Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường tiểu học giờ đây đã trở nên vắng người hơn hẳn, chắc vì đã trễ lắm rồi.

Takemichi chạy một mạch đến lớp của Kakucho rồi ngó nghiêng khắp nơi.

Một cậu nhóc đang ngồi chơi với một bé trai tóc vàng nhạt. Trong lớp chỉ còn lại hai đứa trẻ và một vị giáo viên.

"Kaku-chan!~"

Em giơ tay lên gọi thằng bé.

Đứa nhóc kia được gọi tên liền vui vẻ đứng dậy xoay đầu nhìn người vừa gọi mình. Nhận ra đó là người mình đang chờ liền lon ton chạy lại ôm chân cô.

"Nee-chan! Sao hôm nay tới trễ vậy?!"

"Xin lỗi nha~" Em bế thằng nhóc lên cười nói: "Tại chị quên hôm nay em có học.~"

"Hức, em tưởng chị không cần em nữa rồi!"

Kakucho vùi mặt vào ngực cô, giọng buồn hiu mà nói.

"Chị sao lại bỏ em chứ? Sẽ không bao giờ!"

Xoa đầu thằng nhóc một chút, cô đưa mắt nhìn lên bé trai vẫn còn ngồi chơi ở đằng kia. Thằng bé cũng đang chờ người nhà đến rước nhỉ...

"Bạn mới sao Kaku-chan?"

Takemichi chỉ tay về cậu trai kia rồi hỏi cậu nhóc đang ôm chặt mình.

"Ừm! Emma-san nói anh trai cậu ấy hay đến trễ lắm!"

"Vậy ~ Nhóc con, em muốn về cùng chị không?" 

Cô nhìn vào cậu bé vẫn đang ngồi chơi đồ chơi kia cười hỏi.

"..." 

Cậu bé ấy im lặng, lát sau lại gật đầu với em rồi đứng dậy lấy cặp.

"Ah, chào chị Takemicchi."

Mikey giả vờ như vô tình gặp nhau ở trường, đi lại chào với cô.

"Hửm?" Nghe cậu nhóc kia gọi tên mình như vậy em cũng không để ý mấy. Vui vẻ cười chào lại với cậu: "Trùng hợp nhỉ Mikey-chan~"

"..." Mikey... chan?

"Anh..."

Cậu bé Emma kia đi lại đứng đối diện Mikey.

"Về thôi. Chị đi cùng không Takemicchi?"

Mikey vò đầu Emma một cái rồi nhìn lên chỗ cô.

"Ừm.~"

Không ngờ anh trai của cậu bé ấy lại là Mikey nha~ Vậy cũng là em của Shin nhỉ?~... Tên đó đối xử với em mình thế đấy sao! ┗|`O′|┛ Ngày mai phải cho hắn biết tay!

Takemichi dắt tay hai đứa trẻ đi trên đường, Mikey thì đi bên cạnh như thằng vệ sĩ.

"Nee-chan..." Nhà mình đâu có cùng hướng với nhà của tên này đâu nhỉ?

Kakucho khó hiểu nhìn chị mình.

"Em đói sao Kaku-chan?"

Cô cười tươi nhìn xuống đứa bé.

"Không ạ..." Cậu nghĩ mình nên im lặng vẫn tốt hơn.

Đưa hai đứa nhóc kia về nhà xong, Takemichi bế Kakucho lên chuẩn bị đi đường tắt để về nhà.

"Nè Mikey, chị đó tên gì vậy?"

Emma kéo tay áo của Mikey lại mà hỏi.

"Hỏi chi, mày không cần biết."

Mikey nhìn vào Emma nở nụ cười không thể thiếu đòn hơn mà nói.

"... Em mách Shinichiro về việc anh ăn hết Taiyaki mới mua hôm qua."

"Hanagaki Takemichi."

Mikey vứt lại cái tên cho cậu rồi đi lên phòng.

"Takemichi..." 

Emma đứng ở đó lẩm bẩm gọi tên của cô. Và rồi cậu nở một nụ cười, trở về phòng của mình.

Ông của hai đứa nhỏ ấy ngồi đọc báo trên ghế nãy giờ nhưng không ai quan tâm. Chính ông là người đã nghe hết cuộc trò chuyện ngắn ngủn nhưng đầy mùi thuốc súng từ hai đứa trẻ ấy, cũng chính mắt ông thấy cái nụ cười kì lạ kia của nhóc Emma nhà mình.

Ông cảm thấy, mấy đứa trẻ dạo này chẳng ai bình thường.
___________________

Yêu vào rồi mấy ai bình thường:)? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro