Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Takemichi cùng Mitsuya đến chỗ của Taiju để bàn chuyện như đã nói, có điều chuyến đi của hai người còn có sự góp mặt của hai người khác nữa...

"Sanzu, mày không ở với Mikey theo tụi tao làm gì?"

Kazutora khó chịu mà nhìn tên nào đó đang cố chấp bám sau lưng Takemichi.

"Mau nhìn lại bản thân đi." 

Hắn thì làm sao cơ chứ! Ai chả biết lúc nào hắn cũng bám theo em? Cái tên này thật dễ chọc giận người khác mà.

"Nào hai đứa, đi cùng có sao đâu?"

Em cười đưa tay xoa đầu cả hai để họ nhịn xuống cơn khó chịu trong lòng với đối phương rồi tiếp tục đi. Mitsuya ở bên cạnh nhìn hai tên đó cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. 

Trẻ con vậy cơ đấy.

Bốn người đã đến nơi rồi, khu này là địa bàn của Hắc Long nhưng cũng chẳng có nhiều đàn em đứng canh như em tưởng tượng cho lắm. Bước vào trong chỉ có Taiju và hai người thân quen nào đó thôi.

Mà Taiju khi nhìn thấy em liền hơi cau mày, có điều nụ cười của anh ta đang tràn đầy phấn khích khiến Kazutora và Sanzu cùng lúc hiểu ý nhau mà chắn em lại khỏi tầm nhìn của gã.

Mitsuya ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện rồi bắt đầu nghiêm mặt.

Hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau, Mitsuya đưa điều kiện muốn gã lấy Hakkai rồi thì phải thả tự do cho Yuzuha. Còn tưởng là khó khăn lắm nhưng Taiju đã không chút ngần ngại mà đồng ý ngay.

Em hơi nhăn mày nhìn hắn, chẳng biết có nói thật hay không nữa. Đã bắt nạt hai đứa em mình nhiều năm như vậy mà muốn nói bỏ là bỏ sao? Hay gã thật sự đơn giản chỉ muốn Hakkai về bang mình?

Nhưng nghe cuộc trò chuyện của hai người thôi em cũng biết Hakkai đã nói dối với mọi người. Hai anh em cùng bảo vệ nhau? Nực cười thật đấy, nếu em là Taiju chắc cũng sẽ khinh bỉ mà cười vào mặt Mitsuya như lúc nãy thôi.

Lúc anh đứng dậy chuẩn bị ra về thì Taiju lại lên tiếng khiến hai người kia cũng phải vào tư thế phòng thủ tiếp tục chắn em lại.

"Tao muốn nói chuyện với cô ta."

Không còn gác hai chân lên bàn tỏ vẻ cao ngạo nữa, lần này gã ngồi thẳng dậy vắt chéo hai chân nhìn chằm chằm vào cô gái duy nhất trong đây đang vùi mặt vào khăn choàng chuẩn bị rời đi kia.

"Mắc gì?"

Kazutora cau mày nhìn hắn lên tiếng.

"Ồ, tụi mày muốn nói chuyện với tao được còn tao muốn thì lại không à?"

Gã nhướng mày nhìn hai tên vệ sĩ đấy một cái rồi lại nhìn vào em.

Takemichi lúc này thở mạnh một cái vào tay cho ấm rồi mới đẩy cậu trai đang đứng chắn qua một bên. Mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi mới ngồi xuống ghế.

"Lần thứ hai gặp, xin chào nhé."

"Tôi muốn cô vào bang Hắc Long."

Gã nói xong liền mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên và không tin được của mấy người xung quanh đang nhìn vào mình. Vẫn tiếp tục chưng ra điệu cười đến thiếu đòn ấy.

Mà một câu nói ngắn gọn của gã đã đủ làm sát khí của ba người phía sau nổi lên hừng hực. Nghĩ mình là ai mà muốn là có được vậy? Mikey bấy lâu nay luôn mời chào mà em còn chẳng thèm vào thì một người mới quen nhưng cũng chẳng thân gì như gã nghĩ sẽ được chắc?! Mơ tưởng hão huyền.

"Xin lỗi nhưng tôi từ chối." Em cười nhạt đáp lại hắn. "Một cô gái yếu đuối mỏng manh như tôi thì làm được gì cho bang Hắc Long đang hùng mạnh cơ chứ?"

Takemichi nghiêng đầu chán nản mà nói.

"..."

Mẹ kiếp giả vờ như vậy làm gì? Làm như Taiju bị đánh đến mất trí nhớ rồi quên đi chuyện cô đánh gã hay sao mà dám nói vậy chứ?

Inui với Koko đứng đằng sau cũng phục cái tài của cô rồi. Có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy, đúng là nóc nhà có khác...

Lần trước Inui vừa về đến nhà đã thấy chị mình xếp hành lí để ngoài phòng khách như vậy hắn cũng đủ biết là ai làm hắn thành như vậy rồi...

"Có lí do gì không?"

Taiju vẫn cố chấp mà hỏi.

"Ồ, vẫn không rõ sao? Tôi không thích cách làm việc của cậu. Mạnh được yếu thua? Thật nực cười." Em lấy bình trà trên bàn tự rót rồi tự uống, rất thoải mái, cứ như bản thân đang ở nhà vậy.

Taiju cũng chẳng quan tâm mấy hành động đó của em, gã vẫn đang muốn nghe tiếp câu sau.

"Đối với tôi sức mạnh dùng để bảo vệ, không phải để hành hạ hay bắt ép người khác. Nói chung là cậu quá tàn bạo rồi."

"Bảo vệ? Nghe còn đáng cười hơn đấy."

Gã khoanh tay lại rồi dựa lưng ra sau ghế nhìn em.

"Người đặt bạo lực lên hàng đầu như cậu tôi nói cũng không hiểu được, tần sống não không cùng nhau nên khó bắt chuyện lắm." Uống hết ly trà ấm, cảm thấy trong người dễ chịu hơn hẳn khi nãy rồi em mới đặt ly trà xuống bàn rồi nhìn lên người đối diện. "Nói chung tôi đến chỉ để hóng chuyện thôi, mong rằng sẽ không làm phiền anh em các người."

Hakkai ngồi bên cạnh nãy giờ nghe như thế có chút hơi buồn. Hắn còn nghĩ em sẽ giúp mình cơ chứ... Mà có lẽ tự bản thân hắn giải thoát cho mình là được rồi, nhờ người khác chỉ càng làm luyên lụy đến họ thôi.

Mà Inui bây giờ đang sáng mắt nhìn em, quả thật là người nó thích. Tuyệt vời như vậy xứng đáng vợ nó thôi!

"Hóng cũng phải trả phí chứ."

"Phí tính sau đi, trả góp được mà."

"Ồ được thôi. Không trả thì cẩn thận bị giang hồ đến đòi nợ đấy."

"Biết rồi.~"

Cả đám xung quanh nghe hai người nói chuyện khúc sau chỉ biết câm nín. Cái gì mà trả góp rồi đòi nợ cơ chứ? Bán hàng với nhau à? Có thật sự đang nói chuyện không vậy...

Hakkai ngồi nhìn anh trai mình phấn khích nói chuyện với Takemichi như vậy có chút ngơ ngác và... ngưỡng mộ. Một cô gái bình thường như em lại có thể bình tĩnh đối diện với người mà hôm trước vừa đánh mình như vậy thật sự không nhiều...

Có điều chỉ có mình Hakkai là bình thường, ba người phía sau bây giờ đã nổi đầy gân trên trán, chỉ hận Taiju không mau làm gì đó có tính uy hiếp để họ còn lao lên đánh hắn một trận đấy.

"Thật đáng mong chờ, nếu cô vào Hắc Long rồi thì chuyện không thể cũng sẽ thành có thể đấy."

"Vậy tôi có thể thành tổng trưởng à?"

Em nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn.

"..."

Rất giỏi trong việc làm người khác câm nín, đúng là Takemichi của họ mà!

Thấy tình hình có vẻ hơi căng nên Takemichi ngồi bật dậy khiến ai cũng đều hướng mắt về em. Mặc cho việc đó, Takemichi vỗ tay cười vui vẻ.

"Đùa thôi, bây giờ tôi về nhé! Hôm khác gặp lại!"

Em kéo cả ba người kia đi ra khỏi cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại. Có lẽ đã quên mất Hakkai vẫn còn đang ngồi đó, nó nhìn người anh của mình đang cau mày liền sợ đến rụt cổ. Nói vài câu rồi nhanh chóng chạy theo bọn họ.

"Takemichi, chị định trả hắn ta cái gì cơ chứ?"

Kazutora níu tay áo em có chút lo lắng mà hỏi.

"Ôi em tin à?"

Takemichi tròn mắt nhìn hắn.

"..."

Vẻ mặt nghiêm túc khi nãy không khiến người khác tin cũng hơi khó đi...

"Không có vụ đó đâu, Hắc Long như vậy chị vào làm gì."

Em đưa tay xoa đầu hắn một cái rồi lại nhìn ra đằng sau, Hakkai đang đứng nói chuyện cùng Mitsuya. Không biết là lời khuyên gì nhưng đôi mắt của thằng bé có chút hơi đỏ rồi. Có lẽ nó rất ngưỡng mộ Mitsuya. Vậy mà lại nói dối.

Hakkai chú ý đến ánh mắt của em, nó ngập ngừng một chút rồi ngước đầu lên.

"Takemichi, em muốn nói chuyện với chị một chút."

"Ồ, được thôi. Ba đứa về trước đi."

Em nhìn qua ba người vẫn còn ý định ở lại kia mà nói.

"Không... em đi mua cacao cho chị."

Sanzu nhỏ giọng nói rồi xoay người rời đi. Kazutora thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau hắn để lát còn quay lại với em.

"Chị không lạnh sao? Kiếm chỗ nào ấm cũng một chút rồi nói chuyện cũng được mà."

Mitsuya nhìn em hỏi.

"Chỉ nán lại một chút thì không sao, hai đứa em của em chắc đang chờ ở nhà đấy. Mau về sớm đi."

Takemichi nhìn qua cậu trai dịu dàng đang cởi áo khoác ra đắp lên vai mình cũng cười mỉm một cái rồi nhẹ nhàng đuổi người.

"... Vâng."

Đáp lại em một tiếng rồi anh nhanh chóng xoay người rời đi. Để lại hai người kia ở lại nói chuyện.

Takemichi lựa một băng ghế ở công viên để ngồi nói chuyện. Thấy người kia có chút ngập ngừng nhưng vẫn ngồi xuống cùng cũng khiến em thoải mái hơn đôi chút. Chẳng hiểu sao lại nhát gái nữa, con gái dễ thương mà nhỉ?

"Em... đây là lần đầu em thấy Taiju có thái độ như vậy với người khác..."

"Rồi sẽ quen thôi."

Nghe người bên cạnh nói vậy khiến hắn có chút khó xử, không biết nên nói gì khi cảm giác em đã biết hết mọi chuyện nữa... 

"... Em, ngưỡng mộ chị lắm Takemichi..." Có thể nói những lời ấy với Taiju như vậy, thật sự rất tuyệt...

"Em chỉ muốn nói những lời ấy thôi sao?"

Em nhướng mày nhìn nó. Điều đó khiến Hakkai có chút gấp rút, và rồi anh cố bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi rồi lại thở đều. Takemichi ngồi bên cạnh cũng chẳng thúc giục gì về mấy hành động đấy của anh.

Rồi Hakkai đã kể lại cho em nghe về những chuyện trong nhà của mình và về cái kế hoạch mà nó chuẩn bị làm sắp tới.

"Em đã thề sẽ bảo vệ cái gia đình này, sẽ bảo vệ Yuzuha cho bằng được, sẽ chịu trận cho anh ấy... Taiju cũng chấp nhận... nhưng không được bao lâu hắn đã thất hứa rồi..."

Takemichi tròn mắt nhìn Hakkai, khá khâm phục khi thằng bé có thể nói dối đỉnh đến như vậy. Em nhập tâm nghe đến nổi đã suýt tin luôn rồi. Mà người đang kể kia nào để ý đến ánh mắt của em, hắn vẫn tiếp tục nói.

"Anh ta thất hứa với em như vậy, rồi cũng sẽ thất hứa với Taka-chan thôi..." Nói đến đó hai tay hắn siết chặt lại với nhau, có lẽ đang giận vô cùng. "Yuzuha vẫn sẽ bị đánh, anh ấy mạnh mẽ nhưng cũng biết đau mà..."

"Yuzuha thật sự rất mạnh mẽ, nó lấy hết phần của em luôn rồi."

Em cảm thán một câu thật lòng.

"Ý chị là sao? Em cũng có đứng lên bảo vệ anh ấy mà!"

Hakkai không kìm được mà đứng bật dậy nhìn em.

"Nhớ lại đi Hakkai. Lúc Taiju xuất hiện, là ai đã đứng lên bảo vệ ta?" Em vẫn bình thản nhìn nó mà hỏi. "Nhớ lại xem lúc chị bị đánh ai là người xông ra muốn cứu."

Lòng bàn tay siết chặt lại với nhau, Hakkai thẹn quá hóa giận nhưng vẫn không làm được gì em.

"Và hãy nhớ lại xem, biểu cảm lúc đó của bản thân em. Là kiên cường muốn chống lại hay chỉ lo sợ hãi và rụt đầu như con chuột nhắt."

"Chị im đi!! Chị thì hiểu cái gì chứ?!"

Hắn đấm mạnh vào vành ghế phía sau em, đôi mắt trừng lớn hằn những tia máu đang nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện.

Takemichi vẫn khoanh tay ngồi nhìn nó đang mặc cho nổi nhát gái trong lòng mà mặt sát mặt với em. Dù vậy nhưng trong lòng em bây giờ cũng có rung chuyển.

Hakkai nói phải, em thì làm gì hiểu được cảm giác của nó khi đứng trước một người đang là nổi sợ to lớn của bản thân? Tất nhiên sẽ không hiểu. Thế nhưng em vẫn muốn dạy lại nó đấy, dạy lại nó thế nào là mạnh mẽ và dũng cảm. Dạy cho nó biết sức mạnh thật sự là để dùng làm gì chứ đừng đi theo cái lối suy nghĩ của anh nó.

"Chị tất nhiên sao hiểu được." Em chớp mắt nhìn nó, một thoáng sau đó khuôn mặt của em lại trở nên nghiêm túc đến lạ. "Nhưng Hakkai, sức mạnh là để bảo vệ một người, không phải để giết một người."

"Nhưng Taiju là người gây ra mọi chuyện..."

"Có thật sự là vậy không?"

Em vẫn không tin cậu nhóc mình vô tình gặp được ở nghĩa trang đó với bây giờ đã thay đổi. Đôi mắt kiên cường sắc bén của nó đã cho em biết nó là người tốt, có điều không có ai chỉ dẫn nên mạch suy nghĩ có chút khác người thôi...

"Anh em mà chẳng hiểu nhau thì người ngoài sao mà hiểu nổi."

"..."

Lấy lại bình tĩnh, Hakkai đứng thẳng người dậy rồi nhìn vào em.

"Dù chị có nói thế nào thì em vẫn sẽ làm vậy."

"Thì kệ em." Em cười với nó một nụ cười chuẩn mực. "Chị chỉ hóng chuyện thôi."

"..."

Hakkai không đáp lại điều gì nữa, nó xoay người rời đi để lại em ngồi một mình ở đó với bầu không khí đang dần chuyển lạnh.

"... Ai da, thằng nhóc này chẳng ga lăng gì cả." Cũng may là có áo của Mitsuya nên em cũng chưa đến nổi bị cóng đấy, giờ thì ngồi chờ Sanzu mua nước về thôi.

_______________________

Khúc bàn chuyện này tôi không nhớ rõ lắm;-; có sai hay thiếu thì cũng kệ mẹ nó đi nhé=)) vui là chính mà ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro