Chương 53: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn thi sầu quá nên đăng truyện cho zui ( ̄y▽, ̄)╭ 
_____________________________________

Một năm trôi qua trong yên bình, Yuuko đã không tự hành hạ bản thân nữa, nó có Michi bên cạnh an ủi rồi. Một người ấm áp và tràn ngập tình yêu như em đã như một vị thánh sống đi đến cuộc đời và trao cô cái gọi là tình thương. Trao cô cái khát khao và hi vọng sống mãnh liệt, cô coi em là tín ngưỡng của mình rồi. Có phải chăng cô cũng điên giống như người anh của mình chăng? Điều đó thật đáng sợ, cô không muốn bị em bỏ rơi đâu. Tình cảm của một đứa nhóc mới 8 tuổi như cô thật sự không được ai công nhận đâu, họ chỉ xem ta là trẻ con thôi... Nhưng đâu đứa trẻ nào lại phải chịu đựng những việc như nó cơ chứ? Nó không chấp nhận điều đó, nó tự nhận mình lớn rồi. Và nó sẽ bảo vệ sự trong trắng của em - tín ngưỡng của nó.

"Yuu, tay cậu sao lại có sẹo?"

Cả hai đang tắm cùng nhau này, thật tuyệt làm sao khi nó là người duy nhất được thấy cả cơ thể đấy của em mà. Nhưng sao em lại để ý đến những vết sẹo không đáng nhớ này cơ chứ, không nên.

"Cậu mau quên nó đi, là nó tự có đấy."

Cô đưa tay mơn trớn làn da mềm mại của em, sẽ thật tuyệt nếu làn da này chỉ là của riêng nó.

"Yuu, cậu đừng giấu tớ..."

Em đưa đôi mắt tràn ngập lo lắng và không vui nhìn cô.

Ôi, ánh mắt đó thật không đẹp chút nào! Nó muốn nhìn thấy đôi mắt biết cười của em, muốn em chỉ nên sống tươi vui chứ không cần như nó!

"Yuu, dạo này cậu gầy lắm."

"Michi, cậu không cần để ý. Tớ ăn không ngon nên mới vậy."

Yuuko đứng dậy lấy khăn tắm cho cả hai. Cả cơ thể chỉ có da bọc xương của nó lúc ẩn lúc hiện lướt qua màn sương trắng trong nhà tắm.

"Hay tớ học nấu ăn rồi nấu cho cậu nhé?" Em đứng dậy nhận lấy khăn tắm quấn quanh người. "Hasu nấu ngon lắm! Tớ nhờ anh ấy dạy cho cả hai nhé?"

"..." Suốt ngày Hasu Hasu, cô ghét tên đó. "Tùy cậu, nhưng tớ không học đâu."

"Ừm! Tớ sẽ nấu những món ngon nhất rồi cho cậu thưởng thức đầu tiên! Lúc nào cũng vậy!"

Tuyệt quá, nó là người đầu tiên được ăn món của em kìa. Rất vinh hạnh đấy, cuối cùng em vẫn luôn xem nó là vị trí quan trọng nhất!~

Yuuko đang trên đường đến trường học của em, nó muốn gặp em từng phút từng giây nhưng lúc nào em cũng đi học thêm như vậy làm nó buồn lắm.

"Yuuko."

Một chất giọng rất quen thuộc nhưng đã làm nó nổi cả da gà. Là hắn, là tên anh trai khốn khiếp đã hại đời nó. Nó vừa thương người anh này nhưng cũng ghét vô cùng... thế mà nó chưa bao giờ dùng từ 'hận' với hắn...

"Anh cần giúp, em giúp anh được không?"

Nghe đáng thương quá, nhưng thứ hắn muốn cô giúp là gì? Có phải chăng là làm những thứ kia? Nó không muốn đâu...

Cũng vì mãi đứng suy ngẫm mà nó đâu để ý đến đằng sau của mình đã có thêm hai người đàn ông khác. Bọn họ đã dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô lại rồi bế lên xe một cách rất thuần thục.

Bóng tối bao trùm, dù đã thức dậy nhưng nó vẫn nhắm chặt mắt. Nó sợ khi mở mắt ra bản thân sẽ lại phải chứng kiến những cảnh tượng kinh tởm còn hơn trước kia. Nó không muốn tâm trí lại bị rối loạn nữa, nó muốn là người bình thường để ở bên em.

"Nào Yuuko, tao biết mày tỉnh rồi mà. Mau mở mắt dậy nhìn món quà tao tặng mày này!"

 "..."

Nó không nghe lời anh nữa đâu...

Một tiếng bốp vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, hắn đã tát Yuuko. Nó rất đau, nghe tiếng thôi cũng biết. 

Mặt nó sưng lên một mảng, màu đỏ đó cũng rõ rệt hơn bao giờ hết vì khuôn mặt của cô bé trắng dã. Nó không còn mịn màng trắng hồng nữa rồi.

Yuuko từ từ mở mắt ra nhìn hắn.

"Ha! Thích bị đánh đến vậy à?"

Gã nhìn vào vết thương đang sắp rướn máu trên mặt cô cũng chẳng mảy may quan tâm chút nào. Cầm điện thoại lên gọi qua cho mấy ông chú đến.

Yuuko ngồi trên ghế đã bị gã trói chặt lại nên đâu cử động được gì, nó chỉ biết ú ớ mấy câu mong rằng anh nó sẽ rũ chút lòng thương mà bỏ qua cho nó.

Nhưng anh ta đâu còn xem cô là em gái mình? Gã điên rồi, chìm vào những chuyện đen tối của mặt xã hội khiến gã đã không còn như trước nữa rồi.

Đám đàn ông đó tới rất nhanh, cô bé sợ hãi nhìn bọn người đó đang lột đồ ra, nước mắt cũng chẳng kìm được nữa mà chảy ra. 

Nó đau, đau lắm. Ai đó mau đến cứu nó đi, Michi... nó muốn Michi đến cứu nó. Ánh sáng đời nó, nó muốn nhìn thấy em lần cuối thôi...

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo, ah, có người đến cứu nó rồi. May quá, lần này có người cứu nó rồi!

Mấy tên đàn ông kia thấy cảnh sát liền sợ hãi, bọn họ bắt cô làm con tin rồi, phải làm sao đây? 

Cô bé nhìn lưỡi dao sắc bén đang nằm sát trên cổ mình. Sự sợ hãi đã lấn át tâm trí nó... thế nhưng có một điều khiến nó đã dũng cảm đẩy con dao đó đi rồi. Em đang đứng ở cửa khóc lóc nhìn nó kìa. Nó không muốn em thấy dáng vẻ này của mình, không muốn.

Yuuko cắn vào tay của người đàn ông kia, ông ta đau đớn mà thả cô ra rồi ôm lấy chỗ bị cắn. Cô cũng nhân lúc đó mà chạy vụt qua chỗ em.

"Michi! Tớ sợ quá Michi!"

Cô bé ôm chầm lấy người con gái tóc vàng vào lòng rồi ngất lịm.

Chuyện sau đó nó không còn biết gì nữa, chỉ nghe rằng anh nó đã chạy trốn. Những gã kia thì bị bắt vào tù rồi.

Điều đầu tiên nó nhìn thấy khi tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh chính là cái trần trắng xóa của bệnh viện. Hơi nghiêng đầu qua, nó vui vẻ khi nhìn thấy người cạnh nó chính là em. Tuyệt quá, nó vẫn còn sống này, nó vẫn có thể ở cùng với em...

Kể từ hôm đó Yuuko luôn được điều trị trong bệnh viện. Thật ra cô bé cũng chẳng bệnh nặng gì, chuyện này chỉ có Hasu và hai vị người lớn kia biết thôi. Yuuko uống thuốc, nhưng là thuốc an thần và những khóa điều trị của cô bé đều là những khóa điều trị tâm lí.

Yuuko bị suy dinh dưỡng nên cơ thể cô bé mới ốm nhom như vậy, Takemichi nhìn vào cũng ngây thơ nghĩ cô bệnh nặng lắm.

"Yuu... Yuu?... Yuu!"

Em nói lớn để kéo người nằm trên giường kia tỉnh lại.

"Sao vậy Michi?"

Yuuko thoát khỏi những kí ức về một năm trước của mình. Bình tĩnh nhìn qua cô gái nhỏ đang ngồi cạnh mình.

"Cậu sao vậy? Tớ gọi mãi mà không nghe."

"Không sao... chắc tại tớ hơi buồn ngủ."

"Vậy cậu mau nằm xuống ngủ đi! Tớ sẽ ở cạnh canh chừng cho!"

Em cười tươi lên rồi dịu dàng đỡ người trên giường nằm xuống.

"Michi."

"Tớ đây."

"Đừng xa tớ nhé Michi." Nó nắm chặt tay em lại, cố cảm nhận những hơi ấm có trên tay em.

"Ừm, sẽ không xa cậu. Thế nên cậu cũng đừng xa tớ."

"Ừm..." 

"Michi.... Takemichi.... Hanagaki Takemichi...."

Yuuko dụi mặt mình vào bàn tay mềm mại kia của em, thì thầm gọi tên em từng hồi. Em cũng đã quen với điều đó, đôi khi cũng đáp lại cô vài câu.

Một ngày hạnh phúc với Yuuko lại trôi qua, buổi tối hôm đó. Nó nằm trên giường vui vẻ nhớ lại từng cử chỉ hành động của em ngày hôm nay. Tối nào nó cũng thế, luôn nhớ lại cả ngày qua nó và em đã cùng làm gì với nhau. Nhớ xem em có biểu hiện không vui hay tức giận gì không để ngày mai có thể khiến em quên đi nó.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách nhẹ nhàng. Nó nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ.

Người đi vào cũng chẳng đụng chạm gì đến cô cả... Yuuko hé mắt ra nhìn xem người kia là ai.

Yukito, tên anh trai đó sao lại đến đây? Có phải chăng hắn muốn giết nó không? Cuộc đời gã sắp đi lên rồi vậy mà lại bị nó phá hủy... Đáng ra nó không nên tìm đến anh ta... đáng ra nó nên ở nhà đợi Michi về thay vì đi gặp gã...

Nhưng mọi chuyện đều đã diễn ra cả rồi, trên đời cũng chẳng có cái gọi là quay ngược thời gian. Nó tự làm ra thì tự nó chịu thôi...

Cô biết gã đang nhắm đến cái máy thở oxi kia, có lẽ gã vẫn còn nhân tính đi? Dù máy thở có tắt thì nó vẫn còn sống được thêm chút nữa...

Gã rời đi rồi, máy thở cũng đã bị hư mà tắt.

Yuuko nằm trên giường nước mắt rơi xuống từng hàng. Dù đến lúc sắp chết thì nó vẫn nghĩ đến em, nó muốn gặp em lần cuối. Nếu có em ở đây, nó sẽ kể lại hết mọi chuyện. Kể ra hết nổi lòng của nó và cả tình cảm của nó với em....

Một tiếng rầm vang dội, cánh cửa nhỏ bé đáng thương suýt nữa thì bị gãy.

"Yuu!!"

Là em kìa, thật sự là em.

"Yuu! Cậu vẫn còn chịu được đúng không?! Tớ đi gọi bác sĩ!"

Takemichi đi lại xem xét em rồi quyết định đứng dậy đi gọi người tới cứu. Nhưng đôi tay của em bị người kia nắm lại rồi, em cũng không nỡ giật ra...

"Yuu, để tớ đi gọi bác sĩ!"

"Tớ muốn bên cậu Michi à. Ngay lúc này thôi... Ngồi xuống trò chuyện cùng tớ đi..."

Nó nhìn em với ánh mắt cầu xin da diết. Em tất nhiên đau lòng, cố giữ lại bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế lắng nghe câu chuyện của cô.

Yuuko kể lại chuyện nó đã giấu em, từng chuyện một đều được nó nói ra không chút sai sót. Mặc cho đôi mắt đã ngập tràn sương nước của em, nó vẫn tiếp tục nói. Và rồi nó nói ra tình cảm của mình với em. Đúng như nó nghĩ, em có bất ngờ, còn có cả sự tức giận đan xen.

Đừng hỏi sao nó nhận ra em đang giận, tâm linh đấy.

"Michi... tớ khó thở quá..."

"Yuu, để tớ đi gọi bác sĩ nha? Mau buông tay để tớ gọi bác sĩ đến cứu cậu... hức..."

Em khóc lóc cầm lấy đôi tay gầy gò của cô. Nhưng Yuuko vẫn một mực lắc đầu.

"Michi... tớ muốn cậu sống vui vẻ. Muốn bảo vệ cậu cả đời nhưng không được rồi." Đôi mắt nó nhìn vào em rồi lại nhìn ra cánh cửa. Nó biết Hasu đang đứng ngoài đó.

"Yuu, chỉ cần cậu sống thì chuyện gì cũng đều được hết!"

"Không Michi à... tớ không chịu nổi những điều trước đó.... Tớ không muốn sống bên cạnh cậu cùng với tâm trí đã hóa đen này... Tớ sợ sẽ hại cậu Michi à..."

Cảm thấy nhịp thở của người kia đang dần yếu đi rồi. Takemichi muốn đứng dậy đi gọi bác sĩ nhưng tay vẫn còn bị người kia nắm chặt lại rồi... Nếu cô đã muốn em bên cô đến cuối đời thì em chỉ đành ngồi đó ôm lấy từng hơi thở cuối cùng của cô thôi...

"Michi...."

"Tớ đây Yuu."

"Yêu cậu lắm Michi. Yêu rất nhiều. Michi sau này phải tìm được người yêu cậu hơn tớ nhé!"

Yuuko mỉm cười với em. Đó là nụ cười tươi nhất từ khi cô vào bệnh viện đến giờ. Và rồi cô nhắm mắt lại, hơi thở cũng đã tắt...

"Yuu? Yuu à, mau nói chuyện với tớ tiếp đi! Tớ muốn nghe cậu nói chuyện! Yuu, cậu yêu tớ nhất mà! Mau dậy nói chuyện cùng tớ! Chỉ có cậu là yêu tớ nhiều nhất thôi! Sẽ không có ai như cậu nữa đâu Yuu à!.... hức... ức..."

Em gục đầu xuống, tay của em và cô cùng nắm chặt lấy nhau. Tiếng khóc nức nở vang vọng. Đây là lần đầu tiên trong đời sau khi sinh em khóc nhiều và lớn đến như vậy.

"Yuu! Mau dậy đi mà! Hức...."

Một bàn tay đặt trên vai em, là Hasu.

"Ha, Hasu, anh ở đây từ trước rồi đúng không?! Anh đi cùng em cơ mà! Sao không gọi bác sĩ hả?!" Em hất tay hắn ra rồi liên tục đánh mạnh vào người hắn. "Tại sao?! Anh có thể gọi bác sĩ mà! Tại... sao hả?... hức..."

Hasu không nói gì cả, hắn ôm em vào lòng mặc cho em đang cố vùng vẫy.

"Hasu! Em ghét anh!! Sao lại không gọi bác sĩ hả?!"

"Michi, mau bình tĩnh lại đi."

"Anh bảo em bình tĩnh?! Yuu đã có thể sống nếu anh đi gọi bác sĩ đấy!"

"Hôm nay là cuối tuần Michi. Thà em ngồi nói chuyện với Yuu còn hơn đi tìm bác sĩ trong vô vọng đúng không?"

"Hức... Em ghét anh.. anh và Yuu từng nói chuyện riêng với nhau, đừng nghĩ em không biết."

"..."

Đám tang của Yuuko được diễn ra trong một ngày trời nắng đẹp. Ông trời sao lại vui vẻ sai ngày vậy nhỉ?...

Takemichi trước đó đã khóc rất nhiều rồi nên hôm ấy em không khóc than gì nữa. Chỉ im lặng quỳ ở đó, ngắm nhìn bức ảnh có Yuuko trong đó. Nụ cười của cô thật đẹp đẽ làm sao... Nó đã dừng lại ở cái năm 9 tuổi rồi... Em sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó của cô nữa rồi...

Mộ của cô được xây sau một ngọn núi. Nơi đó là nơi mà em và Yuuko gặp nhau lần đầu tiên. Một nơi có cảnh sắc rất đẹp, ngôi mộ của cô được xây ở dưới một góc anh đào. Cây đó được chính tay em và cô trồng đấy. Bây giờ nó đã cao lớn như những cây xanh khác rồi.

Ngày thứ mười sau khi cô chết, em vẫn đến mộ thăm cô như bao ngày trước. Có điều hôm nay em gặp một vị khách không mời rồi.

"Yukito, sao anh lại đến đây hả?"

"Tao đến thăm em gái không được sao?"

"Mày không xứng!"

"Ha! Con điếm đó mới là người không xứng làm em tao ấy!"

Gã nhìn vào tấm ảnh của cô, mặt đầy vẻ chán ghét.

"Còn chẳng phải tại mày à?!"

Em siết chặt tay lại, cố nhẫn nhịn để bản thân không lao lên đánh hắn.

"Tại tao? Trong khi nó là đứa đến tìm tao mà! Nó còn nói sẽ giúp tao mà! Đều tại nó ngu thôi!"

Không nhịn nữa, em lao đến đánh hắn tới tấp.

"Còn không phải tại mày?! Nếu mày không sa đọa thì Yuu đâu có vậy?! Đâu ai bắt mày đi vào con đường đó! Là mày tự sa vào! Yukito thằng chó!!"

Mỗi câu em đều giáng xuống hắn một cú đấm mãnh liệt, trên tay em còn đeo một chiếc nhẫn nên đã khiến mặt hắn chảy máu nhanh hơn người thường một chút.

Yukito vì chưa kịp định hình nên không thể nào đẩy em ra, hai tay cũng bị đầu gối em đè mạnh xuống đất nên không chống cự được gì cả.

"Đều tại mày! Tại mày mà Yuu mới vậy! Đừng nghĩ hôm đó tao không thấy mặt mày!!"

"Thì sao?! Khục- có giỏi thì mày đánh chết tao đi!"

"Mẹ nó mày dám thách tao! Tao không ngại vào trại đâu!!"

Nói rồi em đánh hắn còn mạnh hơn ban nãy. Máu từ mắt hắn bắt đầu chảy ra, mặt cũng bê bết toàn máu. Thế nhưng điều đó không hề khiến em ngưng trệ hành động của mình lại, em vẫn tiếp tục đánh hắn.

Cho đến khoảng năm phút sau, Hasu đến ngăn thì em mới không đánh hắn nữa. Nhưng gã cũng đã ngất đi từ khi nào rồi.

Yukito bị đánh đến hủy dung, mắt trái cũng bị mù rồi. Nằm bất tỉnh trên giường và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Em vốn có thể dấu chuyện này, Hasu cũng chẳng lên án em. Nhưng Takemichi vẫn đi tự thú với cảnh sát.

Vì hành động tự thú cùng với việc em đánh người có tội nên Takemichi chỉ vào trại một năm thôi.

"Hasu, sau khi ra trại. Tao không muốn nhìn thấy mày."

"Tao cũng không đâu."

Hắn nhìn em từ từ đi vào trại cải tạo mà trên trán đã nổi gân xanh.

Hắn không muốn em vào trại, cũng không muốn chính tay em đánh người như vậy. Nếu có thì cũng nên để hắn vào vẫn tốt hơn.

Hasu hắn đã từng nói với em, nếu muốn đánh chết ai thì cứ nhờ hắn. Vậy mà em lại tự mình đánh. Gã giận em không biết nghe lời mình.

Mối quan hệ của hai người từ đó cũng chuyển xấu.
. . .

Gió mùa thu thật mát nhưng cũng có chút lạnh. Takemichi dựa lưng vào gốc anh đào to lớn, trên tay là điếu thuốc đã dùng được một nửa.

Hôm nay là sinh nhật Yuu, em đến đây ngồi bầu bạn với cô này.

Không có bánh sinh nhật, không có bất kì món quà nào. Chỉ có thân xác này cùng với tâm trí luôn hướng về cô. Dù sau này có yêu ai thì em vẫn luôn nhớ đến người con gái này. Người đã xem mình là tín ngưỡng thiêng liêng, người luôn dành những thứ tốt nhất trao cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro