Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường, Takemichi vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ cộng thêm việc cơn sốt vẫn còn nên em có hơi mơ màng không rõ thực tại hay đang mơ.

"Akane-chan~ Hôm nay tớ mơ mấy thứ lạ lắm."

"Cậu mơ thấy gì?"

Akane vừa lục tủ đồ của em vừa hỏi.

"Tớ thấy mọi người đều ghét tớ, ừm hừm... vì tớ thích quá nhiều người.~"

"... Mơ luôn không có thật Michi, ngược lại cả đấy."

Akane chọn được một bộ đồ tay dài rồi liền đi lại đưa cho em, tay xoa nhẹ đầu em.

"Tớ biết mà!~"

Đáp lại cô xong em cầm đồ lên đi thay.

Akane đứng ngoài phòng một chút rồi cũng đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Cô thở dài ngao ngán vì Takemichi chẳng biết phòng thủ với cái đám con trai đó gì cả. Sau này không biết sẽ như nào nữa...

Lát sau, Takemichi đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Em từ từ đi xuống nhà chơi với mọi người.

"Phải thấy may vì nhà tao rộng đi nhờ.~"

Em ngồi xuống ở giữa Shinichiro và Takeomi. Đúng kiểu chen chân, hai người này đang gian lận nên em mới chen vô thôi. Em thấy mình tốt lắm luôn UvU Emma thấy em đã khỏe hơn hồi sáng liền đi lại chui tọt vào lòng em ngồi.

"Michi, mày đã bao giờ xem tụi tao là trai chưa?"

Shinichiro nghiêng đầu dựa vai em hỏi. Không để ý gì đến ánh mắt của cậu em nhà mình.

"Rồi, tụi mày mà không phải trai tao rũ đi tắm suối nước nóng rồi đấy." Em gật gật đầu, tay thì đưa lên xoa đầu cậu bé đang ngồi trong lòng.

"Trừ trường hợp đó ra."

"Ôi trời!~ Vậy thì chưa rồi."

Em nói xong câu này liền né đi ánh mắt của bọn họ. Em biết mình tuyệt vời rồi không cần nhìn chằm chằm vậy đâu.~

"Michi, mày nỡ lòng nào lại nói như vậy..."

Takeomi ngồi bên cạnh thở ngắn than dài với em về những việc hắn đã làm nào giống con gái, men gần chết mà lại... Wakasa cũng đưa ánh mắt không tin được mà nhìn em. Rõ ràng hắn đẹp trai vậy mà... Benkei thì chỉ bất lực với cả bọn thôi ¯\_(ツ)_/¯

"Tụi mày đừng nhìn tao kiểu đó nữa, tao có nói gì sai à?" Takemichi vẫn không chút tội lỗi nào mà nói tiếp.

"Ghét mày quá Michi à.~"

Shinichiro ôm cánh tay em lắc lắc.

"Đó mày thấy không? Bê đê không?"

"..."

Hắn bỏ tay em ra luôn rồi.

Cả đám cũng không đùa gì nữa, tiếp tục chơi bài.

Mikey thì bỏ đi chơi với đám bạn của mình rồi. Izana thì chẳng biết đã nói gì mà lại khiến thằng bé Kakucho nghe lời vậy nữa.

Thật ra... từ nãy giờ em cứ bị tên nhóc tên Koko kia nhìn mãi. Em đã làm gì đâu mà nó ghê vậy nhỉ? Có phải chăng thằng bé ghét em không?

Mà em đâu hay? Thật ra thằng bé chỉ đang xem em có gì mà chị Akane của nó lại thích em thôi.

Cậu thấy cũng bình thường mà nhỉ? Chỉ là nụ cười của cô rất đẹp, đôi mắt sáng ngời như đại dương xanh ngát khiến bao người đắm say. Mái tóc vàng bồng bềnh như ánh nắng mai... Chỉ có vậy thôi... Cộng thêm tính cách hiền dịu và thích con nít nữa... Chỉ, chỉ vậy thôi thì có gì đâu? - Kokonoi, cậu đang vừa đỏ mặt vừa nói đấy. (. ❛ ᴗ ❛.)

Nó chắc chắn rằng nó thích chị Akane nên không thể nào lại động lòng với người khác nhanh như vậy được! Chắc chắn là tại cô gái Takemichi này giống chị Akane quá thôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro