Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi đủ rồi đấy Takemichi. Đây là nơi họp của Touman, mày quên rồi à?" Baji vừa nói vừa đặt cậu xuống đất.

Đáp xuống đất cũng là lúc đầu của Takemichi xoay vòng vòng, cậu lấy hai tay ôm đầu rồi ngồi thụp xuống đất. Mẹ kiếp, chóng mặt buồn nôn quá đi mất.

"Biết chứ, có phải tao không biết đâu. Chuyện nghiêm trọng như thế nào thì bọn mày cũng phải bình tĩnh trước chứ, cứ giữ cái mặt hầm hầm đó thì giải quyết được gì? Bọn mày... thôi bỏ đi, tao nói thì bọn mày chắc gì đã nghe tao." Takemichi thở dài, rõ ràng trong kí ức của cậu không khí họp của Touman có nặng nề như thế này đâu? Đúng là vẫn nghiêm túc như quá khứ nhưng nó lại quá khó thở.

"Mày thì biết cái đéo gì chứ." Pachin gào lên chuẩn bị nhào vào để đánh Takemichi may mà Peyan cản kịp.

"Sao mà tao không biết chứ? Mặc dù tao ngủ nhưng tao vẫn nghe được từ đầu cho đến lúc mày ra đấm tao đấy."

Takemichi loạng choạng đứng dậy, người hết đảo trái rồi đảo phải, cậu lắc đầu cho nó đỡ chóng mặt nhưng thế quái nào lại càng chóng mặt hơn. Cậu khóc thầm trong lòng, đúng là chơi ngu không ai bằng mà.

Mitsuya từ đằng xa nhìn thấy hành động nhìn có vẻ ngốc nghếch của Takemichi mà không khỏi bật cười nên đành xách mông lên đi đến gần cậu ngỏ ý "Có cần tao giúp không?"

Takemichi ngoảnh đầu sang bên nhìn Mitsuya mà gật đầu lia lịa "Vậy thì cảm ơn mày nhé đội trưởng nhị phiên."

"Gọi Mitsuya là được rồi." Mitsuya vừa nói vừa đỡ tay của Takemichi.

Hành động giúp đỡ đó của hắn cũng đủ làm cho Draken và Mikey ở trên tức ói máu. Có tức không? Có. Vậy có làm gì được không? Không. Đấy cay thế đấy.

Sau khi nhìn người tóc vàng bên cạnh ổn hơn thìMitsuya mới quay đầu sang nhìn Pachin mà gằn giọng "Mày đừng làm phiền khách của Tổng trưởng nữa, Pa."

"Tao ngu đấy thì làm sao."

"Pachin não nhỏ đấy."

Takemichi mím môi nhịn cười đến đau cả ruột với màn cãi nhau vừa rồi. Dù sao đi nữa họ cũng mới có 15 tuổi trong khoảng thời gian này thôi nên nói chuyện trẻ con thật đấy.

"Cãi nhau xong rồi đúng không? Vậy thì quay lại họp tiếp đi, từ nãy đến giờ tao làm mất bao nhiêu thời gian họp của bọn mày rồi. Xin lỗi mọi người nhiều ." Cậu vừa nói vừa nhìn mọi người xung quanh mà cười ngượng.

"Cảm ơn mày, Mitsuya. Tao bây giờ đỡ chóng mặt hơn rồi nên mày về vị trí của mày đi nhé."

Mitsuya không nói gì chỉ lẳng lặng kéo Takemichi đi cùng rồi đặt vào vị trí đội 2 cạnh Hakkai trước con mắt ngạc nhiên của toàn thể thành viên Touman và cả của cậu.

"Mày tạm thời đứng ở đây , mày đứng một mình lại bị đánh nữa thì khổ." Mitsuya vừa cười vừa đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Ừ, vậy thì làm phiền mày rồi."

"Phiền gì chứ" Hắn lấy tay búng trán cậu rồi quay đầu lên.

Thành viên Touman cũng bắt đầu im lặng hướng lên trên phía Tổng trưởng và đội trưởng tam phiên đội đang nói chuyện với nhau.

"Mày định làm gì? Đánh chứ?"

"... Chúng hơn ta hai thế hệ và Touman không thể chỉ vì vậy mà ra tay... Thật sự là làm phiền mọi người, nhưng tao cay lắm Mikey." Pachin không kìm được sự tức giận mà nước mắt lưng tròng.

Mikey nhíu mày trước câu trả lời không đúng trọng tâm của Pachin, hắn là đang hỏi muốn đánh hay không mà "Đó không phải là chuyện tao hỏi. Đánh? Hay không?"

Pachin chợt khựng người lại rồi nước mắt cứ thể rơi ra "TAO MUỐN ĐÁNH. TAO MUỐN GIẾT CHẾT HẾT BỌN NÓ."

"Đúng như tao nghĩ" Mikey vừa cười vừa đứng lên nhìn toàn thể Touman "Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không?"

Không ai trả lời.

"Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm những việc như vậy?"

Không ai trả lời lần nữa.

"Mày thấy chưa Pa, không ai phản đối ... Ngày 3 tháng 8 quyết chiến ở lễ hội Musashi và... XỬ LÝ BẰNG SẠCH BỌN MOEBIUS ĐÓ."

Cả cái đền đều vang lên từ "Rõ" làm cho Takemichi ngạc nhiên đến nỗi thích thú. À há, bây giờ mới để ý Mikey vực dậy tinh thần cả bang nhanh thật, đúng là người đứng đầu có khác.

"Bang của bọn mày tuyệt thật đấy." Takemichi quay sang nhìn Hakkai mà nói.

Hakkai đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bỗng nghe tiếng người bên cạnh nói mà không khỏi giật mình, chần chừ một lúc xem có nên nói chuyện với Takemichi hay không thì lại va phải ánh mắt của cậu làm hắn phải đưa tay lên gãi đầu khó hiểu về một số hình ảnh xuất hiện dồn dập trong đầu.

"Tất nhiên , Taka-chan là một trong những người lập ra Touman thì chắc chắn là hoàn hảo rồi...Mà này..."

"Hửm? Mày muốn hỏi gì tao à?"

Takemichi mở to đôi mắt sáng xanh lấp lánh như hồ nước nhỏ ngước lên nhìn người trước mặt.

Hakkai như chìm đắm vào đôi mắt đó, hắn cứ đứng đờ ra như thế một lúc lâu.

"Này, đội phó nhị phiên mày sao không đấy." Takemichi khó hiểu đưa tay lên huơ huơ trước mặt Hakkai... đừng bảo là lại giống mấy người kia nữa nhé, đọc kí ức thêm lần nữa là cậu ngất ra đây luôn đấy.

"Không! Tao xin lỗi... Ý tao là trước kia tao có gặp mày không? Tại tao thấy mày quen lắm." Hakkai đưa tay lên che nửa khuôn mặt đang đỏ rồi nhìn sang hướng khác thầm chửi thầm hành động đáng xấu hổ của mình.

Takemichi chớp mắt vài cái rồi cũng cụp mắt xuống nở một nụ cười chát "...Chưa, chúng ta chưa từng- Oái... HAKKAI CỨU TAO." Takemichi giật mình rồi bám lấy tay Hakkai khi một đống thành viên của Touman đến lao vào và kéo cậu đi xin số điện thoại.

"Takemichi đã hứa sau khi họp xong cho bọn tôi số điện thoại của cậu rồi còn gì." Một tên vừa nói vừa kéo tay cậu đi.

"Bọn mày xin luôn ở đây là được mà." Takemichi bây giờ nhìn như đứa trẻ lần đầu đến lớp mà đang cố giữ chặt lấy tay mẹ không cho về.

"Ai lại xin số điện thoại trước mặt nhiều người như thế này chứ?" Tên đứng cạnh tên lúc nãy lên tiếng phản bác với một lý do hết sức 'thiểu năng'

"Bỏ tay ra, bọn mày làm thế cậu ta lại thêm sợ bọn mày thôi."

Hakkai vừa kéo cậu lên ôm vừa trừng mắt nhìn bọn trước mặt. Takemichi được bế lên thì hoảng hốt vội dùng cả tay lẫn chân quắp chặt lên tên em út này.

Mấy tên Touman kia thấy người mình hâm mộ đang ở trên người Hakkai mà không khỏi gào lên "Đội phó thì hiểu cái gì chứ?"

Hakkai không nói gì, mặt trắng bệch ôm chặt Takemichi hơn. Không ổn rồi, từ khi đứng cạnh cậu hắn đã thấy những mảnh kí ức mơ hồ kì lạ, giờ nó lại càng rõ ràng hơn rồi...Đau quá... Đau đầu quá. 

Takemichi cũng chẳng khá hơn là bao, đầu óc thì quay vòng vòng, nước mắt thì rơi không ngừng nghỉ, máu mũi hoà cùng với nước mắt chảy dài xuống áo Hakkai, mặc dù đau nhưng cậu vẫn cố đưa tay lên xoa đầu hắn. Takemichi đã rút kinh nghiệm từ mấy người bị trước rồi, chỉ cần an ủi thôi thì họ sẽ ổn hơn... Và đọc kí ức của người thứ 3 trong ngày sẽ làm cậu ra nông nỗi này.

Mikey từ đằng xa thấy khuôn mặt Takemichi đang hiện lên đầy vẻ đau đớn thì phi nhanh đến chỗ Hakkai giành người. Điều đó cũng làm cho vô số người trong bang quay lại chú ý tới chỗ của hắn.

"Mikey... đừng kéo tao... đợi một lúc nữa thôi" Takemichi thều thào nói với Mikey.

"Nhưng mày đang không ổn đâu Takemicchi. Nghe tao, bỏ Hakkai ra đi rồi tao chở mày đi bệnh viện" Hắn vẫn cố gỡ người cậu ra khỏi Hakkai.

"Ừ đợi tao một lúc nữa... nhé..."

Takemichi nói xong cũng là lúc cậu gục đầu xuống vai Hakkai, cơ thể cũng thả lỏng ra vì thế Mikey mới kéo cậu ra khỏi người thằng em út chết tiệt mà bế cậu trên tay mình.

"Takemicchi đừng doạ tao, mày tỉnh lại đi. Tao xin mày đấy."

Cả người Mikey bây giờ đang run lên, hắn sợ... sợ người đó sẽ giống cái kí ức đó, sợ người đó sẽ không bao giờ mắng hắn khi hắn làm quá lên. Hắn sợ tất cả những gì xảy ra với người này. Cho nên... làm ơn đi Takemicchi... đừng bỏ tao ở lại một mình...

____ ____ ____

Weiru về với các cô rồi đây, định thứ 8 mới đăng theo đúng lịch cơ nhưng mai 20-10 nên đăng sớm chúc các cô luôn. Chúc mọi người 20-10 vv 😘

____ ____ ____
Spoiler chương 10

"Thằng nhóc này là bạn của Manjirou à? Nhìn lạ quá mình gặp bao giờ chưa nhỉ?"

Bỗng có một tiếng nói phát lên làm Takemichi giật mình rồi quay phắt sang xem là ai đang nói. Nhưng cậu... đang ở phòng đơn...mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro