Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bãi phế liệu, Takemichi đi vào trước để tìm chỗ ngồi nào đó có thể thoải mái xem hết trận chiến.

Ở đây toàn những dân máu mặt trong giới bất lương, chắc vì trận đánh này khá lớn. Em nghe bảo nếu ai thắng thì con đường đứng đầu giới bất lương sẽ rút ngắn lại nhỉ? Nghe vui phết.

Xung quanh toàn những người thân quen mà em từng gặp qua, họ thấy em nhìn đến mình cũng nhàn nhạt gật đầu chào. Có vài người từng bị em đánh nên đâm ra hơi sợ sệt, thấy em liền cúi gục đầu xuống.

"Michi!~"

Rindou đang chán nản ngồi chờ trận chiến bắt đầu thì lại nhìn thấy em, vui vẻ đứng dậy vẫy tay gọi người.

Nghe được chất giọng quen thuộc em liền nhìn lên. Thấy anh em Haitani đang ngồi ở chỗ khá tốt liền vui vẻ đi lại chỗ hai người họ.

"Chào hai đứa.~"

Hôm nay em mặc một chiếc áo hoodie dài tay màu vàng kem cùng chiếc quần jean ngắn, không phải là váy sao?...

"Mau ngồi đi, lâu rồi không gặp em nhớ chị quá!~"

Rindou vui vẻ dang tay muốn em ngồi vào lòng mình. Ran ngồi bên cạnh khinh bỉ nhìn nó rồi nhìn lên Takemichi, cũng dang tay ra.

Mấy người đứng xung quanh thấy một màn như vậy có hơi khó hiểu...

Ngoài sự mong đợi, Takemichi ngồi giữa hai người đó. Vẻ mặt vẫn bình thản vô cùng.

"..." Anh em Haitani cảm thấy hơi quê...

Người chỉ đạo hôm nay là Hansen, cũng là một người quen của em.

Gã nói lớn bảo hai bên đi vào.

Cánh cửa mở ra, lá cờ có biểu tượng của Touman, Tokyo Manji bay phấp phới trong gió. Bốn đội trưởng phiên đội đứng đầu, phía sau là hai vị thủ lĩnh hùng mạnh. Các thành viên cũng khá đông đấy.

Bên kia băng Valhalla cũng tiến vào. Vị trí đứng cũng khá giống nhau, bốn người nào đó đứng đằng trước. Phía sau là Kisaki và Hanma cùng với Kazutora.

Cả hai bên vẫn chưa hề thấy sự hiện diện của Takemichi, chỉ có Chifuyu tinh mắt để ý thấy nhưng cũng chẳng nói gì nhiều.

Mikey và Kisaki cùng bước lên phía trước.

Mọi người xung quanh ai cũng thì thầm cái biệt danh Mikey, Mikey vô địch này nọ. Cũng có vài người cảm thán Kisaki, chỉ mới hai tháng ngắn ngủi mà bang đã có hơn 200 thành viên rồi. 

Mikey trầm giọng nói lời cảm ơn đến Hansen, gã cũng tỏ ra mình là một vị trưởng bối mà đáp lại vài câu. Đàn em đứng nghiêm chỉnh phía sau lại lớn giọng: "Mời đại diện hai phe bước lên!"

Draken và Kazutora đứng đối diện bốn mắt trừng nhau.

Hansen đứng giữa nhìn hai bọn họ.

"Chọn 5 người giỏi nhất đấu tay đôi, hay tất cả cùng hỗn chiến? Thích thế nào?"

Draken nghiêm mặt nhìn chằm chằm Kazutora.

 "Trận chiến này khơi mào bởi Valhalla, vậy bên đó quyết định đi, Kazutora."

"Hả?"

Kazutora hơi cao đầu nhìn lên anh.

"Điều kiện bên này cũng đơn giản, thua thì cả hai cùng về đi." Draken dừng một chút lại nói tiếp. "Nếu Touman thắng, hai bọn mày phải về đây chịu phạt."

Kisaki đứng bên dưới nghe hai người họ nói chuyện liền hơi trầm mặt, hắn nhìn qua người bên cạnh.

"Mày cho thành viên của Touman vào bang mình?"

"Gì? Ai biết gì đâu."

Hanma gã cũng hơi bất ngờ, thế nhưng trên môi vẫn nở nụ cười như cũ mà đáp lại Kisaki.

"Tsk, trận này phiền phức đấy."

Kisaki chậc lưỡi rồi nhìn lên đằng trước xem xét mọi chuyện.

Bên Valhalla khơi mào trận chiến là sự thật, người dưới trướng của tên Hanma này nghĩ được bản thân bảo kê liền đi lái xe tông Mikey và vài người khác. Còn lớn giọng khiêu chiến này nọ. Kisaki vốn chẳng có hứng nhưng Hanma đã đồng ý ngay nên chẳng thèm quan tâm gì luôn. Hôm nay hắn đến đây chỉ để xem Mikey vô địch là người thế nào thôi.

Tầm mắt hắn liếc nhìn xung quanh, thấy Takemichi đang ngồi giữa hai tên hiện đang thống lĩnh quận Roppongi. Hơi khó chịu nhăn mày một chút.

Kazutora chọn hỗn chiến nên hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau tới tấp.

Kisaki chán nản né qua một bên đứng xem, sẵn tìm cái người thứ hai bên Touman được Hanma cho vào nhưng mãi vẫn không thấy ai khả nghi cả.

Hanma đã lựa được đối thủ cho mình, là Draken. Gã thấy tên này có vẻ mạnh đấy.

Mikey đứng đối diện nhìn chằm chằm Kazutora, ánh mắt vẫn còn chút tức giận.

"Mikey, rõ ràng là mày sai nên hãy đợi bị tao đánh đi!"

Kazutora giữ trên môi một nụ cười có chút hơi điên.

"Tao không nương tay đâu Kazutora."

Mikey nghiêm mặt nhìn hắn.

Em đưa mắt nhìn Kazutora chằm chằm, thằng bé cũng nhận ra được có người nhìn mình nhưng cũng không quan tâm mấy, nó biết chắc đó là em rồi...

Đứng ở một góc khuất, hắn mân mê con dao trong tay mình. Suy nghĩ đắn đo hồi lâu rồi cất lại vào trong túi.

"Sao buồn vậy?"

Nghe được là giọng nữ quen thuộc nó giật mình xoay người lại đối diện với em.

"Sắp đánh nhau thì phải hăng lên chứ!~"

Em cười tươi lên mà nhìn cậu trái với mái tóc vàng đen xen kẽ nhau, bên tai còn đeo một chiếc khuyên có chuông lắc rất vui mắt.

"Sao chị lại ở đây?"

Kazutora nhìn điệu bộ thảnh thơi của em có hơi khó chịu trong lòng...

"Đến xem mấy đứa làm trò mèo." 

Em đi lại ôm chầm lấy hắn một cái. Kazutora cũng hưởng ứng cái ôm đó của em, vô thức vùi đầu sâu vào hõm cổ, cảm nhận từng hương thơm dịu dàng đang lan tỏa trong mũi. Được một chút liền buông ra.

"Đánh cho hăng vào nhé!~ Đừng làm chị thất vọng."

Em nở nụ cười quen thuộc trên môi. Điều đó lại làm Kazutora hơi thắc mắc, em rõ ràng biết hắn sẽ đánh nhau với Mikey vậy mà vẫn ủng hộ... Vậy là em đã tha thứ cho hắn rồi đúng không? Em cũng nghĩ Mikey là người sai nhỉ?!

"Vậy nhé, chị vào trước.~"

Takemichi xoay người bỏ đi để lại hắn với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.

Kazutora giáng vào mặt anh một cú đấm rõ đau, Mikey đã né được nó. Anh cũng chẳng nhân nhượng gì nhiều, cúi thấp người đá ngang Kazutora.

Không nghĩ đến người kia sẽ đá kiểu đó nên hắn đã không né được, ăn trọn cú đá xoáy của Mikey.

"Anh em tương tàn đấy, hai đứa có hay vậy không?"

Takemichi trầm giọng.

"Không, chị biết bọn đó à?"

Ran trả lời câu hỏi của em, lại nhìn qua hai người đang đánh nhau kia mà thắc mắc.

"Chắc mấy đứa không nhớ, lần đầu gặp khi còn ở nhà chị mấy đứa gặp Mikey rồi đấy."

Em vẫn chăm chú nhìn cảnh đánh nhau của hai con quái vật kia mà đáp.

"Có thèm nhớ đâu.~"

Rindou dựa vai em chán nản vô cùng.

"Hai đứa khó hiểu thật đấy."

"Chị cũng vậy mà."

"Có đâu trời.~"

Giỡn với hai người thêm vài câu, Takemichi tiếp tục xem mấy người ở dưới đánh nhau.

Draken với Hanma thật sung sức, hôm nay mới được nhìn thấy cách đánh của Hanma đấy...

Một tiếng bốp vang lên, Mikey bất ngờ bị đánh vào đầu bằng một thanh sắt.

Chật vật mà khụy gối chống tay xuống đất, máu trên đầu cũng bắt đầu chảy ra.

"Mikey!!"

Draken đứng đằng xa nhìn thấy cảnh đấy liền hét lớn, mặt cũng lo lắng vô cùng. Thế nhưng rất nhanh sau đó anh đã phải tiếp tục với cuộc chiến của mình vì tên Hanma không khác nào zombie kia cứ đánh tới mãi.

Người vừa giáng cú đánh ấy xuống không ai khác là Baji, Kazutora nhìn thấy hắn làm vậy trên môi đã nở nụ cười vừa tươi vừa điên hơn bao giờ hết.

"Tao đánh cùng mày nhá?~"

Baji nghiêng đầu nở nụ cười lộ đôi răng nanh, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt làm hắn càng toát lên phần cuốn hút của mình.

"Tất nhiên rồi bạn tao!"

Kazutora lau vệt máu trên miệng rồi nhìn xuống Mikey đang từ từ đứng lên.

"Tao sẽ giết mày Mikey!!"

Gã lao đến, nấm đấm trên tay cũng giờ cao chuẩn bị giáng xuống mặt anh. Mikey nhanh chóng đưa tay chặn nó lại nhưng cũng phải chịu đau vì phía sau vừa bị Baji đá mạnh vào lưng.

"Baji!! Bọn tao tới mang mày và Kazutora về đấy! Mau dừng lại đi!!"

Mitsuya đứng từ xa vừa né mấy tên trong Valhalla vừa hét lớn với hắn.

"Ba bọn bây đừng trẻ con nữa được không?!"

Draken từ xa cũng hét vọng đến.

Rốt cuộc một đám tất cả đều trẻ con cả thôi...

Mặc cho hai người kia khuyên nhủ, ba người vẫn đánh nhau tới tấp.

Kazutora đấm mạnh từng hồi vào mặt Mikey, máu trên mặt anh dính đầy tay nhưng gã cũng chẳng quan tâm gì.

"Mikey, chị ấy đã tha thứ cho tao rồi!! Tao không cần mày tha thứ đâu!!"

"Mày chẳng đáng để tha thứ gì cả!!"

Anh đá Kazutora văng xa vài mét, xoay người quật ngã Baji xuống đất đấm liên tục. Mặt anh chẳng còn chút cảm xúc nào nữa, đầu óc hắn cũng trống rỗng cả rồi. Tại sao chứ? Thằng ngốc Kazutora đó cứ tự đỗ lỗi cho hắn. Trong khi nó mới là người quyết định làm mọi việc kia mà!

Loạng choạng đứng dậy, nhìn thấy Baji bị đánh tới tấp như vậy khiến suy nghĩ trong gã đã thay đổi. Nếu không mau đâm cái người kia thì Baji sẽ chết... đúng vậy, gã chỉ giúp Baji thôi...

Kazutora lao đến chỗ hai người họ, Mikey đang quay lưng lại với gã nên đâu để ý gì đến phía sau mình. Trên tay là con dao găm, gã không chút chần chừ mà lao đến, dùng toàn lực mà đâm vào người kia.

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến kì lạ, ai cũng đều thấy một màn người con trai tóc đen lao ra cản dao giúp Mikey vô địch.

Kisaki nhìn sang Takemichi, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc nào. Xem ra em đang coi rất hăng say. Đến một cái nhăn mày cũng chẳng có thì hắn nghĩ em chắc đã biết trước chuyện này rồi đấy.

"Baji-san!!"

Chifuyu lo lắng tránh đi những thứ cản đường để chạy lại chỗ anh.

"Kazutora!!! Mày bị điên à?!"

Draken đá bay Hanma qua một bên, trên trán đã nổi gân xanh trừng mắt nhìn gã.

"Tao... sao mày lại..." 

"Mày không nên, khục- giết người Kazutora..."

Baji khó khăn mà nhắc nhở người đối diện.

Nó hoảng loạn nhìn người trước mặt đang đổ gục xuống đất, máu cũng chảy ra lênh láng. Sao người này lại lao ra đỡ kia chứ?... Chẳng lẽ nó vẫn đứng về phía Mikey? Chẳng lẽ hắn đi theo cậu chỉ để dỗ ngọt?...

Mọi suy nghĩ đều bị đứt quãng khi gã ăn cú đá của Mikey.

Bị đè xuống đất đấm không thương tiếc. Kazutora đã chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.

Mikey đã hoàn toàn mất đi lí trí khi nhìn thấy Baji đỡ dao cho mình. Vừa nãy người đó còn đang bị bản thân đè đánh, vậy mà khi thấy nguy hiểm đã nhanh chóng lao lên như vậy.... rốt cuộc là vì sao chứ?...

Từng cú đấm mạnh bạo giáng xuống mặt của người dưới đất, máu văng lên mặt cũng không khiến Mikey dừng lại dù một chút.

Draken dù tức giận nhưng lí trí vẫn còn, hắn hét lớn: "Dừng lại Mikey!! Mày đánh chết nó bây giờ!!"

"Từ chết nghe sao đau đớn quá?"

Một giọng giễu cợt vang lên khiến vài người cũng phải quay đầu nhìn lại. Là Takemichi, em đã đứng cạnh Mikey từ khi nào mà không ai biết cả.

Mikey thấy nụ cười trên môi em có chút quỷ dị, cánh tay đang chuẩn bị đấm Kazutora cũng khựng lại giữa không trung.

"Chị nghĩ em nên dừng lại được rồi."

Em nhìn gương mặt đã bê bết máu của Kazutora cũng có chút hài lòng rồi nhìn sang Mikey.

"Không." Mikey từ từ đứng dậy, máu trên đầu chảy xuống cũng không che được khuôn mặt đang tối sầm của nó. "Chị mau ra chỗ khác đi!!"

Lớn tiếng đuổi người, lí trí trong nó cũng chẳng còn nữa. Giơ chân lên cao chuẩn bị dùng cú đá quen thuộc mà đá vào người trước mặt.

Bốn người nào đó thấy vậy liền chạy lại đó muốn ngăn lại cho em, thế nhưng cảnh tượng vừa diễn ra khiến cả đám đều đứng khựng lại.

Takemichi nắm chặt cổ chân Mikey, dùng lực hất anh ra xa. Sanzu đứng gần đó nhanh chóng đỡ anh dậy rồi ngước mắt nhìn lên em.

Khuôn mặt không chút biểu cảm vui buồn hay tức giận. Bình tĩnh như mặt nước trong veo, cả bãi phế liệu gần như nín thở khi thấy em dễ dàng hất bay Mikey vô địch.

Có vài đứa không biết điều mà hét lớn lên đưa tay chỉ vào mặt em:

"Mày là ai mà xen vào chuyện này hả nhỏ kia?!"

Hansen và Gariman thầm mắng tên ngu nào đó vừa hỏi em câu đó. Đa số những người máu mặt trong giới côn đồ năm 1988 đều biết đến em, một thành viên của Hắc Long đời đầu.

"Là ai á?~" Em nghiêng đầu nhìn sang tên nhóc vừa lớn tiếng hỏi mình. "Hanagaki Takemichi, tổng tham mưu của Hắc Long đời đầu."

Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi em. Thằng nhóc bị em nhìn đã biết sợ mà cúi gập đầu xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Tổng tham mưu... của Hắc Long đời đầu?!

Người đã chỉ huy 300 thành viên đi đánh nhau, tới đâu thắng đó là một cô gái trông mềm yếu vô cùng??

Kisaki khá bất ngờ khi nghe em nói vậy, gã tất nhiên biết em thông minh. Nhưng quả thật không ngờ đến em lại là tổng tham mưu đấy...

"Đánh giết như vậy, muốn vào trại cả lũ à? Anh em sống chết có nhau sao?"

Em nhìn xuống Kazutora rồi lại nhìn qua Mikey đang ngơ ngác được Sanzu đỡ.

"Baji sắp chết rồi kìa. Tora, biết sai ở đâu chưa?"

"Em.... đáng ra nên bình tĩnh..."

Nó nằm đó, nước mắt lưng tròng nhìn em. Có lẽ vừa nãy bị Mikey đánh nên đã chịu suy nghĩ kĩ lại rồi.

"Ừm, giờ xin lỗi cũng chẳng thể làm gì."

Nói rồi em lại nhìn qua Baji đang được Chifuyu khóc lóc đỡ lên đó.

"Takemicchi!! Chị biết chuyện này sao không cản lại?!"

Mikey tức giận hất Sanzu qua một bên rồi đùng đùng đi lại chỗ em.

"Mấy đứa có cho chị xen vào à?"

"..."

Quả thật là không có cho...

"Nhưng đó là mạng người..."

"Mấy đứa còn biết đó là mạng người à?"

Bị em hỏi đến không biết đường trả lời, Mikey đâm ra bức xúc. Nó siết chặt tay nhìn em, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào.

"Trận này ai thắng đây? Chị cá với Shin hai bên hòa đấy."

Em nhìn Mikey rồi lại nhìn qua Kisaki, cười khì một cái xem như chào thằng bé.

"Chị-"

"Chị gọi cấp cứu rồi. Nên giải tán đi chứ nhỉ?"

Em nhìn lên đám người đang đứng xung quanh mình. Cả đám đều chần chừ giây lát rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại các phiên đội trưởng của Touman là ở lại.

"Takemicchi... chị sao lại-"

"Em đánh Baji và Tora mạnh bạo thật đấy."

Takemichi ngồi xổm xuống bên cạnh Baji, tay đẩy nhẹ Chifuyu đang khóc ra.

"Thằng nhóc này em mà còn để Chi-chan khóc nữa thì ăn đấm thật đấy."

Tay vỗ lên mặc Baji vài cái, mấy người kia đứng xung quanh liền ngơ ra trước câu nói của em.

"Takemicchi chị đừng làm loạn nữa."

Mikey đi lại giữ tay em rồi lại trố mắt nhìn Baji đang ôm bụng cười lăn quay bên cạnh. Kazutora cũng hoang mang không kém gì mà nhìn hắn.

"Chuyện này là sao đây?..."

Mikey nhìn qua em cũng đang cười khúc khích kia. Dáng vẻ lạnh nhạt khi nãy đã biến mất hoàn toàn...

"Hửm?~ Kế hoạch của chị đấy! Thấy tuyệt không?~" Em che miệng cười nhìn lên bọn trẻ đang hoang mang vô cùng.

"Baji-san, vậy còn vết dao đâm?"

Chifuyu vội lau nước mắt đi rồi nhìn sang anh vẫn đang cố nhịn cười, trong lòng có chút tức giận.

"Khục- hahahah..... chị ấy, chị ấy biết trước thằng Kazutora sẽ đâm Mikey hoặc tao nên- khục-"

Baji vừa cố nhịn cười vừa giải thích cho họ nghe. Takemichi thấy anh như vậy cũng nói tiếp câu sau.

"Nên chị đã kêu Baji giả vờ chết khi bị Kazutora đâm. Để hai đứa biết lỗi đấy, cãi nhau vì chuyện cũ? Đúng là nực cười."

Em đưa tay đỡ Baji dậy rồi nhìn hết cả đám xung quanh.

"Đáng ra mấy đứa nên ngồi lại uống trà nói chuyện với nhau chứ không phải giữ tâm tư một mình rồi tự gánh vác tất cả."

Baji biết cô đang nói đến mình nên cũng đưa tay xoa phần ót phía sau, mặt hơi nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười xin lỗi em.

"Em... cũng xin lỗi."

Mikey cúi gục đầu không dám nhìn vào mắt em. Khi nãy hắn đã định đá em đấy, tội lỗi chết đi được.

"Không sao, vừa nãy chị cũng có bị gì đâu."

Em dang tay tỏ vẻ bản thân vẫn ổn hơn bao giờ hết. Nếu bản thân mà bị thương thì em đã không đến đây rồi.

"Mấy đứa có lỗi và đã bị phạt rồi nên mau về băng bó vết thương lại thôi."

Em lấy khăn tay lau đi mấy vết máu bị dính trên mặt Kazutora.

Hình phạt.... là anh em tương tàn rồi đánh nhau đổ máu ấy hả?...

"Mặt em cũng có máu."

Mikey đi lại lắc lắc cánh tay em, mặt lộ lên cảm xúc như ấy chú cún bị thất sủng vậy.

"Chị thấy."

Em để Kazutora cầm khăn rồi lấy trong túi áo ra một cái khác để lau cho Mikey.

Nhìn gương mặt hưởng thụ ghê chưa kìa.~

_____________________________

Chỉ vì muốn Michi cưng hất văng Mikey mà tôi tạo ra chương này:) 
Còn kèo Mai kỳ gãy tay nữa kìa khư hahaahah (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro