Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro gọi cho cấp cứu và xe cứu hỏa đến. Mong rằng sẽ kịp thời đưa hai người đến bệnh viện trước khi cổ họng hay đường hô hấp bị gì đó. Anh cũng không quên gọi qua cho ba mẹ của Takemichi để họ biết.

Tại bệnh viện, Akane chỉ bị thương và bỏng nhẹ, do thiếu oxi nên mới ngất đi. Takemichi cũng chỉ bỏng nhẹ, thế nhưng chân em đã bị thương khá nặng. Chắc vì em lấy sức đá chiếc tủ kia đi và dùng quá nhiều sức để chạy nhảy.

Hiện hai người đang nằm dưỡng bệnh trên giường.

"Ôi Michi, con biết ba lo cho con thế nào không?!"

Ông Hanagaki vừa khóc vừa nắm chặt tay đứa con gái yêu của mình. Kakucho cũng khóc sướt mướt bên cạnh, ôm chặt lấy cô không chịu buông. Bà Hanagaki chỉ có thể đứng bất lực một bên. Thế nhưng đôi mày từ lúc vào bệnh viện luôn cau lại của bà đã giãn đi phần nào.

Bên cạnh Inui cũng khóc nức nở ôm chị mình, Koko cũng im lặng ngồi khóc bên cạnh.

Hai cô gái chẳng thể làm gì ngoài dịu dàng an ủi họ.

"Hanagaki Toshiro, ông có thôi ngay không? Michi cần nghỉ ngơi đấy." Bà gọi cả họ lẫn tên của chồng mình ra rồi nghiêm mặt nhìn ông. Mắt cũng liếc qua đứa nhỏ bên cạnh. "Cả con nữa Kakucho."

"Hic, con mau xem mẹ con hung dữ chưa kìa? Bà ấy lúc nghe điện thoại đã khóc đấy con tin không?!"

Toshiro tất nhiên vẫn nghe lời vợ, bỏ tay Takemichi ra ngồi thẳng dậy.

"Con tin.~"

Takemichi đã quá quen với dáng vẻ trẻ con khi ở nhà của ba mình rồi. Tay em thì vẫn xoa đầu Kakucho đang ngồi khóc bên cạnh.

"Hic, em tưởng chị định bỏ em chứ!"

"Nào có, em mau xem chị vẫn ổn mà."

"Nhưng... hic oa!!"

"Kakucho, con mau đi rửa mặt với mẹ."

Bà bế đứa nhỏ vẫn còn đang khóc kia lên rồi mở cửa đi ra. Mắt cũng liếc qua nhìn chồng mình. Ông như hiểu ra gì đó, đứng dậy đi theo. Còn không quên hỏi hai cô gái muốn ăn gì để ông mua.

"... Michi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cái mạng này may mắn được cậu cứu rồi."

Akane vẫn đang vỗ về đứa em của mình. Giọng nhẹ nhàng nói với em.

"Không có gì, cậu là bạn thân tớ mà, rất quan trọng. Phải cứu chứ." Takemichi cười cười.

"Ừm, cậu cũng quan trọng với tớ lắm."

Nói xong câu này, ánh mắt của Akane trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Kokonoi ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện cũng phải ngớ người một hồi. Hai thiên thần ngồi nói chuyện với nhau, thử hỏi xem nó như thế nào? Vả lại, cậu cứ thấy ánh mắt chị Akane nhìn cô gái kia cứ lạ lạ sao ý...

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở mạnh. Takemichi còn tưởng là mấy thằng bạn của mình nhưng không, là Emma và Izana, phía sau là Mikey cũng vừa chạy đến. Cùng với đám bạn của mình.

"Mấy đứa, sao mạnh bạo thế." Cái cửa cũng có tội gì đâu.

"Takemichi, chị làm em lo quá!"

Emma chạy lại ôm lấy cô.

"Được rồi, bây giờ chị ổn rồi."

Em nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

"..." 

Izana và Mikey chẳng nói gì, chỉ đứng đó nhìn em.

Mà Mikey thì ngơ hơn, thằng tóc trắng bên cạnh là ai vậy? Đột nhiên đi cùng anh Shin đến đây thế này.

"Michi~"

Shinichiro gọi tên cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô. Đột nhiên lại cảm thấy rùng mình ở sau lưng.

Akane đưa ánh mắt vốn chẳng bao giờ có ở cô nhìn đám người vừa đi vào kia. Mắt cô càng lạnh hơn khi thấy Shinichiro ôm Takemichi như vậy.

"Chân mày vẫn ổn chứ? Bao giờ hết?"

Takeomi hôm nay biết điều hơn bao giờ hết, trên miệng chẳng có điếu thuốc nào hỏi về đôi chân đang được băng bó kia của cô.

"Ừm, cỡ một tuần nữa là ổn thôi."

Hai tay em vỗ về hai anh em kia, mắt cười híp lại trả lời anh.

"Takemicchi~"

Mikey có lẽ đã hoàn hồn lại, tiến lại chỗ anh mình. Không mạnh không nhẹ đẩy anh ra chỗ khác sẵn tiện thế chỗ cho anh.

"A a cái thằng này!"

Shinichiro ngồi bệt xuống đất nhìn thằng em mình.

"Hì, mau đứng dậy đi. Ở đó ăn vạ chẳng ai dỗ đâu."

Takemichi không để ý mấy, xoa đầu Mikey một chút rồi lại liếc mắt nhìn Shinichiro. Anh phụng phịu đứng dậy, đi lại ghế ngồi bên cạnh Wakasa.

"Mày ăn gì chưa Michi?"

Benkei ngồi cạnh Wakasa đưa mắt nhìn em hỏi.

"Ba tao đi mua rồi."
"Ừm."

Izana lúc này cũng ngồi xuống cạnh giường cô, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

Takemichi nhìn cũng muốn xoa đầu cậu lắm, thế nhưng trông Emma không có vẻ gì là muốn nhường chỗ cả. Tay thì cô chỉ có hai và chẳng với tới được chỗ cậu đang ngồi nên thôi, lát nữa xoa sau vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro