Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hanagaki đang còn chưa kịp đi lên phòng xem đứa con gái của mình thì đã thấy nó bước xuống cùng với bộ đồ ngủ tay dài.

“Ba, mẹ.”

Takemichi gật đầu chào hai người rồi đi lại ghế ngồi cạnh Shinichiro. Dù đã cố gắng nhưng em vẫn không tránh được ánh mắt ngập tràn lạnh lùng của Mikey.
Chuyện này em có nên hỏi ai đó không? Nhưng đây là vấn đề tình cảm của bản thân cơ mà. Hỏi người khác thì sao mà được...

“Takemichi, hôm qua con ra ngoài chơi?”

Người phụ nữ quyền lực nhất nhà vừa lên tiếng đã nhanh chóng kéo hồn Takemichi về với thể xác. Em ngồi thẳng người nhìn vào mẹ mình. Không biết nên giải thích thế nào cho phải.

“Vâng ạ... có chút chuyện phải làm thôi!”

“Vào buổi tối? Con có bạn trai à?”

Mí mắt Takemichi thoáng giật vài cái khi nghe đến câu hỏi thứ hai của bà. Em có thể nghe được tiếng cười khẽ của Shinichiro đang ngồi bên cạnh, thêm vào đó là ánh mắt nóng bỏng của Kakucho.

Lúc này người bình thường nhất lại là Izana...

“Mẹ không cấm con yêu đương, nhưng ít nhất cũng nên giới thiệu cho mẹ biết chứ.”

Ông Toshiro khi nghe vợ mình nói vậy liền trợn tròn mắt. Ông hé miệng muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Con gái của ông chỉ mới 23 tuổi! Rõ ràng là vẫn còn trẻ, có người yêu sớm như vậy làm gì cơ chứ??

“Vợ à, có phải là.”

“Con bé 23 chứ không phải 13.”

Bà nhìn người chồng của mình một cái rồi lại nhìn qua đứa con gái của mình.

Bị cắt ngang khi đang nói khiến ông không dám hó hé thêm nữa, im lặng cúi đầu uống trà.

“Ừm...”

Takemichi đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, thấy anh cũng đang nhìn mình thì không khỏi đỏ mặt.

Lần đó anh cũng đã nói rồi, cứ từ từ mà nói ra, không cần phải lo... nhưng nếu biết em thích nhiều người như vậy. Ba mẹ có thấy khó chịu không?...

Ngập ngừng trong giây lát, Takemichi hé miệng ra. Còn chưa kịp nói thì tiếng chuông cửa bên ngoài đã kêu lên inh ỏi.

“Con, con ra mở cửa!”

Takemichi đứng bật dậy, không đợi mẹ mình nói thêm điều gì thì đã đứng trước cửa rồi mở ra một cách dứt khoát.

Người nào đó đứng bên ngoài còn bận nghĩ bản thân phải chờ một lát mới có thể vào nhà thì liền giật mình khi thấy Takemichi đang đứng đối diện.

“... Mong gặp tao thế à.”

Hasu nghiêng đầu nhướng mày nhìn Takemichi, sau đó chẳng chờ sự cho phép của chủ nhà mà nhanh chóng đẩy nhẹ em sang một bên rồi đi thẳng vào nhà.

Takemichi cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến thái độ đấy của hắn, đóng cửa lại rồi nhanh chóng về lại chỗ của mình.
Vì Hasu đến kèm theo đó là mấy món quà của ông bác – anh trai của ba nên bà Hanagaki cũng chẳng hỏi Takemichi gì thêm nữa.

Mà lúc Hasu vừa ngồi xuống ghế đã nhận được rất nhiều ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm vào mình. Hắn cũng chẳng để ý mấy việc đó, nhưng vẫn còn chút hứng thú với Mikey về vụ đánh nhau lần trước.

Nếu lúc đó hắn không nghiêm túc thì chắc đã thua cái thằng nhóc này rồi...

Một đám người ngồi ở phóng khách cùng với những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Có lẽ người bình thường nhất trong đây chỉ có mỗi bà Hanagaki với tâm tình bình lặng như mọi khi.

Ông Hanagaki bây giờ chỉ lo đoán mò xem tên người yêu của con gái mình có phải là mấy thằng bạn nó hay không thôi.

Một buổi trưa nhẹ nhàng trôi qua, lúc Hasu đang chán nản ngồi bấm điện thoại thì nhìn thấy bà Hanagaki đang đo nhiệt độ cho Takemichi.

Giờ hắn mới để ý, mặt của con nhóc ngày thường vẫn luôn hồng hào nay trở nên đỏ ửng...

Cũng dừa lắm.

“Mẹ nghĩ con nên ở nhà thay vì đi chơi hội như vậy.”

Akira nhìn đứa con gái mình đang vui vẻ nói về kế hoạch tối nay của nó. Thầm nghĩ chắc trong lúc ngủ mơ đã bị cậu nhóc Kakucho kia lừa rồi.

“Gì chứ? Con đỡ bệnh rồi!”

Takemichi đang hăng say nói khi nghe mẹ mình bảo vậy liền không vui.

“Vừa đỡ đã ra ngoài chơi tiếp cho bệnh tiếp à con? Ở nhà đi.”

Ông Hanagaki đang đứng trong bếp nghe vậy liền nói với ra ngoài.

“Không sao cả, sẽ tốt đúng không Shin?!”

Takemichi muốn tìm đồng minh nên xoay đầu qua nhìn chàng trai từ nãy giờ luôn ngồi bên cạnh mình.

“Hửm? Chắc không đâu.”

Anh nghiêng đầu nhìn em rồi nói. Trong mắt liền nhìn thấy vẻ tức giận của Takemichi.

“Kaku-chan bảo đi được!”

“Chị nghe nhầm rồi.”

Takemichi: “...”

Chính là nói, ở đây không ai cho em đi cả?

“Sao không cho nó đi để chừa?”

Hasu ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng khiến tất cả đều đổ dồn ánh mắt về hắn.
Dù lời nói của hắn có ý rằng đừng quan tâm đến Takemichi nữa nhưng nếu xét về tình thế bây giờ thì dù nó có thế nào em cũng chấp nhận được. Miễn đi chơi được là được rồi!

“Đúng rồi, nếu đi xong con bị bệnh nữa thì lần sau sẽ không đi nữa!”

Takemichi nắm chặt hai tay chắc chắn với mẹ.

“... Con cái đồ cứng đầu.” Bà vò loạn đầu Takemichi một hồi rồi nói tiếp: “Đi đi, bệnh rồi thì đừng nghĩ đến việc đi chơi khuya nữa.”

“Vâng!!”

Takemichi sáng mắt gật đầu với mẹ mình rồi lại lướt nhìn qua chỗ của Hasu, thấy hắn lại tiếp tục bấm điện thoại không chú ý đến bên này nữa nên em cũng chẳng nhìn gì thêm.

Izana lúc này mới thật sự chú ý đến cái tên Hasu này.

Bề ngoài một chút cũng chẳng giống Takemichi, cũng may là vậy.

Trước đó đã nghe Kakucho nói, hai anh em này có mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Vậy nhưng dạo này lại không như vậy, ít nhất mỗi lần gặp đã không còn xỉa xối nhau nữa.

Bây giờ hắn cũng đang giúp Takemichi được đi chơi như vậy. Chẳng lẽ đã làm lành?

Người nhìn Hasu không chỉ mình Izana, còn có cả Mikey.

Cậu vẫn còn nhớ rõ từng lời hắn nói. Takemichi của nó đã từng vào tù, dù chỉ một năm nhưng vào đó thì chẳng có gì tốt đẹp đâu...

Hắn muốn biết về quá khứ của em, muốn hiểu rõ về em hơn ai hết. Nhưng phải làm sao đây? Takemichi bây giờ còn chưa đồng ý lời tỏ tình của mình nữa kìa...

Mikey không nhìn Hasu nữa mà đưa mắt nhìn qua Takemichi đang ngồi dựa đầu vào vai Shinichiro xem tivi.

Hắn biết, vừa nãy em cố ý tránh đi ánh mắt của hắn. Rõ ràng là vậy.

Lần này cũng vậy, Takemichi vô tình nhìn sang chỗ này và chạm mắt với hắn. Nhưng rất nhanh sau đó đã cúi đầu tránh đi.

Shinichiro vui vẻ ngồi trên ghế sofa, lén lút đưa tay ôm eo Takemichi mà không một ai biết.

"Không về sửa xe à."

Takemichi nhìn con mèo Tom đang rượt đuổi chú chuột Jerry trên tivi mà cười phì. Đôi bạn già này lúc nào cũng vờn nhau hết cả.

"Năm mới đến thì phải nghỉ ngơi chứ."

"Ồ..."

"Bộ muốn đuổi người về sao?"

Shinichiro cúi đầu khiến khuôn mặt của cả hai gần như áp sát lại nhau.

Takemichi nhanh chóng đẩy khuôn mặt phóng đại của anh ra xa rồi cũng nhanh chóng giữ một khoảng cách vừa đủ.

Anh không nói gì chỉ khẽ cười nhìn em. Kakucho ngồi một bên lòng đầy khó chịu nhìn người nào đó đang cố tình tứ với Takemichi.

Izana cũng nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng thể làm gì với người anh của mình.

Duy chỉ có Mikey là một chút cũng không thèm quan tâm đến việc này. Một mực nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện động  tác của Takemichi. Cứ như chỉ cần em chịu nhìn đến mình thì tâm tình sẽ trở nên tốt hơn bao giờ hết vậy.

"Định ở đây đến tối đi lễ hội luôn à?"

Takemichi lại quay qua nhìn anh mà hỏi.

"Bộ không được sao?"

"Emma thì sao?"

"..."

Shinichiro đột nhiên im lặng khiến em cũng phải nghi ngờ một phen.

"Đừng nói là mày để thằng bé ở nhà một mình trong khi tất cả đều ở đây nhá?"

Takemichi tròn mắt nhìn người bên cạnh đang tránh né ánh mắt của mình đâm ra giận dỗi.

"Mày tồi vậy sao Shin?"

"Không có mà... Tại lúc đó thằng bé ra ngoài chơi rồi nên tao không nhớ đến."

Shinichiro cố giải thích để chữ tồi trong lòng em mau biến đi. Đừng có gắn lên người anh nữa...

"Rồi khi thằng bé về rồi thì thế nào? Chả ai thích ở một mình khi bản thân có người thân đâu Shin à."

"..."

Kakucho cảm thấy ngứa ngáy trong người. Hình như hắn thấy hình ảnh của mình đâu trong đó thì phải....

"Về là được chứ gì, Takemichi hết thương thằng Shinichiro này rồi!"

Anh đứng bật dậy tỏ ra buồn bã mà nhìn qua Takemichi. Thế nhưng em một chút cũng chẳng thèm nhìn đến hắn, đau lòng nhiều chút...

"Về thôi hai thằng nhóc kia."

Shinichiro chán nản nhìn qua hai đứa em của mình. Có về cũng phải về chung, không thể để tụi nó ở đây ăn mảnh được!

"Anh về thì liên quan gì tụi em?"

Izana nhướng mày nhìn anh. Một chút cũng chẳng có ý định đi về.

"Liên quan cả đấy, có về hay không?"

"... Có."

Đứng dậy, Izana không quên nắm cổ áo tên tóc vàng bên cạnh mình cùng đứng dậy.

Mikey còn chưa kịp mở miệng chửi thề một câu đã bị lôi đến tận tủ giày rồi bị vứt xuống không thương tiếc.

Takemichi ngồi trên ghế thấy vậy không khỏi suýt xoa thay.

"Em có sao không Mikey?"

"Không..."

Ít nhất thì em vẫn còn quan tâm đến hắn!

Ba anh em nhà Sano vừa đóng cửa rời đi thì ông Hanagaki cũng có việc nhờ Kakucho ra ngoài. Thế là trong nhà chỉ còn mỗi hai vợ chồng và hai anh em họ chẳng thân gì nhau.

"... Hai thằng đó trông bình thường hơn tao nghĩ."

Hasu đột nhiên lên tiếng khiến Takemichi cũng phải ngước mắt nhìn lên.

"Izana với Mikey?"

"Ừ."

Takemichi khó hiểu nhìn hắn. Bình thường là ý gì?

"Lúc trước hai bang của tụi nó đánh nhau, Hắc Long đời 8 với Touman." Nói hết một tràng, Hasu chú ý đến khuôn mặt lộ vẻ không tin của em thì phì cười. "Mày không biết à?"

"..."

Chuyện này em thật sự không biết. Cũng chẳng ai bàn ra tán vào nên làm sao mà cập nhật thông tin được cơ chứ?

"Hình như lúc đó mày bận thi đại học nhỉ? Tiếc ghê ta."

Hasu ngã người ra sau ghế rồi nhìn Takemichi.

Nhìn vẻ mặt này của em khiến hắn thấy buồn cười lắm đấy. Nhưng khiến em phải hoang mang như vậy khiến hắn cũng thỏa mãn.

"Tao giúp mày tận hai lần. Không định trả công sao?"

"..." Takemichi còn đang bận nghĩ lí do hai anh em kia đánh nhau thì nghe được lời nói của người này. Ánh mắt lộ vẻ chán nản. "Muốn gì?"

"Nghe bảo mày quen một người khá thú vị."

Takemichi nhướng mày nhìn Hasu, như chợt nhớ ra đến người thú vị mà hắn nói thì không khỏi nhăn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro