Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo số đông nên cặp BenTake được ra lò!~ (๑•̀ㅂ•́)و✧
_______________________

Kakucho đứng đợi ở cổng trường như mọi hôm với Emma. Thay vì thấy chị gái xinh đẹp của mình đi bộ đến thì cậu lại thấy một chiếc taxi đi đến. Người bước ra là bà Hanagaki.

"Ah, chào mẹ!~"

Kakucho khi thấy rõ được người kia liền vui vẻ chạy lại ôm bà. Mẹ Hanagaki cũng rất vui vẻ mà bồng lấy cậu bé hỏi han một chút.

"Phải rồi, Emma-san. Đây là mẹ mình."

Kakucho nhờ mẹ bỏ mình xuống rồi giới thiệu cho Emma - cậu nhóc đang đứng bơ vơ đằng kia.

"Chào cô."

Emma lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ có mái tóc màu vàng nhạt kia.

"Chào cháu."

Bà cũng cười nhẹ một chút với cậu bé ngoan ngoãn và có phần hơi im lặng kia.

"Vậy tớ về trước nhé, tạm biệt!"

Kakucho vẫy tay với Emma rồi đi lên xe cùng mẹ.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, Emma vẫn đưa mắt nhìn theo nó. Lúc nãy cậu thấy chị Takemichi đang ngồi gục đầu trong xe. Là bị bệnh sao?...

Anh Shinichiro lúc này vừa hay đi đến, nhìn cậu bé cứ lo hướng mắt về phương trời xa xăm kia liền thắc mắc hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

"Chị Takemichi bệnh ạ?"

Emma còn chẳng thèm chào anh một câu, hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Shinichiro im lặng nhìn nó một chút rồi cũng gật đầu. Sau đó Emma chẳng hỏi gì nữa, nắm lấy tay anh trai rồi đi về.

Anh ngơ ngác trước cậu em trai nhỏ của mình. Tự hỏi rốt cuộc nó xem Michi bạn mình là gì...
. . .

Về đến nhà thì Takemichi mới thật sự hết sức, em khó chịu đi về phòng trước đôi mắt màu hồng ngọc sắc bén của mẹ. Bà có lẽ đã nhận ra Takemichi đang bệnh từ lúc em ôm mình rồi. Lát nữa nấu cháo tẩm bổ cho nó sau vậy, sinh ra kiểu gì mà lại dị ứng thuốc trong khi có ba là bác sĩ cơ chứ?

"Mẹ, Nee-chan bị bệnh ạ?"

Kakucho kéo nhẹ chân váy của bà mà hỏi. Mặt lo lắng vô cùng.

"Ừm, tối đừng làm phiền chị. Qua ngủ với mẹ đi."

"Vâng." 

Kakucho định từ chối nhưng thấy bà có vẻ mong chờ nên cậu gật đầu luôn vậy, nhưng hình như cậu đã làm phật ý ba mình rồi thì phải?...

Trên phòng, Takemichi đang thấy hơi chóng mặt. Em nằm đó nhắm mắt dưỡng thần một chút rồi lại cầm điện thoại lên, lục xem trong danh bạ có cô bạn nào thân thân không để mai rũ đi chơi.

Chợt mắt em lia tới cái tên Akane kia. Dạo gần đây hai người đã không liên lạc với nhau vì Akane nói bên trường cô đang ôn thi thì phải. Bây giờ chắc xong rồi đi.

Michi: Nè nè Akane-chan!
Akane: Có chuyện gì sao Michi?
Michi: cậu thi xong chưa? Mai đi chơi không?
Akane: Ừm! Ngày mai mấy giờ?
Michi: 9h nhé?
Akane: Được!
. . .

Hai người trò chuyện với nhau thêm chút nữa rồi cũng cất điện thoại đi.

Takemichi được mẹ mang một tô cháo thịt bằm lên cho. Cô cảm thấy hơi có lỗi, bản thân cũng không đến nổi sốt nặng khiến mẹ phải tự đem đồ ăn lên cho mình như vậy. Bà chỉ vừa đi công tác về thôi mà...

Bà Hanagaki vì làm luật sư nên cũng có học thêm môn tâm lí học, rất nhanh đã nhận ra con gái mình đang nghĩ gì.

"Dù con không mệt nhưng mẹ vẫn muốn đem lên cho con. Takemichi, ba mẹ là để dựa dẫm, nhưng khi lớn rồi thì con cũng phải trưởng thành. Hiểu chứ?"

Nghe mẹ mình nói một tràng dài triết lý Takemichi cũng chẳng thể làm gì ngoài gật đầu. Dù gì bà cũng nói đúng mà.

Bà Hanagaki xoa đầu em một chút rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
. . .

Sáng ngày hôm sau, Takemichi tạm biệt ba mẹ với Kakucho một câu rồi chuẩn bị đến điểm hẹn cho buổi đi chơi cuối tuần của mình.

Ở một công viên dành cho con nít, một cô gái cao khoảng 1m60 đang đứng chờ bạn mình. Mái tóc màu vàng nhạt tựa nắng sớm của cô bay nhẹ trong gió. Takemichi vốn mê cái đẹp nhìn cảnh này liền bị hớp hồn.

Người kia như cảm nhận được có người nhìn mình liền quay đầu qua nhìn.

"Michi, sao đến rồi mà không lại đây."

Giọng cô vừa ngọt vừa trầm. Nghe hay quá, Takemichi chết ngất mất!~

"Hì hì!~ Ta đi thôi nhỉ?~"

Takemichi đi lại nắm tay cô kéo đi. Nào nhận ra ánh mắt thâm tình của người đằng sau mình đang mỉm cười vui vẻ đến cỡ nào.
_________________________

Đoán xem Akane thích Michi theo nghĩa nào? ✪ ω ✪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro