Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji đã đứng dậy, nhìn hai người đang cùng đứng nói chuyện với nhau kia. Cảm giác như hai chú cún nhỏ đang làm quen với nhau ấy.

Một cái bốp vào đầu, Baji tức giận quay sang nhìn người vừa đánh vào đầu mình. Là Kazutora.

"Sao mày đánh tao?!"

"Mày đừng nghĩ tao không biết mày nghĩ gì."

Kazutora đưa ánh mắt màu vàng cát của mình nhìn chằm chằm hắn. Sao dám liên tưởng chị Takemichi của hắn thành cún cơ chứ? Đáng ra cũng phải là mèo, nó dễ thương hơn nhiều.

Baji khó hiểu nhìn thằng bạn mình, lỡ nghĩ chị Takemichi là cún bộ không được à?...

Hai người kia cứ thế làm quen với nhau, Takemichi vì thích mấy đứa nhóc dễ thương nên rất nhanh liền nghĩ cách làm thân được với nó.

"Takemicchi! Em không đủ dễ thương sao?"

Mikey phụng phịu phồng má nhìn em, nó rất giận khi bị em lơ đi như vậy đấy. Nếu biết trước có chuyện này thì anh chắc rằng sẽ tống thằng Chifuyu ấy đi chỗ khác liền chứ không có để mọi chuyện diễn ra như vậy đâu.

"Chị nhìn em chán rồi, đổi khẩu vị một hôm đi." Em cười hì hì với cậu rồi lại quay sang nhìn cậu bé cũng thích mèo này. "Hôm nào rảnh đến quán chị chơi nha~ Sau quán hay có mấy em mèo hoang lắm ấy.~"

"Thật ạ? Vậy mai em sẽ đến!"

Chifuyu nghe đến mèo liền hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Dễ thương quá đi mất." Em lại đưa tay nhào nặn cái mặt đấy của cậu rồi.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến em phải dừng lại hành động của mình. Mở điện thoại ra xem thì thấy người gọi là Kakucho, chắc thằng bé về mà không thấy mình nên lo đây mà.~

Em nhấn nghe.

"Moshi moshi~"

*Chị đi đâu mà giờ này chưa về?*

Giọng của người bên kia có chút không vui rồi.

"Chị đến chỗ Mikey-chan chơi, bây giờ về ngay.~"

*Cần em đến rước không?*

"Không cần đâu."

Nói xong em liền tắt máy. Nhìn lên Chifuyu nghĩ nghĩ một chút, em hôn lên má thằng bé trước sự chứng kiến của những đứa khác.

"Tạm biệt nhé bé cưng, em dễ thương lắm.~"

Em nháy mắt chào tạm biệt cậu nhóc đang ngượng đến đỏ mặt kia. Rồi lại nhìn qua Mikey mặt đang tối đen kia.

"Chị về nhé Manjiro~ Có chuyện gì vui nhớ gọi chị đó.~"

Gọi tên cho nó vui một chút rồi chạy về thôi. Ở nhà có đứa trẻ to xác đang không vui kìa.

Thấy em đã rời đi rồi, Chifuyu với Mikey lúc này mới tỉnh lại. Hắn liếc nhìn cái tên vẫn còn đang đỏ mặt kia.

"Đm Ken-chin mau cản tao lại, tao sắp đi đánh bạn mình rồi!!"

Vừa nói anh vừa xắn tay áo lên, khí thế hừng hực mà đi lại chỗ thằng đầu nấm kia.

Chifuyu tất nhiên nhận ra mối nguy hiểm đang đến với nó. Nói lời tạm biệt với Baji xong nó nhanh chóng phóng xe đi về.

Mikey thì vẫn đứng đó, có lẽ vẫn còn chút lí trí không muốn đánh người.

Cả đám chỉ có thể thở dài rồi nhà ai nấy về.

Takemichi mở cửa vào nhà, thấy đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Em nghĩ Kakucho đi ngủ rồi để đèn lại cho em thôi, đâu có ngờ chỉ vừa cất giày xong đã bị người ta bế lên.

"Trời ạ Kaku-chan em làm sao thế?!"

Dù hắn cũng hay bế em như vậy nhưng đâu có bất ngờ như thế. Vì giật mình nên em ôm chặt cổ hắn luôn này.

"Chị đi mà không nói em nghe gì cả."

Kakucho sợ em ngã nên ôm rất chặt, tưởng chừng như chỉ cần buông ra là người này sẽ bay hơi theo gió ấy.

"Thế lúc em đi em có nói chị nghe à?" 

Em khó chịu khoanh tay phồng má nhìn hắn.

"Em có nói là đi cùng Izana rồi mà."

"Thì chị cũng nói là đi cùng Mikey-chan rồi mà."

"..." Em đi mấy khu đèn đỏ, chị đi đâu?...

Tất nhiên câu đó Kakucho cậu không dám nói ra rồi, em mà biết cậu đến đó chắc ăn mắng mất. Hoặc nặng hơn là bị lơ đấy...

"Mấy ngày gần đây chị có thể ra ngoài buổi đêm nên em không cần để ý."

Lúc trước anh lo đi đêm để chị ở nhà một mình, bây giờ anh đã hối hận chưa?! ( ︾▽︾)

"Có làm gì cũng đừng để bị thương đấy."

Kakucho bây giờ mới hiểu được nổi lo lắng của em dành cho mình là như thế nào. Bây giờ đã hối hận lắm rồi, đáng ra lúc đó nó không nên nghe lời Izana. Tất cả là tại anh ta.

kakucho bế em lên tận phòng rồi thả em xuống. Chợt nhận ra bộ đồ đó của em là từ hồi sáng đến giờ rồi.

"Bakamichi, giờ mới về. Sao đi tắm được đây?"

"Thì ở dơ một hôm. Em chê thì về phòng ngủ đi."

Takemichi nằm dài ra đó nhìn anh.

"Em không chê, sợ chị khó chịu thôi."

Nói rồi nó nằm xuống ôm em.

"Vậy ngủ thôi.~ Kaku-chan ngủ ngon nhé.~"

"Chị cũng ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro