Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bác sĩ hỏi vậy ông nhanh chóng đứng dậy, chất giọng âm trầm. "Là tôi."

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đã được đưa đến phòng hồi sức. Xương chân bị nứt nên phải ngồi xe lăng một thời gian. Vì mất máu quá nhiều nên cần ăn những thực phẩm giúp bổ máu..." Vị bác sĩ liệt kê ra một vài món ăn rồi mới chầm chậm nói. "Người nhà có thể vào thăm."

Takemichi nghe được điều muốn nghe liền đứng dậy chạy đến phòng hồi sức.

Trên giường bệnh, bà Akira đang nằm trên giường. Mắt nhắm chặt lại nhưng không biết là ngủ hay thức.

"Mẹ..." 

Em run giọng rồi tiến lại bên giường của bà. Nắm lấy đôi tay đã mất đi hơi ấm kia, ôm chặt lấy nó để cảm nhận hơi ấm còn xót lại.

May quá, may là bà đã qua khỏi. Nếu không em cũng chẳng biết mình sẽ làm nên chuyện gì đâu.

Kakucho cũng nhận được tin, hắn đang ở tít ngoài thủ đô đã phải gấp gáp lái xe chạy về. Thấy ba đang đứng nói chuyện với bác sĩ nên đi lại hỏi han một chút.

Trong căn phòng ấy hắn thấy người chị mà mình thương đang gục mặt trong bàn tay của bà, tiếng khóc nghẹn ngào cũng phát ra từng hồi.

Ai cũng không đi vào, để em có không gian riêng với mẹ mình một chút.

Sau khoảng năm phút, em có lẽ đã lấy lại được tinh thần nên ngồi thẳng dậy. Nhìn ra ngoài cửa, nhẹ giọng bảo mọi người vào.

Kakucho nhìn người mẹ không cùng dòng máu nhưng vẫn luôn yêu thương mình hết mực kia tất nhiên có đau lòng. Thế nhưng hắn lại đau lòng hơn khi thấy em khóc đấy.

Akane nhìn đôi mắt đã sưng lên của em cũng không khỏi xót xa. Cũng thật may vì mẹ em còn sống, nếu không cô lo em sẽ khóc đến ngất mất.

"Bác sĩ nói bao giờ mẹ tỉnh ạ?"

Em nhìn qua người ba đang đau lòng nhìn vợ của mình nằm trên giường mà chẳng thể làm gì kia. Nếu ở đây không có ai chắc ông đã khóc luôn rồi.

"Ngày mai là tỉnh thôi, tối nay ba ở lại."

"Vâng."

"Michi, rửa mặt cho tỉnh táo nhé? Cậu cũng nên nghỉ một chút."

Akane nhìn em, chắc vì khóc hơi nhiều nên bây giờ em có hơi buồn ngủ rồi.

"Ừm."

Cả hai cùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Kakucho suy nghĩ một chút rồi nhìn qua người ba đang ngồi cạnh mình.

"Ba, chị Michi... thật sự đã vào trại cải tạo ạ?"

Giọng của anh không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ cho người bên nghe. Hai người kia đang ngồi trên ghế thấy Kakucho đang hỏi gì đó cũng nhiều chuyện, cố vểnh tai lên mà nghe.

Ông không nói gì chỉ gật đầu xác định điều đó.

Kakucho cũng không hỏi thêm nữa, nó muốn Takemichi tự kể mình nghe.

Trong nhà vệ sinh, dù không gấp nhưng bây giờ em muốn biết tình cảm của mình với hai con người đang ngồi trong phòng bệnh kia cùng với cậu trai Izana nên đã nhìn sang Akane như đấng cứu thế.

"Akane, tớ vừa được ba người tỏ tình."

Động tác rửa tay của cô ngay lập tức dừng lại khi nghe câu nói của em. Akane tắt vòi nước đi, ánh mắt như vừa nghe chuyện quan trọng vô cùng nhìn qua em.

"Là ai?"

"Takeomi, Shin với Izana."

"... Chuyện này không nói ở đây được rồi, ra ngoài nói đi."

Cô nhìn sang vài người khác vừa mới bước vào trong kia rồi lại nhìn qua em.

Takemichi cũng gật đầu rồi cùng cô đi ra ngoài. Ghé qua phòng bệnh nói với ba một tiếng rồi mới rời đi.

Shinichiro với Takeomi thấy vậy cũng đi về luôn. Dù gì hai người có ở lại cũng chẳng có gì để làm.

Chiều hôm nay thật vắng người, thật trùng hợp khi Takemichi đang cần nó. Cả hai ngồi trên một băng ghế, ngắm nhìn những đám mây trên trời xanh đang trôi dạt về một phía.

"Vậy Michi, cậu xem ba người kia là gì?" Akane nhìn sang em.

"Trước giờ tớ luôn nghĩ là chị em bạn bè bình thường... Nhưng khi họ tỏ tình thì tớ thấy ngại vô cùng."

"Michi, cậu thử tưởng tượng xem nếu họ có ai đó thì cảm giác như thế nào?"

Akane vẫn nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng nhưng cũng có chút chiếm hữu.

"... Khó chịu lắm..."

"Michi, cậu thích họ."

Một câu khẳng định chắc nịch đến từ Akane.

"Nhưng, tận ba người?..."

"Nếu không ngại cậu cứ việc đồng ý, sẵn tớ nói luôn. Michi, tớ yêu cậu."

Cô nhìn em, ánh mắt ngập tràn ý tình.

"Hơ, hở?...."

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em đỏ bừng như vậy cô có chút hài lòng. Đứng dậy xoa đầu em một cái.

"Cậu cứ suy nghĩ đi. Tớ về trước nhé."

"Ừm... hừm...."

"Michi-nee? Sao chị ngồi đây một mình vậy?"

Hinata cùng cậu em trai của mình đi ngang qua thì thấy em đang ngồi lấy tay che mặt nghĩ ngợi gì đó. Cậu tất nhiên sẽ quan tâm rồi, chị ấy nói chuyện hợp gu như vậy mà!

"À ừm.... không có gì..."

Takemichi ngước đầu lên nhìn hai đứa kia.

"Chị rảnh không? Đi chơi bowling với tụi em cho vui! Có Emma nữa đấy!"

"Được thôi!~"

Em vui vẻ đứng dậy cùng hai người.

Đến điểm hẹn, Emma đang chán đời đứng đợi hai người kia đến thì mắt tức khắc lại sáng lên hẳn khi nhìn thấy em.

"Michi! Chị cũng đến chơi sao?"

Emma đi lại ôm lấy em, giọng hớn hở.

"Ừm, Hina rũ chị đi lúc nãy."

Em nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Vậy thì tuyệt quá, mau đi chơi thôi!~"

Thế là bốn người cùng đi chơi bowling với nhau. Takemichi cũng vì có Hinata nói chuyện cùng mà quên đi chuyện ban nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro