cười trên miệng tắt ngay sau đó, anh đá vào chân người bên cạnh rồi hất cằm về phía đó.

Draken nhịn đau nhìn sang hướng Mikey chỉ, rất nhanh cũng đã nhìn thấy đám người trốn trong đó.

"Bọn em ra đây chút. Chị chờ được không?"

Hắn quay đầu hỏi Takemichi, thấy em gật đầu liền quay người đi cùng Mikey. Mà Senju trước đó cũng đã rời đi vì đám người gần đó. Thế là trên đường chỉ còn lại Takemichi.

Ngày hôm nay có nhiều người thật.

Takemichi cúi đầu nhìn từng hạt mưa rơi xuống gần chân mình, sau đó thì hòa tan trên con đường lạnh lẽo.

Từng vũng nước bị đạp mạnh lên tạo ra âm thanh khó nghe vô cùng. Takemichi cũng vì vậy mà ngước đầu lên nhìn, sau đó thì nhăn mày vì đám người trước mặt.

Một nhóm hơn 50 người đều tụ tập ở đây. Vậy mà cảnh sát cũng chẳng thèm đi bắt nữa.

Takemichi nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Thật muốn biết em đã đắc tội với ai nhỉ. Nếu tên hèn hạ đó có thể thuê cả đám người này thì cũng khá đấy chứ. Vì nhìn đám côn đồ này khá là nổi đấy, mặc cả bang phục như vậy...

"Một cô gái lại đi đắc tội với người ta như vậy. Cũng thảm hại quá đi."

Một tên cao to đứng đầu ở đó bẻ khớp tay nhìn chằm chằm vào Takemichi ở trước mặt. Cảm thấy vụ việc lần này hắn cũng hời quá rồi.

Cất bước tiến lại chỗ em, hắn nhanh như chớp vung cái nắm tay to lớn của mình, chuẩn bị giáng vào người một cô gái.

Rắc.

Chiếc ô trong tay phút chốc bị nấm đấm kia đấm đến gãy thành nửa. Takemichi lắc đầu chê cây này chất lượng quá tệ.

Không đợi cho tên to lớn ấy phản ứng thì em đã vung chân đá mạnh hắn ra xa.

Đám đàn em xung quanh thấy vậy lập tức lao lên như vũ bão. Từng đấm, từng đá, Takemichi khó chịu tránh đi từng người. Đã bao lâu rồi em không đánh nhau? Tinh thần vẫn chưa được thoải mái và tay chân vẫn chưa được quen cho lắm...

Vật ngã một tên cao to, Takemichi nghiêng đầu tránh đi cú đấm phía sau mình. Vội xoay người đá ngang hắn một cái kèm theo vài tên bên cạnh.

Giọt nước mưa rơi xuống khiến mái tóc dài kia che đi nửa tầm nhìn của em, thật khó chịu. Tại sao lại canh ngay lúc này?

Tim chợt nhói lên khiến Takemichi ngơ ra vài giây, đám người xung quanh lại canh ngay lúc đó mà phục kích em. Takemichi xui xẻo nhận phải một cú đấm từ tên lúc đầu bị em đá.

Phun đi một ngụm máu, cô đưa mắt nhìn đám người xung quanh. Đa số đều đã gục, đám còn lại không biết lấy từ đâu mấy cây gậy bóng chày khiến Takemichi phải nhăn mày chửi thề trong lòng một câu.

Một làn gió thổi mạnh, Takemichi giữ chặt cây gậy trong tay rồi đưa chân đạp vào ngã ba của tên đối diện. Hắn đau đớn ôm lại thứ của quý bé nhỏ của mình, còn chưa kịp kêu than đã ăn ngay một gậy vào gáy. Bất tỉnh nhân sự.

Có vũ khí trên tay khiến Takemichi phấn khích hơn hẳn, em vung tay đánh mạnh vào từng tên. Không ở sau gáy thì cũng là trước cổ hoặc trực diện. Gãy mũi là hết cỡ.

Rất nhanh sau đó, tất cả đều đã gục dưới chân Takemichi. Em mỉm cười nhìn đám người này, thấy vẫn còn một tên tỉnh táo liền đi lại. Giẫm mạnh lên tay hắn, tiếng hét thất thanh kêu gào giữa trời mưa. Mặc cho điều đó, Takemichi mấp mấy môi mình rồi hỏi.

"Là người của bang nào?"

Tên đó vẫn không trả lời, Takemichi càng dùng sức giẫm lên tay hắn. Tiếng hét ngày một lớn, lúc này hắn mới khó khăn ngửa đầu lên nói.

Nhưng âm giọng lại rất nhỏ khiến Takemichi phải cuối người xuống một chút mới nghe được vài chữ từ hắn. Nhưng lúc cuối xuống, hắn đã không trả lời nữa mà chỉ cười. Một nụ cười khẩy.

Lúc này Takemichi mới giật mình nhận ra rằng phía sau mình đang có người. Dùng hết sức để lăn qua bên cạnh. May mắn tránh được viên đạn bắn ra từ người phía sau. Takemichi chống tay ngồi dậy, lau đi vệt máu trên mặt mình, nhịn đau mà nhìn hắn.

"Mày chống cự làm gì? Đi gặp nó không phải rất tốt sao?"

Quả nhiên là tên Yukito ấy. Đã ra tù rồi mà vẫn muốn kiếm chuyện đến như vậy, hay lần này cô đánh chết hắn luôn cho khỏe nhỉ?...

Như vậy lại không được cho lắm, đám nhóc ngoài kia chắc sẽ giận cho xem. Ba mẹ chắc chắn cũng không vui vẻ gì.

"Mày muốn đánh thì đánh cho ra trò, thằng hèn nhà mày chỉ biết núp thôi sao?"

Takemichi nhếch mép cười nhìn hắn. Nhưng lần này đã có chuyện ngoài dự đoán của cô, cái tên đã ngất từ lúc nào bây giờ lại đang ôm chặt lấy chân cô. Muốn động đậy cũng khó vì tư thế giữ chân của hắn rất đúng...

"Lần này sẽ chẳng có ai cứu mày đâu. Cái đám nít ranh kia đều bị giữ chân cả rồi."

Yukito nhìn em, ánh mắt đã hóa rồ của hắn đến bây giờ vẫn thật kinh tởm. Nhưng hắn đã thuê ai mạnh đến như vậy? Có thể giữ chân ba đứa trâu bò ấy cũng chẳng hề bình thường.

Suy nghĩ ấy bị cắt đoạn khi chân trái bị người bên dưới đẩy mạnh đến ngã khụy. Takemichi tức giận đấm hắn, thế nhưng tên này lại rất lì đòn. Đánh mãi như vậy mà chẳng chịu buông ra gì cả...

"Đi chết đi!!"

Yukito trừng mắt nhìn em rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên cùng với tiếng sấm vang trời. Takemichi nhắm chặt mắt không biết phải làm sao.
_________________________
Tạch môn sử rồi nha😞✨
Kéo mạch truyện nhanh chút trước khi tôi nản nè🤧 mà tôi đọc truyện đánh nhau cho đã=) đến khúc đánh lại không thể diễn tả thành lời ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro