Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho những vị khách trong quán đang nhìn chằm chằm, Takemichi không chút để ý nào đến họ. Băng bó cho Shinichiro xong thì em trốn việc đi chơi luôn.

Takemichi định qua chỗ chị Nareda chơi nhưng chợt nhớ lần trước chị ấy nói bản thân đi du lịch với người yêu rồi. Còn tưởng có thể đến đó ngồi đọc sách cùng Kisaki chứ, chán thật.

"Izana?"

Nhìn thấy bóng người quen thuộc phía trước em liền lên tiếng gọi người.

Izana đi đằng trước nghe giọng nói quen thuộc của em cũng dừng lại bước chân của mình, xoay người nhìn em.

"Takemichi, chị đi đâu vậy?"

"Đi dạo ấy mà.~"

Takemichi nhanh chóng đi lại chỗ hắn rồi cả hai cùng sánh bước đi trên đường.

"Thế em đi đâu vậy?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, em cứ tưởng nó chỉ mãi ở chỗ Yokohama thôi chứ.

"Em, đi thăm lũ trẻ trong trại."

Đáp lại em, hắn nhìn lên con đường ở trước mặt mình. Một con đường quen thuộc vẫn chưa bao giờ đổi thay. Cũng chính con đường này, nơi mà em và hắn cùng đi với nhau khi còn nhỏ.

"Chị đi cùng được không?~"

Dù gì ở đó cũng có trẻ con, sẽ rất tuyệt cho mà xem!

"Được chứ."

Không biết tại sao nhưng em thấy tâm trạng ngày hôm nay của Izana dịu dàng đến kì lạ... Có chuyện gì làm nó vui sao?

Hai người cùng đến trại mồ côi, nơi ấy có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

Một đứa trẻ nhìn thấy Izana liền cười vui vẻ chạy lại chỗ anh.

"Anh Izana đến chơi!"

"Ừm."

Cái người lạnh lùng mà em biết giờ đây đã không còn rồi, Izana đang cười, dù chỉ là một cái nhếch môi nhưng nó vẫn rất dịu dàng.

"Izana thay đổi rồi, em hay đến đây mà không rũ chị gì cả."

Takemichi đang bế một đứa trẻ trên tay, cười đùa nhìn người đang là trung tâm của lũ trẻ.

"Em muốn làm quen trước một chút..."

Hắn tránh đi ánh mắt của em mà trả lời. Tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa đầu một đứa nhóc đứng ở bên dưới.

"Izana-nii! Chị đó là ai vậy ạ?"

Một cô bé níu lấy áo anh nhỏ giọng hỏi. Izana còn chưa kịp đáp lại thì người kia đã vui vẻ lên tiếng giới thiệu.

"Chị là Hanagaki Takemichi, cứ gọi chị là Takemichi nha!~"

Em luôn dùng một nụ cười dịu dàng với những đứa trẻ như thế này, một nụ cười chuẩn mực của người chị lớn.

Có vài đứa bắt đầu đi lại làm quen với em, sau khi cảm thấy người chị này thật sự an toàn bọn chúng mới dần dần cởi mở với em hơn.

Izana nhìn Takemichi nhanh chóng chơi được với lũ trẻ như vậy cũng chỉ cười một chút. Người con gái này luôn dễ gần như thế, lần đầu hắn gặp lũ trẻ này còn chẳng được như em đâu. Hắn muốn tập làm quen với lũ trẻ này để sau này có thể cùng nói chuyện với em nhiều hơn, dù gì sự ngây thơ của bọn nó cũng khiến hắn khá dễ chịu đấy chứ...

Cả một buổi hắn ngắm nhìn nụ cười tươi đẹp vẫn luôn được em giữ trên môi ấy chơi cùng lũ trẻ, đột nhiên hắn tưởng tượng đến cảnh sau này. Khi Takemichi có con của hắn, em sẽ ngồi chơi cùng đứa con và rồi cùng cười đùa với hắn. Một cảnh tưởng của một gia đình hạnh phúc mà hắn luôn mơ ước khi ở với em.

Bây giờ cả hai đang ngồi trong một tiệm đồ ngọt nhìn ngắm mặt trời lặn ở bên ngoài. Thật đẹp, cứ như một cặp đôi đang ngồi với nhau ấy.

"Takemichi."

Izana nhẹ giọng gọi cái tên của em. Takemichi cũng đáp lại hắn: "Sao vậy?"

"Lời tỏ tình của em chị tính như nào?"

Hắn cứ tưởng nói xong câu đó sẽ nhìn thấy em ngơ người ra như mọi khi nhưng không. Trông em vẫn bình tĩnh như bao ngày bình thường vậy. Điều đó làm hắn thắc mắc.

"Em có thể chia sẻ không?" Takemichi đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt mình, hình như nó đã hiểu ra câu nói của em rồi.

"Chị đồng ý với ai rồi?"

Một câu hỏi ngoài dự tính, ánh mắt sáng ngời của Izana bây giờ có chút tối lại rồi.

"... Shin và Akane. À, Kaku-chan nữa."

Còn Takeomi nữa, hôm nào em hẹn hắn ra gặp sau vậy...

"..." Bảo sao hôm nay hắn thấy thằng Kakucho ấy cứ ngồi cười một mình mãi như thằng điên. Ra là vì được em đồng ý.

"Izana?"

Takemichi quơ tay qua lại trước mặt hắn. Người này đột nhiên lại ngẩn người ra cùng ánh mắt tối tăm như vậy, đã quen nhiều năm nhưng em vẫn chẳng hiểu nổi ai mà... Shin cũng vậy, Akane cũng thế. Đến cả Kakucho em cũng chưa tự tin mình hiểu nó nữa... Có phải bản thân đã quá ngu ngốc rồi không? Mọi người vẫn luôn ở bên nhưng em chưa bao giờ hiểu hết tâm tư của họ gì cả... nếu có thể chắc Yuu đã không sao rồi...

"Takemichi, chị kêu em nhưng chính bản thân cũng đang ngơ ra đấy."

Izana nhìn thẳng vào đôi mắt mà trong một phút thoáng qua nó đã tối đi ấy, một đôi mắt mà hắn chưa bao giờ thấy ở em - người con gái luôn tươi cười với đời. Thế nhưng em có thật sự đang vui vẻ? Kakucho từng nói rằng em còn dấu nó chuyện gì đó thì phải...

"Vậy à... Thế, em có thể không?"

Lấy lại dáng vẻ ban đầu của mình, Takemichi cười lên với người đối diện. Tâm tình cũng ổn hơn đôi chút khi có người ở đây.

"Tất nhiên em có thể, nhưng chị có yêu đồng đều không?"

Ngẩn người trước câu hỏi của Izana, em hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Yêu đồng đều? Vậy bọn họ có chịu ngồi cùng nhau để nhìn em hôn từng người không?

"Chị thấy nó luôn vậy mà?"

"Khác mà Takemichi, chị quan tâm Kakucho hơn ai khác đúng không? Nó luôn là người đứng hàng đầu trong lòng chị sau ba mẹ thôi mà nhỉ?"

"Em muốn chị quan tâm em như đối với Kaku-chan?"

Takemichi nhướng mày nhìn nó.

"Không được sao? Cùng là yêu nhưng sao Kakucho lại được nhiều tình cảm của chị hơn?"

Tại sao chứ? Không phải thằng nhóc Kakucho ấy thì là anh Shin hoặc Mikey, tại sao nó không có trong mắt em?

"... Kaku-chan khác."

"Khác? Khác ở chỗ đéo nào?"

Hắn không nhịn được cái thắc mắc ấy. Tại sao bản thân luôn là người đến sau? Anh Shin cũng gặp Mikey trước rồi mới gặp hắn, Takemichi cũng gặp Kakucho rồi mới gặp hắn. Sao không có lần nào nó là người được đến trước vậy?

"..." Hai người luôn khác nhau mà, đâu ai là giống nhau được nhỉ?... Kakucho và Izana là hai người khác nhau hoàn toàn. Nhưng cũng có thể vì em gặp Kakucho trước nên mới thấy vậy...

"Takemichi, chị mau trả lời em đi chứ?"

"... Vậy em muốn chị ở bên nhưng tâm lại dành cho người khác giống Kaku-chan?"

"Ý chị là sao?"

Tâm dành cho người khác, chẳng lẽ trước đó chị đã có người mình yêu rồi nhưng hắn ta không yêu chị?

"Chị, luôn xem Kaku-chan là một người mà đối xử. Vậy em cũng muốn thế?"

"..." Hắn không hề muốn chút nào...

"Không nhỉ? Kaku-chan chấp nhận điều đó nên mới ở bên chị đến bây giờ, thế nếu em không chấp nhận em sẽ làm gì?"

Em không muốn làm khó thằng bé đâu nhưng bản thân em cũng đâu trả lời được câu hỏi của nó...

"Em sẽ khiến chị quên đi người ấy."

"Không được đâu Izana à."

Takemichi trầm giọng nói với nó. Một điều chắc chắc sẽ không bao giờ xảy ra chính là việc em quên đi Yuuko, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

Nhìn ra được ánh mắt đầy ấm áp của em khi nhớ về người bí ẩn nào đó khiến Izana khó chịu vô cùng. Cái ánh mắt đó không giống mỗi khi em nhìn hắn hay bất cứ ai cả. Nó ở một tầm cao khác, một cảm xúc mà chưa ai với tới được ở em. Đó có được gọi là yêu không?

"Em có thể biết người đó là ai không?"

Hắn cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng của mình để mở miệng hỏi em.

"... Là một cô gái cũng rất yêu chị, thế nhưng đã dừng lại thanh xuân ở năm chín tuổi rồi."

Em rất yêu người đó! 

Izana có thể chắc chắn điều này khi thấy ánh mắt tràn ngập yêu thương và hoài niệm từ em khi nhớ về cô gái ấy. Cũng may cô ta chết rồi, nếu không chắc hắn sẽ không được gặp người như em mất.

"Gần tối rồi, nên về thôi nhỉ?"

Takemichi đứng dậy cười hì hì nhìn hắn.

Izana nhìn chằm chằm vào em một chút rồi cũng đứng dậy theo, cả hai đi tính tiền rồi ra ngoài.

Trời lúc này đã hơi tối, sao trên trời cũng sáng lấp lánh khắp nơi. Một khung trời đẹp đẽ và cũng thật hiu quạnh làm sao.

Hai bóng người sánh vai nhau đi trên đường, cả hai đều im lặng không nói gì cả. Takemichi không muốn càng nói lại càng nhắc về chuyện cũ, Izana cũng không muốn càng nói càng khiến bản thân mất đi lí trí rồi mắng em.

Cho đến khi cả hai đã đứng trước cửa nhà em, Takemichi lúc này ôm chầm lấy Izana một cái. Bộ ngực mềm mại của em cũng vô tình chạm vào người hắn, mềm thật. Vẫn còn ngơ ngác vì cái ôm của em, Izana đỏ bừng mặt khi được em hôn lên má.

"Mong rằng em có thể chấp nhận chị."

Nói xong câu đó em liền chạy vào nhà, để lại Izana đứng ôm ngực trước cửa.

Bản lĩnh thì hắn có đấy nhưng khi được em hôn cũng phải ngại chứ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro