Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TORA. MÀY ỔN CHỨ?"Takemichi hốt hoảng nhìn 2 người trước mặt đang nói chuyện với nhau. Nhưng người phụ nữ kia nhìn không giống Kazutora cho lắm?
"Tao vẫn ổn trước khi mày đến." Hắn nhíu mày nhìn Takemichi luống cuống chân tay mà không khỏi bật cười "Mày sao vậy Michi, sao nhìn mày lo lắng thế?"
"Mày còn hỏi được à, đây là mẹ mày còn gì?"
"Mẹ?"Người phụ nữ đó ngước lên nhìn cậu rồi cũng vô thức mỉm cười "Cháu nhầm rồi, cô không phải mẹ của nhóc Kazutora đâu, cô là mẹ của bạn thân nhóc này."
Takemichi sững người, bạn thân? Không phải Baji đấy chứ? Cậu liền nhìn lại người phụ nữ trước mặt, đúng là giống Baji đến chín phần, khác mỗi giới tính thôi. Cậu chết lặng, mặt cũng bắt đầu nóng ran mà cúi gầm mặt xuống.
"C-Cháu xin lỗi. Cháu lo cho Tora quá nên nhận nhầm người."
"Haha... Không sao đâu, cháu ngẩng mặt lên đi... mà cháu là Michi nhỉ, đúng là dễ thương giống lời Kazutora kể thật." Cô ấy liếc mắt sang Kazutora đang trăn trối hai mắt nhìn chằm chằm vào mình. Thằng nhóc này bị cái gì vậy? Nói đúng mà.
Takemichi ngẩng phắt lên với khuôn mặt vui hơn cả bắt được vàng"Cậu ấy khen cháu ạ? Cậu ấy kể cho cô nghe về cháu ạ? Mà khoan dễ thương? Tao có dễ thương đâu Tora, phải nói là đẹp trai chứ?"Takemichi bất mãn nhìn Kazutora.
Người phụ nữ đó cười lớn trước những lời nói của Takemichi rồi cô vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh "Ngồi xuống đây đi Michi. Đứng làm gì cho mỏi chân"
"Vâng ạ, thế cháu xin phép."
"Tình bạn của hai đứa đẹp thật đấy. Giống thằng nhóc này và con cô lúc nhỏ. À quên mất chưa giới thiệu với cháu, cô là Baji Ryoko mẹ của thằng nhóc Baji Keisuke, không biết cháu có biết nó không?" Cô đưa đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ lên nhìn cậu.
Sao lại nhìn cháu bằng ánh mắt đó chứ, cháu với cô mới gặp lần đầu thôi đó.
"Cháu... cũng biết chút ít ạ. Cậu ấy nổi trong giới bất lương lắm." Takemichi lấy tay gãi má rồi nghĩ lại ngày bị tên sói đần đó đấm cậu để ngầm ngăn mọi người trong Touman chỉ trích hành động dại dột đấm Kisaki không có lí do của cậu "Baji trông có vẻ dữ tợn nhưng tốt lắm ạ, cậu ấy có thể làm tất cả mọi thứ vì bạn bè của mình... Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng là một con sói ngốc sợ mẹ." Takemichi quay mặt sang nhìn Ryoko mà mỉm cười "Vậy nên Baji có làm gì ngu ngốc thì cô hãy đánh cậu ấy thật mạnh để cho cậu ấy tỉnh ra nhé."
Ryoko lẫn Kazutora cứng đờ người trước những lời Takemichi vừa nói. Tại sao cậu chưa gặp Baji lại có thể biết rõ đối phương như vậy? Mặc dù chỉ là vài câu ngắn gọn thôi nhưng nói quá đúng về Baji rồi còn gì? Kazutora liếc nhìn Takemichi, đôi mắt đó sao lại trở nên chết lặng rồi.
"Michi, mày..."
"Michi, cháu tốt lắm... cô sẽ làm giống như lời cháu nói, cảm ơn đã làm bạn với Kazutora và quan tâm đến Keisuke nhà cô nhé." Ryoko vừa ôm Takemichi vào lòng vừa xoa đầu cậu.
Được người bên cạnh ôm, Takemichi chợt tỉnh lại sau những suy nghĩ về ngày Baji chết. Đầu cậu lại chuẩn bị bốc khói thêm lần nữa vì những phát ngôn vừa rồi của mình.
"C-Cháu xin lỗi, cháu chưa gặp cậu ấy bao giờ mà lại nói vậy, cháu-"
"Cháu có muốn nhận cô là mẹ không?" Ryoko buông Takemichi ra rồi giữ chặt hai vai của cậu.
'Mẹ con nhà này đúng là mạnh thật.' Takemichi cắn răng chịu đau từ bàn tay của Ryoko truyền vào vai cậu.
"Cô mới gặp nó lần đầu sao lại muốn nó làm con cô rồi?" Kazutora im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Vì cô thích nhóc này, nó hiểu rõ Keisuke hơn cả người bạn lâu năm như mày nên cô muốn đem về nhà để có gì đối phó với thằng đần đó." Ryoko hất cằm nhìn Kazutora, mắt hiện rõ đầy vẻ thách thức.
Kazutora nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào tấm kính trước mặt "Cậu ta là của cháu, cậu ta đến đây là vì cháu không phải cô." Kazutora gằn giọng, trán cũng nổi đầy gân.
Ryoko cười khẩy "Vậy thì nhanh nhanh ra khỏi trại đi, ngồi đây không cướp khỏi cô được đâu."
Nói xong cô quay sang cầm tay Takemichi mà cười. Quần què, đến cười cũng có răng nanh lộ ra, rốt cuộc là giống nhau đến mức nào nữa đây? Nhưng cười trông ngầu thật. Takemichi vừa nghĩ vừa thầm cảm thán.
"Đến nhà cô chơi nhé." Ryoko đứng dậy rồi dắt Takemichi theo sau.
"KHÔNG ĐƯỢC. CẬU TA HÔM NAY VẪN CHƯA NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG VỚI CHÁU." Hắn hét ầm lên ngăn không cho Ryoko đưa Takemichi đi.
Ryoko quay lại nhìn hắn rồi cười "Đáng tiếc nhưng giờ nhóc này là con của cô rồi, mày không có cửa đâu T-O-R-A-chan."
Khi kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì Takemichi đang được Ryoko chở trên moto của cô rồi. Ủa thế là cái xe đạp của cậu vẫn ở trong trại à? Chắc để đấy không sợ bị mất... nhỉ? Takemichi khóc không ra nước mắt nghĩ sao cuộc đời cứ muốn trêu ngươi cậu vậy.
"Sao cô lại muốn cháu làm con của cô?" Takemichi níu chặt lấy áo người trước mặt rồi dựa đầu vào lưng cô.
"Tại sao á? Hừm... là do trực giác đó. Trực giác của người phụ nữ lúc nào cũng đúng hết, nó bảo cô nhận cháu làm con vì Michi sẽ cứu rỗi cuộc đời của Keisuke... nên cô muốn cháu làm con cô lắm. Nghe có vẻ ích kỉ nhỉ Michi."
Takemichi trầm ngâm một lúc trước câu nói của Ryoko, nếu như cậu có một người mẹ yêu con như mẹ Baji như thế này thì tốt biết bao... nhưng đáng tiếc thật đấy.
"... Không đâu ạ, người mẹ lo lắng cho con mình thì làm như thế là bình thường thôi ạ. Tất cả là muốn con mình sống hạnh phúc thôi."
Takemichi cố kìm nước mắt của mình để cho nó không trào ra... không biết sau khi Baji chết cô ấy có chịu đựng được không. Mẹ nào mà chẳng thương con đúng không? Dù mạnh mẽ thế nào thì nhìn thấy con mình chết... chắc đau lắm.
"Vậy là trực giác của cô đúng rồi. Michi nếu mà là con gái thì cô sẽ nhận cháu làm con dâu của cô luôn đấy. Nói chuyện cùng cháu cô thấy ấm áp lắm." Nói xong cô dừng xe lại trước một khu chung cư rồi quay xuống nhìn cậu và cười "Vậy nếu không làm con dâu được thì con bằng lòng làm con trai của cô nhé, Michi."
Takemichi khựng người nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ryoko đang nhìn cậu... Liệu có ổn không nếu cậu từ chối? Nhưng cậu cũng muốn có một gia đình, cũng muốn có một người mẹ.
"... Gia đình cô sẽ ổn chứ nếu cháu trở thành con cô?"
"Cái đó không cần phải lo, cô là mẹ đơn thân nên chỉ có Keisuke là người thân thôi." Ngập ngừng một lúc Ryoko mới nói tiếp "Nếu không muốn thì con không cần đồng ý cũng được, cô cũng muốn tôn trọng ý kiến của con."
"Cháu đồng ý làm con cô nếu như Baji chấp nhận cháu." Đúng vậy, miễn là Baji từ chối thì cậu sẽ không làm con của Ryoko, ai lại muốn chia sẻ mẹ mình cho người khác mà đúng không?
"Vậy thì con sẵn sàng gọi 'mẹ' một tiếng đi là vừa." Ryoko vừa nói vừa dắt cậu lên căn hộ của cô.
Lên đến nơi cô bảo Takemichi vào phòng khách đợi mình để cô làm chút việc nhưng thật ra thì...
"BAJI KEISUKE... RA ĐÂY NHANH"
"Gì vậy, mẹ không gọi nhẹ nhàng hơn à, mà 2 hộp peyoung con để trong tủ đâu rồi? Đừng nói là mẹ..."
"Ừ, ăn hết rồi."
"Mẹ!!!!"
"Gì đây muốn đánh nhau với mẹ à? Nào vào đây."
"Không con không muốn-"
Baji chưa nói hết câu thì tiếng bốp đã vang dội cả cái hành lang. Takemichi ngơ ngác, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Bạo lực gia đình à? Có nên ra ngăn lại không? Tiếng đánh ngày càng nhiều cộng với tiếng hét của Baji càng làm cho không khí trong nhà ghê rợn hơn. 'Giống mấy cảnh trong phim thật.' Takemichi vừa đổ mồ hôi hột vừa cầu nguyện cho Baji thoát khỏi kiếp nạn này.
"Vào đây." Ryoko đi vào ngồi xuống ghế mà nạt người trước cửa .
"Sao hôm nay mẹ đánh mạnh tay vậy?" Baji nhăn mặt mà ôm tay đi vào.
Hắn cứ như thế ngồi phịch xuống bên cạnh Takemichi như không nhìn thấy người ngồi bên cạnh.
Takemichi"...."
Ryoko"...."
"Sao mẹ lại trừng mắt nhìn con? Con làm gì sai à?" Baji khó hiểu nhìn Ryoko.
"BAJI KEISUKE, MẸ ĐÙA VỚI MÀY ĐẤY À, MÀY NHÌN SANG BÊN CẠNH MÀY ĐI." Ryoko nghiến răng cố kiềm lại cú đấm chuẩn bị sẵn. Sao thằng này nó ngu thế hả trời.
Baji nhìn sang chỗ trống cạnh mình mà giật mình nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt.
"Chào. Hân hạnh được gặp." Takemichi gật đầu chào Baji.
Baji mặt mày biến sắc chỉ ngón tay đang run của mình vào Takemichi rồi quay sang nhìn mẹ của mình "M-Mẹ bắt cóc nó à. M-Mẹ thả nó về đi, con hứa sẽ không nói với ai về sở thích này của mẹ đâu."
"KEISUKE..." Ryoko nắm chặt tay rồi đấm thẳng vào mặt Baji.
"Mẹ không bao giờ làm điều vi phạm pháp luật như mày. Còn đây là Michi, từ giờ thằng bé sẽ là em của mày."
"Gì, thật á. Mẹ không phải là...." Baji liếc mắt nghi ngờ nhìn Ryoko.
"Mày nghĩ mẹ là người như thế à. Mày ngu cũng phải cho người khác ngu nữa chứ Keisuke." Ryoko gằn giọng nhìn hắn "Là mẹ muốn Michi làm con mẹ."
"Mày bị mẹ tao ép?" Baji nhìn Takemichi bằng đôi mắt xếch lên màu hổ phách tỏ ra đầy vẻ khó hiểu.
"Không phải, mà cũng đúng, không không phải, nhưng cũng đúng mà..." Takemichi vò đầu mình, thế là cô ấy có ép cậu không?
Ryoko nhìn Takemichi mà phì cười "Cũng không hẳn là ép, thằng bé nói là nếu mày đồng ý thì nó sẽ chấp nhận lời đề nghị của mẹ. Nên bây giờ mày có đồng ý hay không?"
Baji im lặng một lúc nhìn mẹ hắn đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, bộ muốn nhận người ta làm con lắm hả? Tội nghiệp thằng nhóc kia khi chưa biết bản chất thật của mẹ hắn "...Mẹ cứ thế đem người về không thông báo gì cho người nhà nó à? Còn chuyện nhận con nữa, mẹ nói gì với gia đình nó chưa?"Baji gác chân lên bàn rồi ngửa đầu ra đằng sau ghế mà nói.
Takemichi mím chặt môi rồi lấy tay đan chặt vào nhau cứ như đang kiềm nén sự đau khổ cuối cùng, có nên nói với họ hay không? Họ sẽ không nói gì cậu chứ? Ngập ngừng suy nghĩ một lúc cậu mới quyết định nói ra.
"Cái đó... không cần phải làm thế đâu, bố mẹ tao... li hôn rồi nên tao ở một mình à."
Baji nghe vậy thì đánh mắt sang chỗ cậu"Thế à...Mày giống mèo hoang thật."
Takemichi đưa đôi mắt ậng nước ngước lên nhìn hắn "Nhưng ít ra tao vẫn còn có nhà."
Baji nhìn đôi mắt đó mà tối sầm mặt mày, đầu cũng ong ong lên, mấy mảnh kí ức mơ hồ cũng dần xuất hiện. Hắn chợt vươn tay ra siết chặt lấy bàn tay của người đối diện để cho vơi đi cái đau.
"Baji mày có sao không?" Takemichi hốt hoảng đưa tay lên khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn.
"Haha... Hanagaki Takemichi... nhỉ?" Hắn cười gằn mà siết chặt lấy bàn tay đang áp trên má hắn. "Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi... thằng đội trưởng nhất phiên đội chết tiệt."
Takemichi"....?!"
"KEISUKE BỎ THẰNG BÉ RA." Ryoko chứng kiến toàn bộ việc nãy giờ không khỏi lấy tay đập mạnh vào đầu Baji rồi kéo hắn ra khỏi ghế.
"Mẹ làm gì vậy? Con đang nói chuyện với nó mà." Baji nhăn mặt nhìn Ryoko.
"Mày nên xem lại bản thân mình làm gì trước mặt thằng bé đi."Ryoko bây giờ đang toả ra nghi ngút sát khí nhìn Baji. Takemichi nhìn mà cũng toát hết mồ hôi, rõ ràng đó mới là con ruột của cô ấy, tại sao cô lại đánh không thương tiếc vậy chứ?
"Con cần có chuyện nói với nó. Mẹ đừng xen vào." Baji cũng không chịu thua mà trừng mắt nhìn Ryoko... nhưng sao có cảm giác con sói đó đang nhìn cậu nhỉ?
"KEI-"
"Cháu không sao đâu ạ, cậu ấy không đánh cháu đâu cô." Takemichi mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Nhưng Michi không thấy ánh mắt của nó nhìn con à, cứ như chuẩn bị lao vào ăn thịt con vậy." Ryoko quay lại nắm lấy hai vai của cậu mà lắc.
'Cháu biết chứ cô. Mikey, Draken và Kazutora đều nhìn cháu như vậy mà... Hay là họ nhớ được kí ức của dòng thời gian trước nhỉ? Không phải, nếu thế thì chẳng cần phải giới thiệu bản thân làm gì.'
"Cháu biết mà cô. Cậu ấy nhìn cháu vậy chắc là muốn hỏi cháu điều gì đó thôi ạ. Chứ cậu ấy không định đánh cháu đâu." Takemichi đưa tay nắm lấy tay của người trước mặt mà mỉm cười "Vậy cô cho cháu-"
Chưa nói hết câu thì Baji đã nhào tới đẩy Ryoko ra và kéo Takemichi sang phòng mình, để lại Ryoko đang nổi cơn thịnh nộ ở phòng khách... Mẹ kiếp, Keisuke mày cứ chờ đấy.
Takemichi khó hiểu nhìn Baji đang khoá cửa. Có chuyện gì quan trọng đến nỗi phải khoá à ?
"TA-KE-MI-CHI rốt cuộc mày là ai?" Hắn gằn giọng trừng mắt nhìn Takemichi.
Takemichi chớp mắt ngạc nhiên nhìn Baji."Ủa tao tưởng mày biết rồi?"
"Biết đéo gì về một thằng lần đầu gặp như mày."
"Thế tại sao mày lại nói tao là đội trưởng nhất phiên đội?"
"Não tao nó bảo thế."
"Thế mà mày cũng tin được à? Mày có bị ngốc không?" Cậu phì cười nhìn đối phương. Hiểu rồi, lần này quay về lại có thêm năng lực. Đang cười thì Takemichi bỗng khựng người lại nhìn xuống cục lông màu đen đang nằm trong lòng mình.
"Mèo? Nhà mày nuôi mèo á?" Takemichi đưa đôi mắt tràn ngập vẻ thích thú lên nhìn Baji.
Hắn thấy đôi mắt chứa màu xanh sắc trời trong vắt nuốt gọn cả thế giới bên trong của người đối diện đang nhìn mình mà không khỏi cứng đờ người... Tại sao lại có thể đẹp đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro