Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Takemichi xem như chưa có gì xảy ra. Dù gì cũng không muốn Kakucho lo cho mình.

Cả hai người đứng trong bếp, Takemichi chỉ cho Kakucho cách khuấy bánh, bản thân thì đi làm vài món kẹo trang trí lên cho bánh.

Đứng trong bếp gần hai tiếng, cuối cùng chiếc bánh cũng được làm xong.

Soạn cho mình một bộ váy liền thân màu trắng thật đẹp, em búi tóc mình lên cao một chút rồi nhìn qua Kakucho. Cậu bé cũng ăn mặt khá là bảnh nha, thích Izana rồi chăng?~

Cả hai cùng ra cửa, Wakasa với Takeomi đã đứng chờ từ trước.

Wakasa thấy em đi ra cùng chiếc váy liền thân miệng huýt sáo vài tiếng chẳng khác nào lưu manh.

"Kaku-chan, em qua đó ngồi với Waka-chan nhé?"

Takemichi xoa đầu thằng nhỏ rồi chỉ tay về cái tên tóc ngựa vằn kia.

"Ơ kìa, mọi khi là ngồi với tao mà?"

Wakasa tròn mắt hỏi. Có chút không vui vì em không ngồi với mình.

"Tại nhìn mày không an toàn, tao ngồi với Takeomi-chan cho chắc."

Vừa nói em vừa leo lên xe người kia.

Takeomi im lặng nãy giờ là vì hắn bận tưởng tượng đến nhưng hình ảnh khác về em thôi, chứ hắn cũng chẳng khác gì Wakasa đâu:)

"Tay mày bao giờ lành?"

Takeomi lái xe chạy vụt đi trong gió, giọng vừa đủ cho người phía sau nghe.

"Bác sĩ nói khoảng một tháng nữa, sắp tới đỡ tốn tiền tiêu vặt rồi.~"

Shin quả thật có nhắn qua sắp tới bản thân sẽ mất tiền nhiều hơn mọi khi, ra là để bao em ăn.

"Mikey-chan nhắn qua bạn em ấy cũng sẽ tới đó!~ Không biết có dễ thương không nhỉ?~"

Takemichi một tay ôm lấy eo anh tay còn lại thì quơ loạn vài đường.

"..." Định nghĩa dễ thương của mày tao không dám hiểu...

Hai người đến trước Wakasa tận năm phút, hắn nói là vì có con nít ngồi đằng sau nên mới lâu như vậy.

Em không nghĩ Kakucho sẽ sợ tốc độ đâu. Thằng bé trông rất thích thú khi xem các chương trình đua xe trên ti vi mà nhỉ?~

"Takemicchi!~"

Mikey đi lại ôm lấy Takemichi khi em chỉ vừa mới bước vào.

"Chào em Mikey-chan, sinh nhật vui vẻ. Bánh kem của em nè."

"Cảm ơn chị!"

Mikey vui vẻ nhận lấy giỏ bánh, sáng mắt nhìn vào bên trong. Hương thơm của bánh chưa gì đã bay lên rồi xộc thẳng vào mũi cậu rồi.

Đưa tay xoa lấy đầu cậu, em đưa mắt nhìn lên. Có Draken-chan và hai cậu nhóc đêm qua đang ngại ngùng tránh đi ánh mắt của cô. Còn có thêm hai cậu nhóc nào đó đang đưa ánh mắt tò mò nhìn em.

Mikey vui vẻ nắm tay cô kéo lại bàn ăn rồi để cô ngồi xuống cạnh mình.

"Chào, chị là Hanagaki Takemichi nhé."

Em cười hiền với hai cậu trai mà mình vẫn chưa biết kia, đồng thời cũng muốn biết tên của hai cậu nhóc hôm qua nữa.

Bốn đứa lần lượt giới thiệu tên cho em nghe. Nhìn hai đứa là Baji và Kazutora kia vẫn cứ ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt em như vậy khiến Takemichi có chút không vui. Nếu cứ mãi như vậy thì sao em làm thân với tụi trẻ được đây?

Buổi tiệc được bắt đầu. Mọi thứ đều diễn ra rất vui vẻ, bánh kem em làm vì quá nhiều nên mấy đứa cắt ra một phần nhiều kem nhất rồi lấy trét lên mặt nhau. Takemichi là người ăn ít kem nhất và người xui rủi dính nhiều kem nhất là Shinichiro.

Lúc này đây cả đám đang rửa lại mặt mình cho thật sạch sẽ.

"Trán mày còn dính nè."

Vừa nói em vừa đưa tay ra lau nó đi cho anh.

Shinichiro hơi ngại trước hành động đó của em, ậm ừ vài tiếng rồi lùi lại vài bước. Giữ khoảng cách nhất định với em.

Takemichi không hề để ý đến hành động nhỏ nhặt ấy của anh, lấy khăn lau lại mặt một chút rồi đi ra ngoài tìm ít nước uống.

"..."

"Mày sao đấy?" Wakasa đặt tay lên vai anh.

"A đù má mẹ mày!" Shinichiro giật mình quay người lại nhìn tên phía sau mình. "Mày đứng đây khi nào vậy?"

"Từ đầu. Mà mày bị gì vậy?"

Wakasa - thanh niên đã nhìn thấy những hành động của bạn mình thắc mắc nhìn hắn.

"Không có gì, tao đi ra đây."

Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài.

Wakasa ngơ ngác nhìn thằng bạn mình. Rốt cuộc là bị gì vậy?...

Cả nhóm bạn thân, ai cũng ngốc nghếch trong tình yêu.
. . .

"Chị nghĩ sao nếu gia nhập bang của em?"

Mikey cầm ly nước ngồi xuống cạnh cô hỏi.

"Chị không có ý định đó đâu, vào Hắc Long là vì Shin-chan hối lộ thôi."

"..." Chị ấy thích gì ấy nhỉ? Anh Shin đã hối lộ cái gì với chị vậy nhờ?...

"Mikey! Ra đây chơi nào!"

Draken đứng ở sân kêu vọng vào.

"Nghe rồi!~"

Cậu đứng dậy, nhìn qua người bên cạnh một chút rồi cũng rời đi.

Takemichi ngồi đó cười hì hì nhìn bọn trẻ chơi với nhau.

Tuổi thanh xuân, nó trôi qua một cách đơn giản nhẹ nhàng và đôi khi thì xảy ra vài xung đột nhỏ để thời đi học trở nên bớt nhàm chán.

Thời đi học, ta bỏ lỡ chuyện tình của nhau. Một chuyện tình trong sáng thuần khiết đã bị ta đánh mất.

Sau này, ở cái tuổi trưởng thành. Ta sẽ được đến với nhau.

_____________________ 

Hí hí=) End rồi nha mọi người=)

End ss1=)

Hơi hãm xíu nhưng cảm ơn mọi người đã đọc nha=) ban đầu tính viết chơi chơi cho vui ai ngờ được nhiều lượt đọc hơn tôi tưởng nên thôi nghiêm túc=)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro