Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vẫn cười như mọi khi, em hướng hai đứa trẻ kia, định đi lại ôm chúng một cái nhưng tay lại đang bận mất rồi.

"Hai đứa ngồi chơi đi, muốn uống gì không?"

"Như cũ ạ."

Cả hai đồng thanh đáp lại cô rồi đi về chỗ mà mình hay ngồi. Góc ngồi ấy có thể quan sát tất cả hành động của em dù bất kể ở đâu. Chỗ đó là Shinichiro và Akane đề cử làm ra đấy.

Ngồi xuống với nhau mà không có cuộc cãi vã nào, hai anh em Sano này chỉ yên bình khi có em thôi.

Mikey hắn biết mình xứng nhận một cú vả từ bản thân ở tương lai. Sao lúc trước lại nói chỉ để ý em một thời gian thôi chứ? Đúng là sai lầm tuổi trẻ mà. Cũng may anh nhận ra tình cảm này của bản thân lúc còn sớm đấy. Không là mất vợ mẹ rồi.

Lúc anh nhận ra tình cảm của bản thân là khi nào cũng chẳng biết nữa, chắc là khi biết em quen thêm mấy thằng ranh khác. Nổi mất mát trong anh trổi dậy, bắt anh phải nắm bắt lấy nó trước khi đánh mất. Và từ khi lên lớp bảy, Mikey bắt đầu dính lấy em rồi. Và nó cũng nhận ra, hai thằng anh và thằng em của mình đều thích Takemicchi.

Nó ghét điều đó, đồ của nó sao lại có nhiều người dòm ngó đến thế vậy chứ?... Chắc cũng vì em hoàn hảo quá.

Nhìn ánh mắt si mê của nó đang nhìn Takemichi đi, Izana ngồi đối diện vô tình nhìn trúng cũng phải chán ghét cùng.

Thằng nhóc này rõ ràng không hề để ý đến Takemichi, vậy mà sau khi lên lớp bảy nó liền thay đổi 360 độ luôn. Đã vướng phải Emma cùng anh Shin rồi mà còn gặp nó. Izana khó lắm mới thuyết phục được thằng nhóc Kakucho theo phe mình đấy. Dù nó dưới trướng mình nhưng vẫn là tình địch.

Izana hắn thích sự ấm áp đầy chân thật của em, hắn muốn chiếm giữ cái tình yêu đấy cho riêng mình. Thế nhưng tình yêu của em quá nhiều, em luôn chia sẻ nó cho người khác và khiến cho những người xung quanh say đắm em. Hắn ghét điều đó, ghét cực kì. Muốn chiếm giữ em cho riêng mình là điều khó nhất hắn từng thử.

Tình địch rất nhiều, hắn biết điều đó. Nhưng thế thì đã sao? Nó không ngăn anh thích và muốn chiếm đóng em đâu.

Lát sau đồ uống của hai người được đem ra, nhưng thật buồn làm sao. Người đem ra là bà chị Akane chứ không phải em. Cô ta chắc chắn đã dành với em mà!

Và đó là sự thật. Akane đưa đôi mắt chẳng mấy thân thiện nhìn hai thằng nhóc đang chẳng mấy vui vẻ nhìn mình kia. Cô biết thừa chúng nó yêu Michi của cô nhường nào rồi, nhưng thế thì sao? Bộ cô không có quyền dành à? Con gái với nhau nên cô có nhiều đặc quyền hơn bọn chúng nhiều nhé!~

"Akane~ Mau đến giúp tớ nào."

Takemichi nói vọng ra gọi cô gái hiền dịu kia vào. Em nói gì đó một chút với Akane rồi lại đưa mắt nhìn qua hai người đang ngồi nhìn chằm chằm mình kia. Cười lên với nó một cái rồi đi lên tầng.

Tầng hai là nơi khá yên tĩnh, nó có cửa kính gần như là cách âm với bên dưới luôn ấy. Nơi đây dành cho những ai muốn làm việc nghiêm túc nên đa số trên đây toàn những nhân viên trong công ty ở độ tuổi 25 trở lên. Thế nhưng trong đây lại có đứa trẻ 15 tuổi đang làm việc đấy.

"Koko, nước của em này."

Em đặt cốc cà phê xuống bên cạnh bàn làm việc của nó.

"À, cảm ơn chị."

Nó nhìn em nhiều chút rồi lại chú tâm vào màn hình laptop. Mặt có chút hồng hồng và vui vẻ hơn khi nãy nhiều.

Takemichi nhìn nó một chút rồi cũng quay người đi xuống tầng tiếp tục làm việc. Em vẫn luôn thắc mắc rằng nó làm công việc gì mà chuyên tâm đến vậy đấy. Đã vậy còn kiếm được rất nhiều tiền nha, đúng là thông minh mà. Nó với Kisaki mà chơi với nhau thì như nào nhỉ?... Thật sự không dám nghĩ đến...

Koko thấy người kia đã ra khỏi đây rồi mới chịu lộ mặt thật. Nó để laptop của mình qua một bên, lấy hai tay che hết mặt mình lại. Dù đã nhìn thấy nụ cười của em rất nhiều lần nhưng nó vẫn không thể nào bớt dỏ mặt được.

Nó cũng biết mình sai rồi, sao lúc trước lại hùng hồn nói bản thân chỉ thích chị Akane kia chứ... Giờ đây hai người trở thành tình địch với nhau luôn rồi. Đến cả thằng bạn thân của mình cũng là địch nữa...

Nó chọn dấn thân vào cái công việc không mấy an toàn này là để kiếm thật nhiều tiền. Sau này có thể thoải mái mang em về nhà nuôi mà chẳng cần lo gì đến tài chính cả. Chỉ việc cưng chiều em thôi là đủ rồi.~

Takemichi, em đã luôn khiến hắn phải suy nghĩ lại trước những câu nói về tương lai sau này. Em nói bản thân chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền rồi đi ăn chơi xả láng thôi chứ không có ý định cưới sinh. Cũng chính em lại nói đôi khi tình cảm con người rất quan trọng Nó khiến hắn thấy thích thú với em và sau đó đã yêu em từ lúc nào không hay rồi.

Hắn quyết định kiếm thật nhiều tiền, rồi sau này hai người sẽ cùng nhau đi du lịch ở khắp nơi. Đó là tương lai mà hắn luôn tưởng tượng đến. Rất tuyệt vời và hoàn hảo.

- Tương lai, luôn khác xa với những gì ta mong đợi -

#fact=)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro