Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn ba người kia về xong Takemichi lại lên ghế ngồi, thấy chỉ mới chín giờ tối nên em mở ti vi lên xem phim hoạt hình. 23 tuổi thì sao chứ? Hoạt hình hay như vậy thì phải xem thôi, xem rất vui là đằng khác.

Lúc này đã là mười giờ, Kakucho hôm nay về sớm hơn mọi khi. Cứ nghĩ rằng em đã đi ngủ rồi nhưng khi hắn nhìn vào phòng khách thì lại thấy em đang ngồi ngủ gật ở đó, trên ti vi là bộ phim hoạt hình tập dài mà hồi trước em hay coi.

Anh tiến lại tắt ti vi đi, không còn nghe âm thanh nữa nên em cũng mơ màng mở mắt dậy.

"Lên phòng ngủ thôi, sao chị lại ngồi ngoài này cơ chứ?" Trời lạnh như vậy, lỡ bị cảm thì biết làm sao...

"Hừm... tại lúc nãy chị chưa buồn ngủ."

Giải thích xong Takemichi dang tay ra cho Kakucho ôm mình. Yên vị trên người hắn, em vùi đầu vào cổ anh rồi tiếp tục ngủ.

Ôm người thương trong lòng, Kakucho đi thẳng lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp chăn lại cho thật kĩ càng. Xong xuôi mới đi về phòng mình tắm.

Mọi người nghĩ anh bạn Kakucho sẽ ngủ ở đâu nào? Vâng, anh ấy bay qua phòng chị Michi ngủ.

Leo lên giường một cách nhẹ nhàng, hắn vòng tay ôm lấy eo của em. Takemichi cũng theo đó mà vòng tay ôm lấy anh.

Bộ ngực mềm mại cứ thế được Kakucho áp mặt dựa vào. Thật ghen tị, bao nhiêu người ngoài kia cũng muốn mà vẫn chưa được nữa kìa. 〒▽〒

Đêm hôm nay, Kakucho hắn thấy nó ấm áp hơn mọi khi rồi. Cũng khá lâu rồi chưa có dịp ngủ cùng em gì cả.

Sáng hôm sau, lúc em tỉnh dậy thì Kakucho vẫn còn ôm mình ngủ. Thằng bé hôm nay không ra ngoài nhỉ, tuyệt thật ấy.

Lúc này chỉ mới bảy giờ, công việc ở tiệm đồ ngọt 8 giờ mới mở cửa nên em cũng không gấp lắm. Việc cần làm bây giờ chính là đứng dậy vệ sinh cá nhân nhưng không đánh thức thằng nhóc trong lòng dậy này...

Đẩy kiểu nào cũng không buông được, Takemichi đành thở dài rồi lên tiếng gọi thằng bé dậy.

"Kaku-chan, mau dậy để chị còn đi làm nữa."

Em véo nhẹ khuôn mặt của hắn, cảm thấy hơi buồn vì nó không còn mềm mại như lúc nhỏ nữa rồi. Thật nhớ cái cảm giác ở đầu ngón tay khi mà sờ vào chiếc má của Kakucho khi nhỏ quá.

"Hừm... ngủ một chút nữa đi."

Kakucho khó chịu nhăn mặt, tay đang ôm eo em lại siết chặt hơn.

"Hôm nay em không ra ngoài nữa à?"

Em đưa tay chọc chọc vào cổ người kia.

"Ừm, lát nữa em đi."

Tay em vẫn không dừng lại, tiếp tục chọc chọc vào cổ hắn.

"Chị thấy em là muốn bỏ chị rồi."

"Không có!!"

Kakucho như bị kích động, đang nằm như vậy nhưng rất nhanh chóng đã ngồi dậy, mặt đối mặt với em.

"Em không có muốn bỏ chị!"

"Được rồi, chị chỉ nói đùa thôi."

Em cười hì hì rồi đưa tay xoa đầu thằng bé. Từ khi lên cấp hai nó đã xuống tóc rồi, chẳng còn để dài như hồi trước nữa. Có chút hơi uổng, tóc dài đẹp hơn mà...

Thấy người kia vẫn còn vẻ mặt buồn bã em liền dang tay ra, nở nụ cười của một người chị: "Mau lại đây chị thương nào.~"

Kakucho như nhào vào lòng Takemichi luôn vậy, tay thì ôm chặt lấy em như sợ giây sau người kia sẽ bỏ mình đi.

Tay em đặt trên lưng hắn, vỗ về như đang dỗ một đứa con nít vậy.

"Bakamichi... em không phải con nít."

"Vậy sao lại ôm chặt chị rồi như sắp khóc vậy?"

"..."

Hắn không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy em rồi vùi đầu dựa vào cổ. Hít lấy hít để cái mùi hương trên người em.

"Nào, hôm nay chị phải đi làm."

"... Em đi với chị."

"Không ra ngoài sao?"

"Không..." Nghỉ một hôm chắc cũng chẳng sao.

Ngồi ôm nhau thêm năm phút, Kakucho vì sự thúc giục của em nên mới luyến tiếc buông ra.

Hai người vệ sinh cá nhân thêm mười phút nữa rồi cùng đến chỗ làm của em.

Hai người đi từ cửa sau để vào tiệm, đúng lúc Akane đang ngồi tính lại sổ sách.

"Michi~... sao hôm nay nhóc Kakucho nhà cậu lại đi cùng vậy?"

Akane đang vui vẻ cười với em nhưng ngay giây sau đã trở mặt khi nhìn thấy người phía sau.

"Tại giở chứng đấy.~ Em ngồi đây chờ chị chút."

"Vâng..."

Kakucho đang cảm thấy sợ hãi với người con gái đối diện mình...

"Akane-san!~ Mau ra giúp bọn em với."

Một cô gái nói với vào trong gọi Akane.

"Chị ra ngay.~"

Cô nhìn qua chỗ Kakucho ngồi một cái rồi nhanh chóng đi ra.

"..." Giờ nó mới biết con gái đáng sợ cỡ nào... nó muốn chị Michi ra chơi với nó. Thế giới này thật đáng sợ...

"Sao em ngồi đơ ra đó vậy?"

Takemichi vừa thay đồ xong đã thấy bản mặc ngáo đần nhưng vẫn đẹp trai của cậu em mình rồi.

"Không có gì..."

"Chị nghĩ em nên ra quán ngồi uống nước chứ, em muốn uống gì nào?~"

"Cà phê."

"Được rồi."

Hai người cùng đi ra quán, Kakucho thì tìm một chỗ có thể ngồi quan sát em. Còn Takemichi thì đi vào quầy pha chế để làm cho anh một ly cà phê.

"Hôm qua đi chơi vui chứ?~"

Shinichiro đang làm một cốc trà sữa thấy em vào cũng mỉm cười hỏi.

"Vui lắm.~ Hôm qua ông như nào?"

"Vẫn khỏe."

"Ừm.~"

"Hôm nay thằng nhóc Kakucho có vẻ rảnh?"

Shinichiro đưa mắt nhìn qua chỗ của cậu trai đang là tâm điểm của quán họ kia.

"Ừm, tao chọc nó có chút mà thằng bé đã bám tao luôn rồi."

"Mày dọa bỏ nó à?"

Shinichiro nhìn qua em vẫn luôn giữ điệu cười khúc khích như trẻ con ấy.

"Không, tao hỏi thằng bé định bỏ tao à."

"Hờ hờ..." Nó mà bỏ mày tao cũng mừng.

Pha xong ly cà phê, Takemichi đi ra cùng với ly trà sữa mà Shinichiro vừa pha.

"Chúc quý khách ngon miệng.~"

Em đặt ly cà phê xuống bàn rồi nháy mắt trêu chọc Kakucho.

Hắn chẳng nói gì nhưng mặt đã đỏ như trái cà chua luôn rồi.

Thế là Kakucho ngồi đó đến tận trưa, cho đến khi điện thoại có cả chục cuộc gọi nhỡ của Izana rồi hắn mới luyến tiếc mà đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro