Chương 70: Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Hakkai đã thật sự đuối sức, hắn thở dốc nhìn người anh quái vật của mình vẫn đang đứng đó. Trông gã không hề mệt chút nào...

"Mới đó đã mệt rồi à?"

Gã lau đi mấy vệt mồ hôi trên trán. Khinh khỉnh nhìn Hakkai rồi khẽ liếc mắt nhìn qua Takemichi.

Từ nãy giờ em vẫn luôn đứng bất động một chỗ không nói năng hay nhăn mày gì cả. Thế nhưng ánh mắt em nhìn họ bây giờ có chút lạnh. Rốt cục là đang nghĩ gì đây?

Hakkai đã lấy lại chút sức liền lao đến tiếp tục đánh Taiju bất chấp việc nó không trúng.

Một lần nữa bị đánh văng ra xa, tấm lưng thẳng tắp đập vào hàng ghế gỗ phía sau khiến cơn đau tăng thêm gấp bội. Hắn cảm thấy mình thực sự không có cửa đánh lại người này...

Ý chí sắp vụt tắt ấy lại bỗng lóe lên lần nữa khi Hakkai nhìn đến Yuzuha và Mitsuya đang ngồi gần đó cùng đống vết thương trên người.

Phải rồi, hai người họ đã luôn bảo vệ và truyền động lực (?) cho cậu. Giờ đây đã đến lượt cậu trả ơn cho họ rồi!

Bốp.

Một âm thanh vang dội khiến Hakkai đang đứng đờ ra đó cũng phải giật mình ngước đầu lên nhìn.

Taiju ngã nhào xuống đất, trên đầu cũng chảy ra một chút máu đỏ. Mà người nào đó vừa làm ra việc này lại đang thản nhiên vứt cây gậy dính ít máu trên đó đi rồi phủi tay xem như không có việc gì.

"Takemichi?..."

Hắn ngơ ngác tròn mắt nhìn cô cần một lời giải thích.

Mà Yuzuha với Mitsuya mãi nhìn Hakkai nên cũng không để ý đến hành động của em. Chỉ có Inui là người bị cướp gậy mới biết em đang làm gì...

"Chẳng phải em muốn đánh thắng Taiju sao? Chờ lâu như vậy, chị giúp một tay cũng không được?" Takemichi nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang mím môi không biết nói gì kia.

Đúng mà nhỉ? Chẳng phải đã đánh được Taiju rồi sao?Bây giờ cảm giác trong lòng hắn là thế nào đây?Sao lại thấy lo lắng đến vậy?...

Taiju đã luôn sử dụng bạo lực gia đình với cậu cơ mà? Bây giờ có thể đánh, kể cả là giết luôn rồi. Sao lại chần chừ?

"Sao vậy? Không đánh nữa?" Takemichi nhướng mày nhìn chàng trai vẫn đang đứng bất động nãy giờ. "Hay để chị giúp?"

Vừa nói em vừa cúi người xuống cùng với con dao sáng chói trên tay khiến Hakkak vừa nhìn đã trợn trừng mắt.Yuzuha định tiến lại chỗ của em trai mình nhưng khi thấy thứ trên tay em cũng khựng cả người.

"Takemichi!! Chị mau bỏ thứ đấy xuống đi!"

Yuzuha gào lớn nói với em.

"Chẳng phải hai đứa đều có ý định dùng thứ này đâm Taiju sao?" Em khó hiểu nhìn nó. "Chị giúp thôi mà?"

"Không..."

Hakkai mấp máy môi nói nhỏ trong miệng. Nhưng vì xung quanh khá yên tĩnh nên Takemichi rất dễ dàng nghe được.

"Sao không?"

Giọng điệu bình tĩnh của em khiến Hakkai có chút hoảng. Nó không biết hành động này của em là sao cả. Chỉ đến xem thôi, có cần làm khó nhau đến vậy không? Nếu muốn giúp thì vẫn còn cách khác mà đúng không?...

"Takemichi, chị sẽ vào tù đấy. Giết người là không nên."

Mitsuya đứng một bên nhìn em. Có lẽ anh đang cố canh thời cơ để đến rồi đoạt lấy con dao trên tay...

"Chẳng sao đâu. Chị muốn giúp Hakkai mà."

Thấy Taiju đang định ngồi dậy Takemichi liền nắm đầu gã lên rồi đập xuống đất một cái thật mạnh.

Taiju nằm bất tỉnh nhân sự. Không chút động đậy như lúc nãy nữa.

Takemichi cũng bắt đầu rục rịch muốn đâm con dao vào người gã.

"Không... Chị không được!! "

Cả hai anh em Shiba cùng lúc lao lên đẩy ngã em ra chỗ khác. Takemichi bị đẩy ra chỉ cười mỉm nhìn hai đứa nhóc đang ngồi nhìn anh trai mình.

"Máu, chảy nhiều như vậy..."

Yuzuha lẩm bẩm trong miệng đầy lo lắng, nước mắt cũng trào ra ngoài. Khẽ nhìn qua Takemichi. Hắn không tin em sẽ thản nhiên nhìn người khác bị thương như vậy...

"Còn thương à?"

Takemichi nhướng mày nhìn lại Yuzuha. Điệu cười có chút khinh bỉ.

Hai người nghiến chặt răng không biết nên đáp lại em thế nào. Dù gì người muốn đâm Taiju là bọn họ chứ đâu phải Takemichi. Em chỉ đang giúp họ thôi mà...

"Hay hai em chỉ giận quá lên nên mới không suy nghĩ đàng hoàng được? "

Hakkai giật mình khi nghe em hỏi vậy.

"Dù Taiju đã đánh mắng hay phạt các em này nọ thì vẫn là anh của mấy đứa nhỉ?" Takemichi nghiêng đầu nhìn xuống vết máu trên đầu của Taiju. "Ít nhất hắn làm vậy chỉ để tốt cho mấy đứa."

Chứ không phải như người nào đó, đến cả chút lí trí cuối cùng để suy nghĩ cũng không còn.

"Tốt sao?... Đánh em của mình cũng là tốt?..."

"Chưa bán em đi là may."

Một câu nói của Takemichi lại thu được khá nhiều ánh mắt. Bọn họ nhìn chằm chằm em. Lo lắng, xen lẫn trong đó là sự tò mò.

Em đang nói đến ai vậy?

"Mấy đứa cứ trút giận bây giờ đi. Ngày mai thì ngồi lại nói chuyện với nhau."

Thế cho xong, làm gì mà cứ hở cái là đòi chém đòi giết. Đời sống chứ có phải tiệm game đâu. Vào đó chơi, chết thì về.

"Nhưng giờ anh ấy đang-"

Yuzuha còn chưa kịp nói hết câu thì đã dừng lại khi nhìn anh trai mình.

"Tao không sao."

Taiju bỗng ngồi dậy khiến hai người giật mình lùi ra sau vài mét.

Vừa nãy gã phải giả vờ bất tỉnh vì nếu cố ngồi dậy mãi sẽ bị em đánh thật đấy... Lúc bị nắm đầu đã đủ đau rồi. May khúc sau hắn nhanh trí nghĩ kịp. Cứ để em nói cho hết như vậy, bao giờ thấy thích hợp thì ngồi dậy thôi...

"Thấy không, Taiju mạnh mà. Mới đánh có vậy nhằn nhò gì."

Takemichi thản nhiên nhìn gã rồi nói với bọn họ.

"..."

Họ cũng mạnh mà, em mau lại khen vài câu đi!!

Takemichi phủi tay một chút rồi nhìn ba anh em bọn họ. Cách này vậy mà cũng làm được, may là thành công....

"Về thôi, để ba người họ nói chuyện đi."

Inui và Koko đứng nhìn em, họ muốn đi theo quá. Nhưng trông em không vui lắm?

Mitsuya lại mặt dày hơn, anh không thèm lau máu trên mặt đã tức khắc đi theo em ra ngoài cửa.

Nào ngờ còn chưa kịp đụng đến tay nắm thì cánh cửa đã tự mở ra.

Người bên ngoài thấp bé nhưng khí chất lại không giống của học sinh gì cả.

"Mikey..."

Thằng nhóc này vẫn còn giận em sao?

Mikey im lặng nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, thấy em không bị thương gì hắn mới thôi không nhìn nữa.

"Mikey, ngày mai nói chuyện với chị được không?"

Takemichi có chút không vui khi thằng bé không còn cười với mình như trước nữa nhưng vẫn tiếp tục đứng thẳng nhìn nó.

"... Sao không phải bây giờ?"

"Bây giờ chị cần suy nghĩ chút chuyện."

Trông thấy ánh mắt của Mikey đột nhiên liếc nhìn mình khiến em có chút giật mình mà né đi chỗ khác.

Nhìn qua thấy cái đầu máu me của Mitsuya khiến em cũng thương. Vội vàng lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi lau cho hắn.

"Có đau không?"

"Hết rồi ạ..."

Được em quan tâm hắn tất nhiên vui,thế nhưng ánh mắt của Mikey lạnh lẽo đến mức khiến Mitsuya có chút giật mình. Cái cảm giác lo lắng ấy là sao?...

Takemichi có lẽ cũng đã nhận ra ánh mắt kì lạ của Mikey. Em dừng lại hành động của mình,nói lời chào với mấy đứa khác rồi nhanh chóng rời đi.

Mùa đông lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi khiến Takemichi có chút lạnh. Khi nãy ở trong nhà thờ cũng chưa đến mức này...

Đáng ra lúc nãy nên nhờ Kazutora chở về mới phải...

Cầm trên tay chiếc điện thoại. Em nhắn tin qua với Kisaki hỏi về chuyện của Yuzuha.

Như đã dự đoán, thằng bé nói rằng để giúp em nên nó đã đi nói với Yuzuha chuyện này.

Thật là, giúp không đúng chỗ gì cả.

Nhưng mà, mọi việc xảy ra đều giống quá. Y hệt trong cái cốt truyện mà ngày hôm đó ở chỗ chị Nareda em đọc được...

Đêm Halloween, trận quyết chiến giáng sinh (?).... Nếu Shinichiro thật sự chết trong vụ cướp xe năm ấy thì có phải Mikey sẽ giận Kazutora không? Nếu thật sự vậy, Baji phải chăng sẽ càng thêm khó xử? Và, Kazutora sẽ vào trại 2 năm. Sau đó lại bị Mikey đánh đến chết trong ngày Halloween hôm ấy?...

Nhưng còn chuyện Draken chết nữa. Nếu hôm đó băng Touman không đấu với Kyubi mà là Moebius thì Draken có chết không?...

Vậy cái gọi là 'hắc hóa' của Mikey sẽ tăng lên sao?

Nhưng quan trọng hơn. Sao chị Nareda lại biết những việc đó? Bây giờ chị ấy vẫn đang đi du lịch với bạn trai, số điện thoại trước giờ vẫn luôn không biết. Muốn hỏi cũng phải đợi hơi lâu rồi...

Lo nghĩ mãi nên tâm trí cũng chẳng để ý bên ngoài ra sao. Một cơn gió mạnh mẽ vụt thoáng qua, cả người Takemichi được một người to cao ở đằng sau ôm lại rất chặt.

Em trợn tròn mắt nhìn theo chiếc xe vừa vượt đèn đỏ, đã thế còn không có biển số xe...

"Có sao không?"

Chất giọng trầm ấm, len lỏi trong đó là sự lo lắng khi người gặp nạn.

"Keizo... Tao không sao."

Em hơi cúi thấp đầu mà đáp lại anh.

Cánh tay ôm ngang eo em dần buông lỏng. Benkei thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu nhìn chằm chằm em.

Chuyện lúc nãy thật sự rất nguy hiểm. Chiếc xe ấy đã vượt đèn đỏ rồi mà Takemichi còn không để ý đến nữa. Nếu lúc nãy không có hắn thì phải làm sao?...

"Sao lại không chú ý như vậy, đi đường mà mày lo nghĩ gì thế?"

Hắn khẽ vỗ lên đầu người đối diện một cái xem như trách móc.

"He he, xin lỗi mà~"

Takemichi cười với hắn một cái trấn an rồi khẽ rùng người vì cơn gió thổi thoáng qua.

Rất nhanh sau đó, Takemichi được một chiếc áo khoác cỡ lớn trùm lên đầu.

"Tối như này mà còn ra ngoài, tao đưa mày về."

Benkei nhìn xem em có bị thương ở đâu không rồi mới chắc chắn mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo kia.

"Ừm..."

________________

Chẹp, sau vụ này ngày mai là có lễ hội đúng không mọi người?;-; Chùa đầu năm gì đó;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro