Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp hơn anh đó Shinichiro."

Mikey trả lại tấm ảnh cho anh, nhận xét một câu khiến người kia đang cầm tấm ảnh muốn rớt nước mắt. ỤnU

"Tại lúc trước có người chê nó xấu mà."

"Ai mà mắt mù vậy, trông chị ấy giống con trai thế mà! Đẹp lắm!"

Draken rất ít khi khen người khác cũng phải lên tiếng.

"Ừm ừm, giống chị em lúc nhỏ nữa!"

Inui đứng bên cạnh gật đầu lia lịa với câu nói của Draken. Hình ảnh đanh đá lúc nhỏ của chị cậu ngay lập tức chạy lon ton trong đầu khi cậu nhìn thấy dáng vẻ trước kia của Takemichi.

Cậu cảm thấy, hai người này luôn có nét gì đó khá giống nhau. Là tưởng tượng thôi sao?...

"Ha! Shin-chan mày nghe chưa?!" Takemichi cười đểu liếc mắt nhìn qua Shinichiro. "Tụi nhỏ khen tao và chê mày! Tao nói rồi, mau đổi kiểu tóc ấy đi!~"

"Tao thấy cũng đúng ấy."

Wakasa ngồi bên cạnh nãy giờ chỉ chờ đến thời điểm này để khịa thằng bạn mình lên tiếng.

Hai tên to xác kia cũng gật gù như chấp nhận điều đó.

"Bọn mày phải bạn tao không đấy?!"

Shinichiro tức hộc máu nhưng lại chẳng thể làm gì. Xoay người bỏ đi vào trong.

Đám bạn đó của anh, ai cũng mạnh hơn mình hết đấy. Lao vào đánh nó chỉ tổ tốn sức thôi.

"Hì.~ Shin-chan hôm nay dễ giận quá.~"

Takemichi đi lại lấy chiếc cặp từ chỗ Wakasa rồi lấy ra chiếc điện thoại gập. Nhắn tin với ai đó một chút rồi lại cất vào.

"Inuipi-chan, em ăn kẹo không?"

Cô vừa lục đồ trong cặp vừa hỏi cậu nhóc đang ngồi nhìn Shinichiro sửa xe kia.

"Ăn ạ."

Ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lại chỗ cô. Inui nhận lấy một viên kẹo vị chanh.

"Tiệm tạp hóa.~ Cho điếu thuốc coi."

Takeomi hút xong một điếu từ lâu rồi, buồn miệng mà lại chẳng có gì ngậm thì chán lắm. Không biết cô còn mang theo thuốc lá không nhỉ...

"Hút nhiều thế, nè."

Dù cằn nhằn nhưng cô vẫn lấy từ trong cặp ra một điếu thuốc đưa qua cho anh.

"Trong cặp chị có gì vậy Takemicchi?"

Mikey tò mò đi lại nhìn vào cặp em.

Một đống bánh kẹo và đồ dùng hàng ngày như băng keo cá nhân, lược, đồ cột tóc, thuốc lá, v.v.... Mikey nhìn vào mà lóa cả mắt. Rồi sách vở gì đâu nhờ? Chỉ vỏn vẹn vài cây viết vậy thôi à?...

"Không có sách vở gì đâu. Chị chỉ đem bút theo cho có thôi.~"

Takemichi đẩy nhẹ đầu của Mikey ra để cất cặp lại.

"Vậy chị đi học chi cho mệt vậy? Nghỉ giống em luôn cho khỏe."

"Chị đến để kết bạn!~"

Và Takemichi đã có rất nhiều bạn bè ah, từ lớp nhỏ đến lớp lớn. Gần như ai cô cũng quen. Cô để lại ấn tượng rất tốt với mọi người. Tốt bụng, hiền lành và dễ mến. Đã thế còn học khá giỏi.

"Mikey-chan bộ không có bạn nào ngoài Draken-chan sao?"

"Hừm.~ Có mà! Còn 4 người khác nữa.~"

"Ừm.~"

Đưa tay xoa đầu cậu, cô nhìn vào đồng hồ một chút rồi vươn người.

"Tới giờ hẹn rồi, tao về nhé. Bye bye~"

Vẫy tay tạm biệt bọn họ. Takemichi chạy đi.

Bước trên con đường mòn nhỏ dẫn vào một con hẻm khá tối và âm u. Takemichi không có vẻ gì là sợ mà đi vào.

Ở cuối con hẻm, một ngôi nhà nhỏ xập xệ có biển báo treo trên cao tên là 'Fairy books' (sách tiên:^)

Một thư viện (?) mà Takemichi thường hay tới.

Mở cửa, chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng leng keng thật ma mị. Xung quanh là bóng tối bao trùm chẳng thấy bóng ai.

Ngựa quen đường cũ, Takemichi đi lại một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ rồi để cặp xuống chiếm chỗ trước. Mặc dù nơi đây chẳng còn ai tới ngoài cô.

Rời đi để chọn lấy cho mình một quyển sách, Takemichi thắc mắc sao hôm nay không thấy chị quản lý đâu nhỉ.
_____________________

Đáng ra tôi đã quên rồi nhưng vì con bạn nó nhắc lại nên tôi sẽ thêm vào một cảnh:)

Mikey gãy tay:)

Thề là dù tôi không đọc truyện không xem phim gì nhiều (Được mười mấy tập) nhưng tôi rất simp Take. Lúc thấy Mikey đánh gãy tay Take tôi vừa khóc vừa ngồi chửi rủa Mikey như điên=) Nó đánh Take của tôi không chút thương tiếc. Con mẹ nó lúc đó tôi muôn lao vào đánh Mikey y như khi anh đánh Take của tôi ấy=)

Thế nên chốt kèo là Mikey sẽ gãy tay nha.  ̄へ ̄



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro