Chương 51: Bowling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người hăng say chơi bowling với nhau, phải nói là Takemichi và Naoto rất giỏi trò này. Hai người lúc nào cũng thành công làm ra một cú strike ngoạn ngục cả.

Quả bowling màu xanh trời lăn lông lốc trên đường băng bằng phẳng rồi nhẹ nhàng tình cảm tạo ra một cú strike cùng lúc với người bên cạnh.

"Trùng hợp thật nhỉ?~"

Cậu trai bên cạnh dù cười hì hì nói chuyện với em nhưng lại đứng cách hơi xa hơn với bình thường thì phải. Tóc đã cạo hết rồi tạo nên đường hoa văn bên trái của thái dương, trông khá đẹp. Một vết sẹo bên mép miệng cũng không khiến cậu ta xấu đi chút nào.

"Em đừng để ý đến nó, nhát gái nên thế đấy." Cô em gái này đẹp thật đấy.~

Cũng một cậu trai khác, với mái tóc nâu để dài đến ót rồi được cột lại, bảnh trai chết mất.

"Em 23 rồi anh bao nhiêu?~"

"Anh... 18 ạ." Mẹ ơi không ngờ là chị đẹp....

"Ừm.~"

"Chị là Takemichi đúng không? Em là Shiba Hakkai."

Cậu trai nhát gái khi nãy lúc này đã dùng hết năng lực ra để có thể bắt chuyện với cô. Nó muốn biết cô có gì tốt mà lâu lâu Taka-chan cứ hay nhắc đến cô như vậy.

"Vậy em là cậu nhóc Takashi hay kể nhỉ?~ Chào em nhé!"

"... Vâng." Không ngờ Taka-chan có kể cho người khác nghe về cậu....

"Đừng quên em vậy chứ! Em là Shiba Yuzuha! Rất vui được gặp chị.~"

Yuzuha tiến lại đưa tay ra chào hỏi với em. Takemichi cũng bắt lấy nó, nhẹ nhàng mà giới thiệu tên mình.

"Hanagaki Takemichi, hai người là anh em sao?"

"Vâng."

Emma đứng đằng sau nhìn hai người họ cười ha ha hi hi nói chuyện rôm rả với nhau như vậy tức giận vô cùng. Sao em đi đâu cũng hút được trai thế? Đôi khi còn có gái nữa. Đúng là hoa mật giữa bầy ong mà. Đáng ra nên nhốt em ở nhà còn tốt hơn.

"Takemichi, chị sao lại quên tụi em còn ở đây vậy kìa!~"

Hinata đi lại ôm cánh tay em, mắt lại liếc lên người kia. Yuzuha tất nhiên nhận ra ánh mắt chứa đầy khiêu khích đó rồi.

"He he xin lỗi nha~"

"Nè Takemichi, chị đi uống nước với tụi em không?"

Cậu cười lên mà nhìn em, nụ cười đã đánh gục bao cô gái. Thế nhưng Takemichi đã miễn nhiễm với trai đẹp rồi nên là em đâu có ngại ngùng gì với nụ cười đẹp mã đó.

"Xin lỗi em nhé nhưng lát chị phải về sớm rồi."

"Ra vậy..."

Buồn rồi, cụp tai lại y như cún con rồi. Dễ thương quá đi mất!

"Ta có thể trao đổi số, lần sau cùng đi đâu đó nhé."

Nói rồi em đưa điện thoại mình lên lắc lắc, miệng cười hì hì nhìn anh.

"Vâng!"

Yuzuha vui vẻ lấy điện thoại ra trao đổi số với em. Hakkai thấy anh mình như vậy nên cũng cầm điện thoại lên xin theo.

Cả đám chơi với nhau thêm lát nữa rồi cũng đi về.

Emma với Hinata hơi luyến tiếc khi không được đưa em về tận nhà. Anh em nhà Shiba thì vì có việc nên cũng phải về sớm, chẳng thể đưa em về được nốt.

Bây giờ đã năm giờ chiều rồi. Takemichi đi một mình trên con đường dẫn về nhà mình, ngắm mây trời đang dần chuyển màu theo từng thời gian.

Mới đây mà đã sang thu rồi, tiết trời se se lạnh này hơi khó chịu đối với em. Cũng may hôm nay em mặc đồ khá ấm đấy.

Con đường này vắng người hơn em nghĩ, vì để về sớm mà em chọn đường tắt. Giờ suy nghĩ lại cũng chẳng kịp nữa rồi...

Đang thản nhiên ngắm nhìn trời đất như vậy, một không gian yên tĩnh và tuyệt đẹp như thế... Nó đã bị phá bởi một bóng đen đang lao đến chỗ em rồi.

Nhanh chóng né nó đi, em hơi lùi lại vài bước để nhìn rõ được mặt của người kia nhưng vì hắn bịt quá kín. Chỉ nhìn được đôi mắt kia đang thích thú vô cùng nhìn chằm chằm vào em thôi.

"Cậu muốn gì?"

Em bình tĩnh nhìn hắn, đôi con ngươi dần co rút lại khi hắn đang từ từ tháo khẩu trang và mũ trùm đầu xuống.

Một khuôn mặt chi chít những vết sẹo, đôi mắt cứ ngỡ là bình thường ấy thật ra đã mù mất một bên. Một gương mặt từng rất đẹp như vậy nhưng đã bị người ta đánh đến hủy dung.

"Không ngờ lại gặp được mày trên đường thế này đấy Hanagaki."

Giọng của gã rất khó nghe, nó khàn và hơi nhỏ. Đã thế còn cười như mấy tên nghiện...mà sự thật thì gã đúng là tên nghiện.

"Tôi quen cậu sao?"

Vừa hỏi em vừa lùi lại, gã cũng theo đó mà tiến lại gần lại chỗ em. Trái tim em không còn đi theo nhịp bình thường nữa. Nó loạn lên rồi đập thình thịch, nó như đang báo với em rằng người trước mặt này nguy hiểm vô cùng vậy.

"Tao không tin mày quên tao đó. Lúc nãy mày bất ngờ vậy mà."

Gã lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, nhìn thôi cũng biết nó sắc bén vô cùng. Tâm trí em càng loạn thêm, em không dám đánh hắn nữa...

"Mày là đứa khiến khuôn mặt tao thành thế này mà nhỉ?" Gã mân mê con dao trong tay, xoay nó một cách rất chuyên nghiệp rồi lại đưa đôi mắt lên nhìn em. "Cũng nên trả lại chút gì đó chứ?"

"Mày xứng bị như vậy."

Dù lời nói em hùng hồn nhưng bước chân vẫn không ngừng lùi lại phía sau. Em sợ hắn, len lỏi trong đó cũng là chút hoài niệm. Hắn, có đứa em song sinh. Cô ấy chết rồi, đều tại gã cả. Cả hai người trông rất giống nhau, nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Thật đáng cười mà...

"Ha? Tao xứng á? Mấy việc như thế mà xứng với tao á?!" Gã cười lên nhưng gân xanh đã nổi trên trán. "Hanagaki! Nếu không tại mày thì nhà tao đã giàu rồi!"

"Mày bán em gái mày! Giàu kiểu đó thì vào tù cho lẹ!"

Em cũng giận lên rồi, thế nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Trên tay gã có dao, tên đó cũng chẳng ngại giết người đâu. Em cũng chẳng phải siêu nhân, một phát có thể đánh bại hắn...

"Tao có nói bán à? Chỉ cho tụi nó chơi em ấy thôi mà! Nếu không chịu thì mày có thể thay thế cho nó!"

Gã không tiến lại gần em nữa, mắt nhìn chằm chằm vào con dao trên tay rồi lại nhìn lên em.

"Hay mày xuống đó với nó đi!"

Đôi chân gã bắt đầu chạy nhanh về phía em, con dao trên tay cũng vung lên cao. Nó nhắm thẳng vào con mắt trái của em.

Takemichi run rẩy nhìn con dao đang ngày càng rút ngắn khoảng cách lại với mình. Em có thể né nó... nhưng cơ thể em đang đông cứng lại. Đến cả di chuyển ngón tay cũng quá khó khăn rồi.

Nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đón nhận lấy nó, em có lẽ đã quá sẵn sàng cho những giây phút như vậy rồi... Em nín thở lại xem như đón nhận cơn đau kia....

1 giây, 2 giây.... rồi 10 giây trôi qua, ngắn ngủi nhưng cũng thật dài.

Em không thấy đau gì cả, một chút cũng không.

Từ từ mở mắt ra, trước mặt em là cảnh tượng tên kia nằm ôm bụng dưới đất. Con dao trên tay gã cũng đã rơi đi đâu mất. Chỉ thấy cạnh hắn là một quyển sách dày cộp, có lẽ vừa bị ăn sách...

"Sao mày lại sợ gã vậy Michi?~"

Chất giọng giễu cợt như này không thể nhầm vào đâu được...

Em quay đầu nhìn ra đằng sau. Mái tóc màu kem đó cùng đôi mắt đen tuyền. Hắn để tóc dài nên đã cột lên một chùm, bên cánh tay phải là một hình xăm chữ hán quen thuộc. Cạnh hắn là một tên tóc đen cùng đôi mắt xanh ngọc, khuôn mặt có hơi nhăn nhó. Có lẽ quyển sách khi nãy là của hắn.

"Sao vậy? Mày đánh người ta ra dạng đó, giờ gặp lại thì sợ sao?"

"Im đi Hasu.... cảm ơn."

Em thả lỏng hơn hẳn khi nhìn thấy gã, thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Không quan tâm hai thủ lĩnh của Kyubi sao lại đến đây nhưng đúng lúc như vậy thì cũng nên cảm ơn hắn thôi...
_______________________________

Hasu và phó tổng trưởng - Jiro.

________________________________

Nếu kịp thì hôm nay tôi sẽ đăng thêm chương 52, còn không thì mọi người chờ tôi khoảng 1 tuần nha (✿◕‿◕✿)

Thi cuối kì dí tới đuýt rồi, chạy nữa là té lòi loz á:> 

Hẹn mọi người 1 tuần sau (chắc zậy) /nụ cười tự tin đánh bay ngại ngùng/ (P/S xin hân hạnh tài trợ cùng chương trình này:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro