Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe, các cô đừng nhớ về nguyên tác phim nhiều:> tôi không nhớ gì nhiều nên viết không giống đâu ( ̄y▽ ̄)╭ 
___________________________

Sáng hôm sau Kakucho ở lại ăn sáng với em rồi mới rời đi.

Trên con đường ngập tràn ánh nắng của mùa hè, Takemichi đi lướt qua một đám thanh thiếu niên trông khá trẻ trâu đáng cố ra dáng người lớn. Và tất nhiên mấy loại đó không đáng để em cho vào mắt.

Đến tiệm, hôm nay Shin vẫn chưa đến nữa, nó bị gì à?...

"Shin vẫn chưa đến sao Akane?"

"Ừm, tớ tưởng cậu biết."

Akane vừa cột tóc lên xong, thấy em hỏi cũng đưa mắt nhìn qua.

"Để tớ gọi thử."

Vừa lấy điện thoại ra, em còn chưa kịp bấm nút đã có người phía sau lấy điện thoại của em đi. Takemichi xoay đầu lại nhìn thì nhận ra là anh chàng cô đang định gọi qua kia. Trông anh giống gấu trúc quá, bị mất ngủ sao.

"Sao mắt thâm thế, đêm qua có chuyện gì à?"

"Ờ. Hai thằng em trời đánh choảng nhau."

Anh nhìn vào đồng hồ trên điện thoại một chút rồi đưa lại cho em.

"Mày có ba đứa em lận."

Em nhận lấy điện thoại rồi nhướng mày nhìn hắn.

"Là Izana với Mikey."

Mệt mỏi xoa thái dương, anh nhận lấy ly trà nóng từ Akane.

"Hửm? Lí do? Tự nhiên lại đánh nhau như vậy."

Em nghiêng đầu nhìn anh, lại vừa hay nhìn thấy hai đứa trẻ đang được nhắc đến kia đứng ngoài cửa.

"Tao không biết..." 

"Hai đứa mau vào đây đi."

Shinichiro nhìn theo hướng mắt của em cũng nhìn thấy hai thằng em trời đánh kia của mình đang đứng lấp ló ngoài cửa.

Hai người chần chừ một chút rồi cũng đi vào.

Mặt của cả hai đều có vết thương, chơi với chúng từ nhỏ nên em cũng biết sức chúng đến đâu. Nếu là đánh thật có khi lại đổ máu không chừng.

"Như cũ?"

Dù gì cũng chẳng khuyên được hai đứa nó, tạm bỏ qua chuyện này vậy.

"Vâng."

"Ngồi ở bàn đợi chị đi, đừng có đánh nhau đấy." Em đi vào quầy pha chế rồi lại nhìn lên chàng trai với mái tóc đen kia. "Tao nghĩ mày nên ngủ một chút."

"Còn hàng hôm nay giao đến thì sao?"

Em đưa tay chỉ lên hai thằng nhóc đang ngồi nhìn mình ở đằng kia. Hai người tất nhiên nghe em nói gì mà, mấy cái hàng hóa đó anh Shin nhấc được thì đối với tụi nó cũng thường thôi.~

"Vậy được, tao ngủ đây. Chiều tao tăng ca cho."

"Ừm."

Gật đầu một cái rồi anh đi vào phòng nghỉ, Takemichi cũng bắt tay vào làm việc.

Đến giữa trưa thì hàng hóa cũng được mang đến, trùng hợp là Chifuyu cùng hai đứa khác cũng đến chung.

"Chào em nha Chifuyu-chan~"

Em đi lại nựng má của cậu y như hôm qua. Izana đứng đằng sau nhìn cũng phải ngứa mắt.

"Thằng đó trong bang mày à?"

Gã nhìn qua cái thằng đang bê đồ bên cạnh. Hắn cũng đang giận không kém.

"Ừ đấy, đánh nó là tao đánh mày luôn đấy."

"Hừ, tao đánh nó cho Takemichi giận tao hay gì. Không ngu như mày."

"..." Vậy là lí trí hôm qua giúp anh không đánh thằng Chifuyu chính là nổi sợ chị Takemicchi giận mình đó hả?...

"Cần bọn này giúp không?~"

Baji đi lại nhìn anh, miệng cười lên lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn.

"Không cần thì mày cũng phải giúp mà."

Nói rồi anh quay người đi vào trong.

"Hừ, hàng nhiều như vậy mà anh Shin cũng làm một mình được sao."

Hắn nhấc lên một thùng hàng rồi đi vào cùng Kazutora.

Năm đứa con trai nhưng chỉ có bốn đứa làm, Chifuyu được em kéo đi xem lũ mèo rồi. Đúng là bất công mà, thằng đầu nấm đó có gì dễ thương kia chứ!

Sau mười phút khá mệt mỏi thì cuối cùng đống hàng cũng được bê vào.

"Cảm ơn mấy đứa nha!~ Uống gì không chị làm cho này!~"

Em chắp tay lại cười hì hì với bọn trẻ.

Từng đứa đều chọn cho mình một ly nước rồi ngồi ở bàn nhìn em làm việc.

"Hai người mới đánh nhau à?"

Baji nhìn vết thương trên mặt của Izana với Mikey thắc mắc hỏi.

"Ừ."

"Thằng Draken đâu sao nãy giờ không thấy?"

Mọi khi hai thằng này đều đi cùng nhau mà nhỉ?...

"Nó bị mấy bà chị trong nhà giữ chân lại làm gì đó ai biết."

Lát sau, nước uống được bưng ra. Takemichi để bọn trẻ ngồi đó rồi tiếp tục với công việc của mình. Mọi khi buổi sáng như này sẽ có ba người làm, một trong số đó có con trai nhưng hôm nay chỉ còn lại hai cô gái. Điều này tất nhiên không ổn, có mấy tên biến thái cứ thích đến đây ngồi canh từng thời gian mà mình có thể.

Tiếng ly vỡ vang lên. Akane vội vàng cúi người xin lỗi vị khách kia rồi cúi người nhặt mấy mảnh vỡ lên.

Áo nhân viên của quán chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt có nơ thắt ở giữa ngực. Chiếc quần giả váy ôm lại đôi chân thon thả. Tất đen đã che đi phần nào của đôi chân ấy.

Thế nhưng gã đàn ông đó cũng chẳng bỏ qua, hắn giả vờ đỡ cô dậy rồi sẵn tay sờ mó đôi chân của cô.

Takemichi tất nhiên không để yên cho việc đó rồi, em đi lại đỡ Akane lên thay ông ta. Đôi mắt vốn rất hiền lành giờ đây nhìn vào ông ta như nhìn cỏ rác. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng rất lạnh nhạt.

"Tôi sẽ đền tiền nên mong quý khách mau rời khỏi đây ạ."

"Hở, cô có coi khách hàng là thượng đế không đấy?!"

Ông ta đứng dậy trừng mắt nhìn cô.

"Chẳng có thượng đế nào lại vô văn hóa như vậy cả."

Takemichi cũng đâu có sợ. Em mở tiệm làm cho vui thôi, nếu muốn em có thể làm mấy việc khác tốt hơn nhiều. Đuổi một vị khách như này đi thì có là gì cơ chứ.

"Mày cái con ả này!"

Ông ta tức giận khi bị em nói như vậy trước mặt bao nhiêu người, tay đưa lên chuẩn bị tát em một cái nhưng đã bị một lực khác nắm lại. Trên cổ cũng đang bị một bàn tay lạnh ngắt siết chặt lại.

Ông ta sợ hãi nhìn qua hai con người đang nắm lấy cổ và tay mình kia.

Tên tóc vàng kem đang mặt tối sầm lại nắm chặt cổ tay ông ta, còn người tóc trắng bên cạnh thì đang tức giận vô cùng siết chặt lấy cổ của gã.

"Mikey, Izana, buông ra đi."

Em dịu giọng lại mà nói với hai người. Bên cạnh Akane cũng đã nhặt xong mấy mảnh vỡ thủy tinh lên.

"Hừ."

Cả hai người nghe theo em mà bỏ gã ra. Tên đàn ông đó thấy mình đã thoát khỏi hai người họ liền xách quần chạy tám hướng:) đi về.

"Có sao không Akane?"

"Không sao."

Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại nhìn lên hai đứa trẻ kia vẫn còn hơi tối mặt.

"Không có anh Shin là không được rồi. Gọi ổng dậy đi."

Mikey khoanh tay phồng má nói.

"Tại ai mà giờ nó mới buồn ngủ? Hai đứa rốt cuộc đánh nhau vì cái gì vậy."

"Chị không cần biết đâu."

Izana nhàn nhạt trả lời rồi đi lại ôm cô một cái.

"Em về đây, tạm biệt."

"Bye bye~"

"Hừm! Chị không ôm em! Từ qua đến giờ luôn rồi!"

Mikey càng giận hơn mà nhìn em, thế nhưng nhìn nó dễ thương lắm.

"Tại em ôm mà nhoi lắm, ít ôm lại được rồi."

Em nói xong câu này làm Mikey như chết đứng tại chỗ. Em, cấm hắn ôm em rồi??? Sao mấy đứa kia thì được chứ? Không cam tâm!

"Em ít nhoi lại là được mà!"

Đang định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Mikey phải giữ lại câu nói của mình.

"Alo?"

*Đến chỗ này với tao đi, Pa muốn bàn chuyện.*

"Ừm."

Tắt điện thoại, Mikey nhìn lên thì thấy ánh mắt sáng ngắt của em đang nhìn mình.

"Đi đánh nhau sao? Cho chị đi với.~"

".. Chỉ là bàn chuyện thôi."

"Cũng được, chị muốn nghe mấy đứa muốn nói gì."

"Vâng..." Giờ mà từ chối không cho em đi thì người lỗ vẫn là bản thân thôi...

"Được rồi, vào kêu Shin dậy thôi!~"

Em vui vẻ chạy vào trong phòng nghỉ để kêu Shinichiro dậy, bản thân cũng thay lại đồ rồi đi ra cùng Mikey. Ba người kia ham vui nên cũng đi theo.

Rất nhanh sau đó, cả đám đã đến điểm hẹn mà Draken nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro