Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đây?" Izana nhìn "cái thứ" đang ngồi gục bên vệ đường. Gã nhìn "thứ đó" với ánh mắt khó hiểu. Nó giống một con búp bê nữ to cỡ người thật, đầu "nó" gục xuống làm tóc theo đó xòa xuống che mắt khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bình thường gã sẽ dửng dưng bước qua mà kệ xác những thứ thế này nhưng hôm nay lại khác. Cái "thứ đó" có gì đó làm gã chú ý quá thể.

"Ai lại đeo trang sức cho búp bê nhỉ?" Izana nhìn cái vòng ở cổ tay con búp bê mà cảm thấy nghi hoặc. Đây hình như là bạc thật, không phải loại hàng mã kí bình thường. Gã ngồi xổm xuống, dùng tay vén mái tóc lòa xòa ấy lên và chết đứng. Đó là lúc gã nhận ra... đây là người và còn là một cô bé gái.

Chẳng thể trách gã không phân biệt được đâu là người đâu là búp bê mà vì làn da của cô bé này quá trắng. Nó trắng theo kiểu xanh xao không khác gì một con búp bê cả. Đến khuôn mặt cũng như búp bê, nếu không có hơi thở đều và nhẹ kia thì Izana sẽ nghĩ đây là một con búp bê tinh xảo. Nhỏ đẹp tới mức một kẻ vô tâm với tất cả mọi thứ ngoại trừ "anh trai" như Izana mà còn sững sờ một lúc vì khuôn mặt ấy.

"Chậc, phiền thật." Gã tặc lưỡi, tay đã nhanh chóng cõng cô gái kia trên lưng.

Izana chẳng biết làm thế nào trong tình huống này cả. Tự dưng nhìn thấy người ngất giữa đường hắn đã mang về là may lắm rồi, đừng đòi hỏi thêm gì cả.

"Cái gì thế này?" Kakuchou nhìn Izana và cô gái gã đang cõng trên lưng với ánh mắt khó hiểu.

"Tao cũng nói câu đó khi nhìn thấy nhỏ này!" Izana lại phát huy sở trường hỏi một đằng nói một nẻo của mình. Gã là thế đấy, quan tâm đến những gì mình nghĩ hơn là nghe người khác nói.

"Tao đang hỏi đấy? Nhỏ này là ai?" Đừng nói mày bắt cóc con gái nhà người ta nhé?

"Ngất giữa đường."

Izana chỉ nói ngắn gọn thế, không giải thích gì thêm mà vứt luôn tất cả cho Kakuchou. Anh nhanh chóng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé bị Izana đưa gần như quăng cho mình. Nhìn khuôn mặt xanh xao mà vẫn có thể đẹp như vậy Kakuchou không khỏi thấy lo thay cho cô bé này. Người nhà sao lại tắc trách như thế, để cô bé ngất giữa đường như vậy mà gặp tên không đàng hoàng thì biết làm sao?

Anh nhanh chóng đặt cô bé lên một tấm nệm trong phòng khách. Sau đó anh thử tìm cách liên lạc với người nhà cô bé, trong tình huống này chỉ còn có cách này thôi. May mắn sao trong cặp nhỏ có thẻ học sinh và điện thoại nên anh nhanh chóng tìm được số của người thân. Kakuchou vô tình lướt qua chiếc thẻ học sinh có ghi tên - Hanagaki Chiaki.

Họ Hanagaki làm anh nhớ đến một người, mà không hiểu sao nhìn cô bé này cũng khá quen mắt. Nhìn kĩ cũng khá giống tên đó đấy chứ?

***

Mẹ luôn ôm tôi vào lòng khi tôi khóc. Bà sẽ luống cuống vì lo khi thấy tôi bị thương. Đối với tôi những lúc đó mẹ xinh đẹp như một thiên sứ mà trời cao ban xuống.

Mẹ luôn nấu cho tôi những bữa ăn thật ngon và những món tráng miệng ngọt ngào. Lúc đó hạnh phúc biết bao, không khí trong căn phòng nhỏ luôn ngọt ngào và đầy yêu thương. Nhưng sao tôi luôn khó chịu với nó nhỉ?

À, vì nó là một cái lồng của sự yêu thương. Nó làm gì có tự do. Nên nó mới ngột ngạt, nó làm tôi khó thở và buồn nôn.

Và giờ tôi muốn làm thế với Người! Tôi thật đáng khinh nhưng tôi không yên tâm, tôi rất mâu thuẫn. Tôi muốn Người tự do bay nhảy không vướng u buồn nhưng cũng muốn nhốt Người lại để không ai làm tổn thương Người được.

Mẹ ơi, mẹ đâu có nhìn con? Mẹ nhìn ai thế?

***

Takemichi đang lau mồ hôi chuẩn bị thay đồ để ra về thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Cậu nhanh chóng bắt máy, đó là một số máy của Chiaki. Giọng nói qua loa điện thoại là một người đàn ông, ngay lúc đó cậu đã thấy sợ hãi. Từng câu người kia nói làm tai cậu hơi ù.

"Tôi sẽ đến ngay." Trao đổi được một lúc cậu liền nói. Khi người kia vừa dứt lời Takemichi đã nhanh chóng cụp máy, cậu rời đi mà còn chưa thay xong đồ. Mikey nhìn theo cậu với ánh mắt khó chịu, có gì mà cậu có vẻ vội vàng thế nhỉ. Anh tò mò không đoán nổi nên đã nảy ra một ý tưởng, theo dõi cậu.

Takemichi đi theo địa chỉ người đó nói, may mà chỗ đó cách võ đường cũng không xa lắm. Cậu thấy tim đang như muốn nhảy ra ngoài vì lo lắng, đáng lẽ cậu không nên tin mấy lời nói rằng nhỏ đã khỏe của Chiaki. Con bé đã rất yếu, bây giờ mà có chuyện gì xảy ra cậu phải làm sao đây?

Trong khi Takemichi đang tìm đông tìm tây thì Chiaki đã tỉnh dậy với tình cảnh bị một đám trẻ con bao quanh. Bọn trẻ xúm lại nhìn nhỏ vì nghĩ nhỏ là một cô công chúa được anh Izana mang về nên cứ ngồi ngắm nhỏ.

"Mấy đứa đang làm phiền đó. À, em tỉnh rồi!" Kakuchou mang vào một cốc nước ấm pha đường vì anh nghĩ nhỏ bị tụt huyết áp nên mới ngất.

"Cảm ơn anh nhiều. Mà đây là đâu vậy ạ?" Chiaki đưa tay đón lấy cốc nước đường mà cảm ơn. Còn nở một nụ cười rất tươi tắn mà không tỏ ra e ngại gì với người có một vết sẹo lớn trên mặt như anh. Nhỏ nhìn quanh một lượt, toàn trẻ con là trẻ con.

"Xin lỗi em vì tụi nhóc, cô nhi viện này vốn hiếm có khách." Kakuchou mỉm cười trấn an nhỏ.

"CHIAKIII!"

Anh vừa dứt lời thì một tiếng hét đã phá tan tất cả cùng tiếng chạy xồng xộc trên hành lang. Chiaki chỉ cần nghe một cái là biết ai liền, nhỏ thở dài. Nhỏ lại gây rắc rối rồi!

Một lúc sau có một chàng trai chạy vào, mở tung cánh cửa. Vừa nhìn thấy Takemichi anh đã nhận ra ngay. Nó vẫn không thay đổi mấy nên anh dễ dàng nhận ra, hơi bất ngờ nhưng bất ngờ này đã trong tầm dự đoán nên anh không tỏ ra ngạc nhiên mấy.

Còn Takemichi thì vừa nhìn thấy Chiaki ngồi đó, là mọi thứ xung quanh như thành vô hình hết. May quá, con bé vẫn ổn! Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn xung quanh hết một lượt. Toàn trẻ con, chỉ có một chàng trai đứng giữa chúng. Anh ta cao vượt lên cả đám trẻ lít nhít ấy nên cậu khá ấn tượng. Lại thêm một vết sẹo chạy dài từ trán xuống làm anh ta trông rất đáng sợ. Nhưng sao nhìn cứ quen quen vậy nhỉ?

Cậu không để tâm nhiều vì bây giờ Chiaki quan trọng hơn. Cậu chào hỏi và cảm ơn người kia rất đúng mực nhưng anh ta cứ nhìn cậu chằm chằm làm Takemichi tự hỏi có phải mình đã làm gì sai không.

Mikey đứng trước cửa cô nhi viện mà không biết nên vào hay không. Chân anh cứ bước ra lại rụt về, chưa bao giờ thấy lúng túng như vậy. Nhưng anh cũng muốn biết vì sao tên kia lại có vẻ mặt hốt hoảng thế? Tức quá mà!

------------

Lâu lâu đăng cái hình con gái lên cho thiên hạ hóng hớt. Tôi muốn tìm một tấm hình giống Chiaki trong trí tưởng tượng của tôi mà không có. Có ai cứu rỗi tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro